Chương 148: Ngoại truyện 4
Liễm Văn cùng Chung Giai Kỳ vội ra khỏi phòng chạy theo Khương Nhã Tịnh gọi với lại. Vốn đang bước khá nhanh, Khương Nhã Tịnh nghe thấy tiếng gọi liền dừng chân lại, ngoảnh đầu nhìn về phía sau.
Chung Giai Kỳ hậm hực tiến đến, nhíu mày oán trách: "Sớm biết cô dùng cách hèn mọn thế này, tôi nhất định sẽ không tán thành!"
Đứng thẳng người lại, Khương Nhã Tịnh cười lạnh: "Hèn mọn thì thế nào? Không phải chỉ cần đạt được mục đích là tốt rồi sao?"
"Khương Nhã Tịnh!" Chung Giai Kỳ tức tối quát: "Chúng tôi là cảnh sát, sao có thể phối hợp với cô giam giữ người trái phép, hơn nữa còn dùng con tin để uy hiếp hắn, cô thừa biết như vậy là phạm pháp mà vẫn làm sao?!"
Đứng bên cạnh vỗ vỗ lên vai Chung Giai Kỳ, Liễm Văn hướng đến Khương Nhã Tịnh, trầm lắng thở dài: "Cảnh sát không thể biết pháp phạm pháp, hiện giờ cô đang giữ Nhậm Quân ở đâu?"
Nhìn lật lượt hai nữ nhân trước mặt, Khương Nhã Tịnh nghiễm nhiên lộ ra ý cười: "Vai trò của cảnh sát các cô là làm gì nhỉ?"
Liễm Văn, Chung Giai Kỳ: ". . ."
"Không phải là thay mặt dân lành để loại trừ những kẻ xấu xa khỏi xã hội sao?" Chất giọng trong trẻo pha lẫn hàm ý châm chọc, Khương Nhã Tịnh lại nói: "Đánh rắn phải đánh giập đầu. Nếu Vương Quy nhận được bản án thích đáng, Báo Đen hiển nhiên sẽ tan rã."
Ngay tại thời khắc này, Liễm Văn có thể nhận rõ trong mắt Khương Nhã Tịnh có bao nhiêu kiên quyết.
"Những chuyện còn lại tôi không quan tâm. Trước khi hai người nghĩ ra cách khác hay hơn, tôi tuyệt đối sẽ không thả Nhậm Quân." Khương Nhã Tịnh xoay người, nhấc chân tiến chậm từng bước, giọng nói thả nhẹ ra phía sau: "Đương nhiên, Nhậm Quân cũng sẽ an toàn, và những gì tôi hứa với Nhậm Phú Cường chắc chắn sẽ giúp hắn thực hiện."
Thân ảnh Khương Nhã Tịnh dần đi khuất, Liễm Văn cùng Chung Giai Kỳ đứng lặng người một lúc lâu, nội tâm chợt mâu thuẫn đến lạ thường.
Họ biết rõ thân phận của mình là gì, nhưng đôi khi không thể không thừa nhận, rằng chỉ có thể dùng thủ đoạn như Khương Nhã Tịnh mới mong khống chế được Nhậm Phú Cường.
Quay sang nhìn Liễm Văn, Chung Giai Kỳ khẽ lắc đầu cười: "Có phải em đã biến chất rồi không? Mới đó em đã muốn đứng về phe cô ta là thế nào?"
"Vậy sao?" Liễm Văn nhướn mi, cười đáp lại: "Nếu như vậy thì chị cũng biến chất mất rồi."
Hai người nhìn nhau, ánh nhìn này dường như xuyên thấu tâm tư của đối phương.
"Đi thôi. Mặc kệ cô ta, lần sau gặp lại thẩm phán Ôn em nhất định sẽ mách lẻo chuyện này!" Chung Giai Kỳ nắm lấy tay Liễm Văn, đắc ý giương cằm.
Liễm Văn nghe xong liền bật cười, hai người đồng loạt thở dài, cùng hướng mắt nhìn về phía căn phòng nơi Nhậm Phú Cường đang bị tạm giam.
Hy vọng cách làm của Khương Nhã Tịnh sẽ xoay chuyển được Nhậm Phú Cường. Chỉ cần Vương Quy nhận án tử, Báo Đen sẽ vĩnh viễn bị loại trừ khỏi xã hội.
*
Vài ngày sau
Vì nhận được cuộc hẹn từ Liễm Văn, Khương Nhã Tịnh cùng Diệp Ân ngay từ chiều đã sửa soạn tươm tất, gần chập tối hai người thong thả lái xe đến điểm hẹn.
Phong cách ăn mặc Liễm Văn vẫn không thay đổi, cô diện một bộ vest đen, dáng ngồi thảnh thơi mang phong thái của một vị soái tỷ. Bên cạnh cô chính là nữ nhân lai Âu với mái tóc nâu trầm buông xoã, toàn thân đen nhánh trong bộ váy da ôm sát, yểu điệu khác hẳn với mọi ngày.
Đương nhiên, buổi hẹn này không thể thiếu mặt hai nàng luật sư. Nghiêm Đình đơn giản trong bộ sơ mi xám tro, quần tây dài. Cô ngồi cạnh Cố Ninh Mẫn, nữ luật sư nóng bỏng diện trên người một chiếc váy xẻ ngực.
Khương Nhã Tịnh hôm nay cũng ăn vận rất phóng khoáng, không quá kín cổng cao tường như mọi khi. Cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi cao, thân hình mảnh mai được phủ lên một bộ váy trễ vai ôm sát, làm triển lộ phần xương quai xanh tinh xảo cùng với đôi chân dài nõn nà.
Trái ngược hoàn toàn với Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân lại diện cho mình một chiếc áo sơ mi cộc tay phối với quần gile suông dài. Tuy nhiên, dù phong cách khá đơn giản nhưng Diệp Ân đi bên cạnh Khương Nhã Tịnh hoàn toàn không bị vẻ đẹp sắc sảo của đối phương lấn át, trái lại còn có cảm giác hài hoà khó diễn tả.
Sáu nữ nhân mở miệng chào hỏi nhau, ngay sau đó Diệp Ân cùng Khương Nhã Tịnh cũng ngồi xuống.
Buổi tiệc ngày hôm nay chính là để ăn mừng chiến thắng. Trước đó, Nhậm Phú Cường sau hai ngày giữ yên lặng, cuối cùng hắn cũng đã đưa ra quyết định sửa đổi lời khai. Và cũng chính nhờ lời khai của hắn, Liễm Văn mới có đủ nhân chứng, vật chứng để buộc tội Vương Quy, thu xếp hồ sơ để chuẩn bị khởi tố vụ án.
Nghe Liễm Văn thông báo tin vui, mọi người cùng nhau nâng ly trong bầu không khí thư thả. Tin chắc lần này Vương Quy sẽ khó thoát khỏi án tử, băng đảng Báo Đen hoành hành suốt từng ấy năm cũng đã đến thời khắc phải lụi tàn.
"Chị được biết phiên toà sắp tới sẽ do bác gái chủ toạ xét xử. Chỉ cần khi đó Nhậm Phú Cường vẫn giữ nguyên lời khai không thay đổi, Vương Quy nhất định sẽ nhận khung hình phạt cao nhất." Liễm Văn nói.
Chung Giai Kỳ liếc mắt nhìn Khương Nhã Tịnh: "Nhậm Quân thế nào rồi? Cô thật sự sẽ không làm gì tên nhóc chứ?"
Nhìn thẳng mặt Chung Giai Kỳ, Khương Nhã Tịnh cười nhẹ: "Cô sợ tôi sẽ không giữ lời hứa sao? Nhậm Quân chỉ là người ngoài cuộc, tôi đương nhiên không vì căm ghét Nhậm Phú Cường mà đổ hết tội lỗi lên đầu con trai hắn."
Liễm Văn lại nói: "Trong lúc lấy lời khai Nhậm Phú Cường, hắn vẫn luôn miệng hỏi vợ con hắn hiện giờ thế nào, nhưng chúng tôi chỉ một mực lảng tránh."
Đối với một tên ác nhân máu lạnh như Nhậm Phú Cường, người khiến hắn bận tâm hiển nhiên chỉ có thể là vợ con của hắn, điều này Khương Nhã Tịnh đã tinh ý nắm rõ sau một quãng thời gian tiếp xúc.
"Các cô không cần trả lời hắn, cũng không cần thiết cho hắn nắm được bất cứ thông tin gì. Tâm trạng hắn càng bất an, thì đến lúc ra toà cho lời khai sẽ không dám thay đổi, không dám nói năng xằng bậy. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể nắm chắc phần thắng." Khương Nhã Tịnh nói.
"Được rồi." Liễm Văn nắm ánh mắt thăm dò đến Khương Nhã Tịnh: "Về phía Nhậm Quân cô sẽ dự tính thế nào?"
Khương Nhã Tịnh "hừ" nhạt: "Các cô không cần lo lắng, tôi đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời. Chỉ cần sau khi Vương Quy cùng Nhậm Phú Cường bị kết án, tôi sẽ giao đến tay hai mẹ con Nhậm Quân một số tiền giúp họ đến thành phố khác tiếp tục sinh sống."
Liễm Văn gật đầu cho qua chuyện, cô lại hướng đến Nghiêm Đình, nói: "Vương Quy cũng không phải tay vừa. Hắn vừa biết Nhậm Phú Cường phản bội đã lập tức cho mời năm đại luật sư biện hộ cho phiên toà sắp tới. Cô cảm thấy thế nào?"
"Sẽ không sao." Nghiêm Đình khẳng định: "Hiện tại chúng ta đã nắm khá nhiều chứng cứ tố cáo hắn, nay lại có thêm lời khai chỉ tội của Nhậm Phú Cường. Đừng nói là năm đại luật sư, kể cả có mười hắn cũng không thể thoát tội."
Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, xem như công sức bấy lâu cuối cùng cũng đã được đền đáp. Ai nấy đều tươi cười nâng ly, chào đón sự phục sinh của thành phố X sau 10 năm bị vùi dập bởi những hiểm hoạ.
Cầm ly rượu trên tay, Khương Nhã Tịnh khẽ lắc lư vài cái, trên môi tản ra ý cười nhạt nhoà.
Tầm mắt lại dời sang Diệp Ân, nữ nhân của cô lúc này đang vui vẻ nhấp môi uống rượu. Vì tửu lượng không tốt nên đôi má rất nhanh đã ửng hồng, ôn nhuận đầy quyến rũ.
Đặt ly trở về bàn, Diệp Ân vừa lúc bắt trọn ánh mắt say sưa của Khương Nhã Tịnh, sẵn hơi men trong người khiến cô gần như ngây ngất trước ánh nhìn phảng phất sự dịu dàng kia.
Khoé môi nâng lên một độ cong vừa phải, Diệp Ân chuyên chú đáp lại ánh mắt thâm tình. Bàn tay dưới gầm bàn nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống phần đùi nhẵn mịn, cô ghé môi sát vành tai Khương Nhã Tịnh, khàn giọng hỏi: "Chị nhìn em như vậy là có ý gì? Có phải lại muốn bị hành hạ nữa rồi không?"
Khương Nhã Tịnh: ". . ."
Bất giác lại đỏ mặt, Khương Nhã Tịnh thật sự chịu thua với nữ nhân của mình. Ngay chỗ đông người vẫn có thể thốt ra những lời không đứng đắn.
Nhưng không hiểu sao, chỉ với những ngôn từ mập mờ thế này đã đủ khiến cô nôn nao trong lồng ngực.
"Làm càn!" Khương Nhã Tịnh mím môi, bàn tay cô nhanh chóng bắt lấy tay Diệp Ân đang đặt trên đùi mình, học theo động tác ám muội của đối phương, kề môi đến vành tai, cười khẽ: "Chúng ta. . . về sớm có được không?"
Diệp Ân phì cười, ngả đầu tựa lên vai Khương Nhã Tịnh, nhẹ giọng mắng: "Chị đúng là tiểu dâm đãng!"
Hai cặp đôi còn lại mải mê ăn uống, hàn huyên đủ thứ chuyện. Diệp Ân hết mời rượu hai vị đại tỷ của mình lại quay sang mời rượu hai nàng luật sư, sau đó lại xin phép ra về sớm.
Chung Giai Kỳ khoát tay, tỏ rõ sự khó chịu: "Không được về! Hôm nay vui như vậy, không lý nào hai người lại muốn về sớm kia chứ?!"
Nhìn nhìn Khương Nhã Tịnh, Chung Giai Kỳ quan sát hai chiếc má nhuận hồng của đối phương, liên kết với những hành động tình tứ từ nãy đến giờ bản thân trông thấy, cô "chậc" một tiếng rồi nói: "Khương tiểu thư, cô gấp lắm sao? Người ta đang ăn uống vui vẻ cô lại muốn về nhà ân ái là thế nào?"
Mọi người: ". . ."
Khương Nhã Tịnh liếc xéo Chung Giai Kỳ, sắc hồng hai bên má vô thức lộ rõ hơn, gằn giọng phản bác: "Cô đừng. . . suy bụng ta ra bụng người! Trên đời này còn có loại cảnh sát mất tư cách như cô sao? Say rồi lại phát ngôn bừa bãi!"
"Tôi mà say sao?!" Chung Giai Kỳ đứng phắt dậy, buông lời khiêu khích: "Tôi nổi tiếng là ngàn chén không say, có giỏi thì ở lại đây cùng tôi phân biệt cao thấp!"
Phải rồi phải rồi. Lại là ngàn chén không say, Khương Nhã Tịnh chỉ nghe bốn từ này thôi đã muốn đinh tai nhức óc.
Ba hoa khoác lác còn có thể lây lan sao? Trước đây là Diệp Ân, bây giờ lại là nữ cảnh sát không biết tốt xấu này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top