Chương 132: Linh cảm
Hơn 2 năm được Khương Nhã Tịnh bao bọc che chở, Tưởng Doanh từ một đứa trẻ luôn cảm thấy tự ti, cảm thấy mình đáng thương dần trở nên lạc quan hơn, tràn trề sức sống.
Cô cũng như các bạn học khác, xem Khương Nhã Tịnh chính là người mẹ thứ hai của mình, hết lòng tôn kính và yêu thương cô giáo viên chủ nhiệm.
Cho đến một ngày Diệp Ân xuất hiện, Tưởng Doanh đã cảm nhận được sự đặc biệt ở cô nữ sinh lưu manh, nhưng không kém phần thu hút.
Kể từ ngày đầu tiên gặp gỡ Diệp Ân tại lớp, cô nhóc đã rất để tâm đến cô bạn học ma mãnh này. Cô không biết đó gọi là gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy Diệp Ân đều khiến cô phi thường vui vẻ.
Vào thời điểm Tưởng Doanh bị đám người Nhậm Phú Cường cưỡng ép giao dịch ma tuý, vì sợ bản thân làm liên luỵ đến Khương Nhã Tịnh nên cô chọn cách im lặng, không dám báo lại với giáo viên của mình.
Nhậm Phú Cường tại thành phố X nổi tiếng là tên máu lạnh, vô cùng đáng sợ, Tưởng Doanh đương nhiên hiểu rõ thế lực của hắn. Cô chỉ mong hắn sẽ giữ lời hứa sau khi giao dịch xong sẽ lập tức thả cô.
Bất quá, Tưởng Doanh không ngờ Diệp Ân cùng Khương Nhã Tịnh lại xuất hiện ở đó, càng không ngờ hơn chính là sau khi bị Nhậm Phú Cường bắt giữ, hắn đã luôn miệng chửi rủa vị giáo viên mà cô kính yêu nhất, luôn miệng phỉ báng Khương Nhã Tịnh bằng những ngôn từ giễu cợt khó nghe.
Đáng nói nhất, cô Khương trong miệng hắn chính là người mua hàng, là người đã luôn móc nối với đám đàn em của hắn trong suốt 2 năm qua, mua từ số hàng nhỏ cho đến số hàng lớn.
Tưởng Doanh không muốn tin, một người thánh thiện như Khương Nhã Tịnh không bao giờ động đến những thứ này, cô tin chắc là như vậy.
Chính vì thế, trong một phút bồng bột cô đã nhịn không được, điên tiết nguyền rủa Nhậm Phú Cường khiến hắn nổi cơn thịnh nộ, không chần chừ cùng đám đàn em hành hạ cô mới thoả được cơn giận của hắn.
Cũng sau lần đó, tuy ngoài mặt Tưởng Doanh không có gì khác lạ, nhưng ẩn sâu trong tâm trí vẫn luôn nhớ đến những lời định tội của tên ác nhân đầu trọc, khiến cô bứt rứt không yên.
Âm thầm quan sát, trong một lần lẻn theo Khương Nhã Tịnh, Tưởng Doanh đã nghe ngóng được cuộc trò chuyện giữa giáo viên của mình cùng Châu Lễ, càng khiến tinh thần cô trở nên suy sụp.
Nhưng rất nhanh cô đã liên kết những chuyện bản thân chứng kiến 2 năm qua, và cả cảm nhận của mình đối với tính cách ngoài lạnh trong nóng của Khương Nhã Tịnh. Cô mạnh dạn đưa ra phán đoán, có lẽ những việc Khương Nhã Tịnh đang làm chính là muốn diệt cỏ tận gốc, muốn thanh trừng băng đảng Báo Đen nên mới tiếp cận Nhậm Phú Cường.
Nữ nhân ôn nhu nội liễm, tâm tính thiện lành như cô Khương, tuyệt đối không phải hạng người giao du với tên ác ma như Nhậm Phú Cường, càng không thể mua bán cái thứ chết tiệt gây tai hoạ cho người khác!
Còn vì lý do vì sao cô Khương lại có ý nghĩ cao cả như vậy, Tưởng Doanh lại nhớ đến thời điểm Khương Nhã Tịnh giằng co cùng Trịnh Trung, cô cho rằng có lẽ người thân của Khương Nhã Tịnh đã bị tên nam sinh kia dẫn dụ, đẩy vào con đường tội lỗi, nhận lấy kết cục cũng không tốt hơn ba mẹ của cô là bao nên mới khiến Khương Nhã Tịnh quyết tâm trừng trị bọn hắn đến mức này. . . !
Tưởng Doanh vẫn âm thầm dõi theo, cho đến một ngày Liễm Văn cùng Chung Giai Kỳ tìm đến gặp cô hỏi han về Trịnh Trung, khiến cô không khỏi bất ngờ.
Điều khiến cô bất ngờ ở đây, chính là Chung Giai Kỳ như thế lại là cảnh sát! Nữ nhân lai Châu Âu này đã đã chôn chân ở trường BD hơn 2 năm, tin chắc là muốn điều tra Khương Nhã Tịnh.
Vì không muốn ảnh hưởng Khương Nhã Tịnh nên Tưởng Doanh đã chọn cách không hợp tác, nói rằng bản thân cái gì cũng không biết. Thế nhưng, vừa xoay lưng đi thì Chung Giai Kỳ lại thốt ra một câu khiến cô phải dừng chân lại.
Chung Giai Kỳ nói, cái chết của ba mẹ cô có liên quan gián tiếp đến Khương Nhã Tịnh.
Sau khi trao đổi với hai nữ cảnh sát, mặc dù chưa hiểu rõ mấu chốt của vấn đề nhưng Tưởng Doanh vẫn lựa chọn hẹn gặp cô Khương trước, báo hết mọi sự tình cho cô ấy.
Nhưng có đánh chết cô cũng không tin được, hoá ra Diệp Ân cùng Khương Nhã Tịnh đã trở thành một đôi lúc nào không hay. Hơn nữa. . . thân phận Diệp Ân như thế lại là vệ sĩ, đã được 28 tuổi chứ không phải cô bạn học lưu manh, ngổ ngáo mà cô từng quen biết.
Khoảnh khắc khi nghe Khương Nhã Tịnh giải đáp, Tưởng Doanh cảm thấy cả bầu trời bao la trong lòng gần như đang sụp đổ.
Trong một khắc đó, cô chợt nhận ra bản thân đã dành cho Diệp Ân loại tình cảm đặc biệt như thế nào. . . !
Nhưng thì sao chứ? Nếu hai người họ thật lòng yêu thích nhau, cô đương nhiên phải chúc phúc cho bọn họ.
Họ ở trong lòng cô ở thời điểm hiện tại, chính là những người thân không bất kỳ ai có thể thay thế!
Bất quá, vẫn còn những thứ khiến cô để tâm hơn. . .
Liên kết những gì Nhậm Phú Cường cùng đàn em của hắn đã bôi bác Khương Nhã Tịnh trước đó, cùng với câu nói của Chung Giai Kỳ gây cho cô cảm giác đau lòng không thể tả. . . !
Chẳng lẽ. . . Khương Nhã Tịnh giao dịch ma tuý thật sự chỉ vì lợi ích cá nhân thôi sao?
Hoàn toàn không như bản thân cô đã luôn suy diễn. . . ?
Trịnh Trung. . . thân phận của hắn rốt cuộc là gì? Tại sao riêng về cái chết của hắn lại khiến cảnh sát quan tâm cho đến tận lúc này?
Trải qua một lần giáp mặt cùng tên Nhậm Phú Cường, Tưởng Doanh cảm thấy gã đầu trọc này đã hoàn toàn mất đi nhân tính. Có phải hay không trước đó Trịnh Trung đã bị hắn đe doạ nên phải làm theo lời hắn, cưỡng ép ba mẹ của cô vào con đường tội lỗi?
Ngay lúc này Tưởng Doanh mới chợt nhớ ra, vào thời điểm cô cùng Trịnh Trung giao dịch gói hàng, trong lúc hắn loay hoay kiểm tra đã không ngừng thốt ra những lời khó hiểu.
"Thật may quá. . . cảm ơn cô. Nếu không có gói hàng này hắn sẽ không để yên cho hai mẹ con tôi."
Từ lời nói cho đến dáng vẻ đều rất đơn thuần, không còn phong thái của một tên du côn, mà là thật lòng cảm kích.
Trước đó cô không nghĩ nhiều vì đang quá đau lòng bởi sự ra đi của ba mẹ mình, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu cái chết của hắn cũng đơn giản như bao người khác, chắc chắn sẽ không để lũ cảnh sát vô dụng kia để tâm cho đến lúc hiện tại.
Sự tình bên trong còn có uẩn khúc gì chăng? Vậy còn lần đó. . . Khương Nhã Tịnh giằng co với hắn là chuyện thế nào?
Có phải cô đã nghĩ sai rồi không. . . ?
Kết thúc buổi trò chuyện, Tưởng Doanh về đến nhà cứ như người mất hồn. Trong đầu lẩn quẩn câu nói đầy hàm ý của Chung Giai Kỳ khiến cô nghĩ mãi không thông.
Khương Nhã Tịnh. . . như thế nào lại có liên quan gián tiếp đến cái chết của ba mẹ cô kia chứ?!
Những tưởng mọi chuyện phải mất rất nhiều thời gian để sáng tỏ, thật không ngờ sang ngày hôm sau, cũng chính là ngày chủ nhật dành để nghỉ ngơi.
Lương Tuệ Nhi cảm thấy cô bạn thân cứ chán chường nằm suy tư, nên đã mở lời rủ rê Tưởng Doanh ra ngoài cho khuây khoả.
Cả hai tìm đến quán nước C&F gần căn hộ của mình, từ đằng xa đang tản bộ Tưởng Doanh nhìn xuyên qua tấm kính lại vô tình trông thấy Liễm Văn, Chung Giai Kỳ đang ngồi bên cạnh hai nữ nhân xinh đẹp.
Khựng lại bước chân, cô nheo mắt quan sát thật kỹ, nhận diện một trong hai nữ nhân lạ mặt kia chính là người lần trước đi cùng Diệp Ân đến phố NG.
Cũng trong lần đó, cô tạm biệt Diệp Ân xong nhưng thật ra vẫn còn quyến luyến, vừa chạy đến cuối đường, chưa kịp rẽ sang hướng khác đã ngoảnh đầu lại dõi theo nữ nhân lưu manh luôn gây cho cô cảm xúc đặc biệt.
Tưởng Doanh khá bất ngờ khi trông thấy diện mạo nữ nhân đứng bên cạnh Diệp Ân, cô ta rất xinh đẹp, hơn nữa còn rất quý phái.
Lúc đó, Tưởng Doanh chỉ cảm thán "người chị hàng xóm" trong miệng Diệp Ân hoá ra lại là một mỹ nhân, không nghĩ quá nhiều. Cô đứng quan sát hai người bước lên xe, chạy đi mất hút.
Vậy mà ngay lúc này, Tưởng Doanh không hiểu sao "người chị hàng xóm" kia lại ngồi chung bàn với hai nữ cảnh sát, thậm chí còn trò chuyện qua lại với dáng vẻ vô cùng nghiêm trọng.
Linh cảm được chuyện gì đó, Tưởng Doanh vội nói với Lương Tuệ Nhi rằng bản thân có việc phải làm. Cô mượn đỡ chiếc mũ đang đội trên đầu đối phương, căn dặn cô bạn thân trở về trước sau đó búi tóc lên cao, đội mũ, đeo khẩu trang cẩn thận đặt chân vào quán nước nơi bốn vị mỹ nhân đang ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top