Chương 141: Đoá hoa trong ký ức
Vẫn ánh mắt ra chiều suy tư, Đường Long thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Trước khi gặp được cô ta, tôi vốn không quá hứng thú với phụ nữ, cũng chưa từng yêu thích, muốn chiếm hữu bất kỳ ai. Cùng lắm cũng chỉ đến các quán bar để vung tiền vui chơi qua đường. Có thể nói, cô ta chính là đoá hoa đẹp nhất tồn tại trong ký ức của tôi. . ."
Nhớ lại vào thời điểm hơn 4 về năm trước, hắn đã chi ra một số tiền không nhỏ để thành lập quán bar giao cho Nhậm Phú Cường tiếp quản.
Trịnh Nhàn khi đó vì đã mang con trai rời khỏi Khương gia, nên cô tìm đến một quán bar sang trọng để xin việc, cũng chính là quán bar vừa khai trương không lâu của Nhậm Phú Cường.
Mặc dù đã ngoài 30, nhưng nhiều năm sống trong nhung lụa khiến cô sở hữu loại khí chất rất đặc biệt, từng đường nét sắc sảo tạo nên một vẻ đẹp thuần thục, tôn lên sự tri thức bất đồng hoàn toàn với những nữ nhân khác đang làm việc tại đây.
Vào một ngày Đường Long đột ngột có nhã hứng, hắn mang thân phận khách hàng như bao người khác đến chính quán bar của mình để vui chơi. Nhậm Phú Cường đương nhiên đã được căn dặn cẩn thận, sẽ không quá chú tâm hay quá mức cung phụng đại ca của mình, tránh làm bại lộ thân phận.
Chỉ sau nửa tháng ngắn ngủi, Trịnh Nhàn đã trở thành đoá hoa toả sáng nhất, Nhậm Phú Cường đương nhiên muốn dành phần tốt cho đại ca của hắn nên đã âm thầm sai Trịnh Nhàn đến mời rượu, trò chuyện góp vui cho Đường Long.
Cuộc gặp gỡ hôm đó khiến Đường Long nhanh chóng nảy sinh sự hiếu kỳ đối với Trịnh Nhàn, nữ nhân xinh đẹp lại có tài ăn nói, ứng xử thông minh, hành động cử chỉ đều cao nhã quý phái không hiểu sao lại chấp nhận làm loại công việc thấp hèn thế này.
Đường Long vốn có tính cẩn thận, nhưng vì Trịnh Nhàn hắn đã buông lỏng cảnh giác, những ngày tiếp theo cứ thế đến quán bar tìm gặp cô, hắn cảm thấy mỗi lần được trò chuyện cùng cô đều tạo cho hắn cảm giác vô cùng thư thả.
Dần dần, hắn cũng bị vẻ ngoài cùng tính cách của cô thu hút đến khó cưỡng lại, cảm tưởng bản thân càng lúc càng nghiện nữ nhân này, không gặp sẽ rất bứt rứt, sẽ rất khó chịu.
Nhậm Phú Cường đã nhiều lần lên tiếng nhắc nhở, vì nếu Đường Long cứ tiếp tục tới lui ở quán bar, sẽ khó tránh khỏi tai mắt của phía cảnh sát.
Vào thời điểm đó Báo Đen đã khuếch trương thế lực, mở rộng địa bàn. Quán bar của Nhậm Phú Cường hiển nhiên cũng sẽ vào tầm ngắm, nếu Đường Long liên tục xuất hiện chỉ sợ sẽ phát sinh những chuyện không hay.
Chính vì thế, Đường Long đành phải từ bỏ ý định thường xuyên đến quán bar gặp gỡ Trịnh Nhàn. Nhiều ngày trôi qua, hắn phát hiện bản thân không chỉ hiếu kỳ về đoá hoa này, mà đã dành cho cô loại tình cảm vô cùng đặc biệt.
Lần đầu tiên hắn có cảm giác muốn chiếm hữu nữ nhân cho riêng mình, lập tức hạ lệnh, sai Nhậm Phú Cường bắt Trịnh Nhàn mang về căn cứ.
Thời điểm Trịnh Nhàn tỉnh lại đã thấy bản thân đang ở trong một căn phòng sặc sỡ sắc đỏ, u ám tối tăm. Sau khi nhận thức được chuyện gì, Trịnh Nhàn từ cảm giác rung động với Đường Long trước đó, đến lúc này đã dâng lên vài tia hoảng sợ.
Có đánh chết cô cũng không ngờ một quý ông lịch lãm như Đường Long lại là kẻ đứng đầu băng đảng Báo Đen khét tiếng nhất thành phố X. Càng không ngờ hơn chính là bản thân như thế lại xui xẻo, chui nhầm vào hang ổ của bọn hắn xin việc, dẫn đến sự tình tai hại như lúc này!
Ban đầu Trịnh Nhàn còn khóc lóc, ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Đường Long. Nhưng sau khi nghe hắn nhắc đến con trai của cô, cô ngay lập tức quỳ xuống van xin, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn chịu khuất phục.
Trịnh Nhàn che giấu thân phận của mình rất kỹ, nên Đường Long không hề hay biết mối quan hệ giữa cô cùng Khương gia.
Sở dĩ cô giấu kỹ như vậy vì cô luôn mong mỏi rằng Khương Hán sẽ tìm ra cách giải cứu hai mẹ con cô thoát khỏi tay tên trùm gian ác này!
Sau nhiều tháng bị giam cầm, Trịnh Nhàn cứ nghĩ bản thân sẽ phải chịu nhiều cơ cực, hoặc chí ít cũng bị Đường Long hành hạ tinh thần lẫn thể xác gì đó. Nhưng không, hắn đối với cô có thể nói là rất tốt, tậm tâm chu đáo như một người chồng thực thụ.
Nói công bằng một chút, cô cảm nhận được tình yêu hắn dành cho cô còn nhiều hơn cả Khương Hán. Ngoài việc giam giữ cô thì hắn còn sai đàn em xây bể nước nóng, khu giải trí riêng giúp cô dạo chơi thư giãn. Tuy nhiên, mỗi khi không có mặt hắn thì đều có đàn em theo sát bên cạnh cô, đề phòng cô sẽ mở cánh cửa sắt kỳ lạ kia mà trốn thoát.
Mặc dù bị giam cầm ở một nơi tẻ nhạt, nhưng không biết từ lúc nào cô đối với hắn dần dần đã vơi đi sự chán ghét, thậm chí những lúc hắn không đến thăm, còn gây cho cô cảm giác nhung nhớ khó diễn tả.
Thái độ của cô đối với hắn cũng ôn nhu hơn, săn sóc hơn. Mối khi hắn mệt mỏi cô đều san sẻ nhiệt tình, tình cảm trong lòng cũng theo đó dâng cao rõ rệt.
Nhiều lần cô hỏi thăm về con trai, hắn đều trả lời rằng Trịnh Trung được đối đãi rất tốt, chỉ cần cô ngoan ngoãn như vậy hắn sẽ không bạc đãi đứa con mà cô rứt ruột sinh ra.
Những lần tiếp theo đến gặp cô, hắn cũng thường xuyên cho cô xem những hình ảnh tươi tắn của Trịnh Trung, cô nhìn đến nơi nước mắt, nhưng thấy con trai mình bình an vô sự cô mới giảm đi gánh nặng trong lòng, không còn tự trách bản thân, dằn vặt nhiều như trước nữa.
Gần 2 năm trôi qua, vì bị nhốt ở nơi này quá lâu nên cô dần quên mất thời gian, không gian ở bên ngoài, thích nghi hoàn toàn với cuộc sống âm u tăm tối không nhìn thấy ánh sáng của mặt trời.
Tuy nhiên, vẫn có một điều khiến cô rất bất mãn. Chính là suốt một tháng nay không hiểu vì lý do gì Đường Long lại không cho cô biết tình hình của con trai mình. Hắn luôn lảng tránh khi cô hỏi đến, còn nói rằng nếu cô thích thì cứ sinh cho hắn một đứa, không cần để ý đến đứa con của chồng cũ.
Ban đầu cô chỉ nghĩ là hắn vì quá yêu cô nên mới ghen tuông mù quáng, nên cũng ra sức dỗ dành. Nhưng suốt nhiều đêm liền cô đều gặp ác mộng, trong mỗi giấc mơ đều thấy Trịnh Trung máu me đầy người, tìm đến cô than khóc.
Thỉnh thoảng tim cô lại bất giác nhói lên không hiểu nguyên do, linh tính của một người mẹ mách bảo, rằng có phải hay không con trai cô đã xảy ra chuyện?
Nhưng ý nghĩ đó rất nhanh bị cô ném ra sau đầu, vì cô chân thực cảm nhận được tình yêu Đường Long dành cho cô. Sau thời gian dài chung sống, cô tin tưởng hắn sẽ không nhẫn tâm hại chết Trịnh Trung, vì hắn thừa biết cô yêu quý con trai của mình như thế nào!
Cho đến một ngày, cô vì quá thương nhớ Trịnh Trung nên đã nhân lúc Đường Long ngủ say, lén lút lấy điện thoại của hắn chỉ với mong muốn lục lại những hình ảnh mà trước đó hắn từng cho cô xem, giúp cô giảm đi nỗi nhớ nhung của một người làm mẹ.
Đáng tiếc là tìm mãi không thấy, dường như hình ảnh của Trịnh Trung đều đã bị hắn xoá bỏ. Cô giữ điện thoại trong tay một lúc, nghĩ đến gì đó liền lướt vào mục tin nhắn, hòng muốn tìm chút ít manh mối liên quan đến con trai mình.
Có vẻ như Đường Long cùng Nhậm Phú Cường rất ít liên lạc bằng những dòng tin, mỗi tin nhắn gửi cho nhau đều cách một khoảng thời gian khá dài.
Càng kéo lên phía trên, cô càng bàng hoàng vì những gì bản thân đang tận mắt nhìn thấy, hai hàng nước ấm không ngừng lăn xuống khiến cô phải lấy tay che miệng, không để phát ra tiếng động đánh thức giấc ngủ của tên trùm bên cạnh.
[Đại ca, em gọi anh không được. Trịnh Trung vừa rơi xuống từ tầng 5, tử vong ở trung tâm thương mại YZ. Cảnh sát khám xét trên người thằng nhóc có gói ma tuý lớn.]
Là dòng tin nhắn được Nhậm Phú Cường gửi đến cách đây một tháng. Nếu nhớ không lầm thì hôm đó lồng ngực cô đột ngột nhói lên, thắt chặt lại khiến cô vô cùng khó thở, báo hại Đường Long lo lắng phải bỏ hết công việc để túc trực chăm sóc cô cả một ngày.
Sau khi đọc xong dòng tin nhắn đó, Trịnh Nhàn vội vã tắt điện thoại đặt trở về vị trí cũ. Cô nằm xoay lưng lại, lấy tay che mặt bật khóc trong đau khổ.
Trong một khắc, cô đối với Đường Long đã sinh lòng căm hận, cô hận hắn đến tận xương tuỷ, không sao cứu vãn. . . !
Hoá ra. . . hắn vẫn luôn lừa dối cô, ở bên ngoài vẫn không ngừng sai khiến con trai cô làm những điều phi pháp, dẫn đến cái chết thảm khốc mà người mẹ này không tài nào biết được!
Cả đêm chìm trong nước mắt, cô rắp tâm lên kế hoạch để trốn thoát khỏi nơi này, mang những tội ác của hắn phơi bày trước ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top