Chương 131: Thay trời hành đạo
Sau khi ba mẹ qua đời, Tưởng Doanh rắp tâm lên kế hoạch, quyết phải lấy cái chết của Trịnh Trung để đền tội.
Cô lên mạng tìm hiểu, biết được ma tuý có thể dung nạp chéo với chất kích thích thần kinh gây ảo giác LSD* nên đã truy cập vào chợ đen, dùng số tiền các nhà hảo tâm gom góp hỗ trợ gia cảnh của mình để mua chúng về dưới dạng viên nén.
(*Lysergic Acid Diethylamide là hoạt chất kích thích thần kinh cực mạnh.)
Sang bước tiếp theo, Tưởng Doanh tìm đến Trịnh Trung nhưng những ngày sau đó cô đều không thấy hắn, ngầm đoán có lẽ hắn sợ nữ nhân kia theo dõi nên đã không đến trường.
Không chấp nhận trì hoãn, Tưởng Doanh tiếp tục dò hỏi một cách thận trọng. Sau khi lấy được số điện thoại của Trịnh Trung từ đám du côn, cô nhóc trích thêm một ít tiền để mua điện thoại cùng sim rác, ngay lập tức liên hệ với hắn để bán gói ma tuý lớn cô đang giữ với giá cực mềm.
Trịnh Trung vẫn đang đau đầu vì gián tiếp làm mất gói hàng của Nhậm Phú Cường, nên vừa biết có thể dùng số tiền ít ỏi để chuộc lại lỗi lầm, hắn đương nhiên không từ chối, nhanh chóng chấp nhận giao dịch.
Cùng thời điểm đó, Mrs. K đột nhiên xuất hiện liên hệ với Trịnh Trung, sau khi trao đổi cả hai lựa chọn điểm giao dịch là ở trung tâm thương mại YZ.
Theo tính toán của Trịnh Trung, đợi đến khi nhận gói ma tuý từ tay Tưởng Doanh, hắn chỉ cần mang đến trung tâm thương mại giao dịch với Mrs. K thì chắc chắn Nhậm Phú Cường sẽ không phát hiện, và hắn sẽ có đủ số tiền để giao trả cho tên ác nhân đầu trọc bù đắp sai phạm của mình.
Suy đi tính lại, Trịnh Trung liền hẹn Tưởng Doanh trưa ngày mai đến con ngõ vắng vẻ lân cận trung tâm thương mại, thời gian cách 30 phút trước khi hắn gặp gỡ Mrs.K giao dịch gói hàng.
Nghĩ rằng mọi chuyện đã được thu xếp thoả đáng, nhưng có nằm mơ hắn cũng không ngờ ngày hôm đó chính là ngày cuối cùng hắn còn tồn tại trên cõi đời này.
Gần 2 giờ trưa hôm sau, Trịnh Trung nhanh chân chạy đến điểm hẹn gặp Tưởng Doanh. Cô nhóc ăn mặc kín đáo, đội mũ đeo khẩu trang che giấu diện mạo đang đứng chờ sẵn trong con ngõ.
Nhân lúc Trịnh Trung đang loay hoay kiểm tra hàng, Tưởng Doanh đã cho hai tay ra sau lưng, rải bột trắng từ gói ma tuý khác vào chiếc khăn vải, căm phẫn nhào đến áp chặt tay vào mặt hắn, dùng lực khá mạnh.
Hành động diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến Trịnh Trung phản ứng không kịp, hắn trợn to mắt, giữ chặt cổ tay của cô không ngừng giãy giụa.
Bột trắng trên tay Tưởng Doanh rơi vãi, tựa như những hạt bụi nhỏ cuốn trôi theo từng cơn gió.
Sau một phen chật vật, hắn cuối cùng cũng đẩy được cô ra, nhưng vì bản thân đã hít khá nhiều heroin* (ma tuý) nên hắn nhanh chóng bị hoa mắt choáng đầu, nằm lăn ra đất mơ mơ màng màng không rõ nhận thức.
Hai chân Tưởng Doanh không ngừng run rẩy, cô quan sát cảnh tượng trước mắt, tiến dần đến từng bước nhìn hắn nằm lăn qua lăn lại, thở đều từng hơi trong cơn mê ảo.
Nắm tay bất giác siết chặt, Tưởng Doanh tranh thủ lúc hắn đã mất đi ý thức, cô vội vã lấy trong balo ra một viên thuốc cùng với chai nước suối. Không chút do dự, cô bóp miệng hắn nhét thuốc vào, trực tiếp đổ nước giúp hắn nuốt xuống ừng ực.
Viên nén LSD có khởi đầu tác dụng từ 30-60 phút, Tưởng Doanh đã có tính toán từ trước, cô tin chắc đợi đến khi thuốc phát huy công dụng, hắn hiển nhiên sẽ lên cơn điên loạn làm những việc vượt xa tầm kiểm soát.
Gói ma tuý cô cũng không mang đi mà bỏ lại cho Trịnh Trung, vì cô muốn sau khi hắn chết, cảnh sát sẽ phát hiện trên người của hắn có cất giữ ma tuý, chuyển hướng điều tra của bọn họ.
Chạy ra khỏi con ngõ, Tưởng Doanh luồn lách qua các tuyến đường khác, đập vỡ điện thoại sau đó ném vào sọt rác hòng phi tang mọi chứng cứ.
Gần 30 phút sau, thời điểm Trịnh Trung tỉnh lại vẫn còn rất mơ hồ, đôi mắt đỏ ngầu chưa lấy lại được thanh tỉnh.
Tiếng chuông điện thoại reo vang liên lục, hắn nhìn lên màn hình liền thấy cái tên Mrs. K đang gọi đến. Biết mình đã trễ giờ giao dịch, hắn không kịp nghĩ nhiều, đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
May mắn thế nào gói ma tuý vẫn còn ở đây, hắn vỗ vỗ lên đầu vài cái, tức tốc ngồi bật dậy, loạng choạng phủi sạch lớp bụi trắng trên mặt mình sau đó nhanh chân chạy sang trung tâm thương mại nằm ở tuyến đường bên cạnh.
Chỉ mất hơn 5 phút hắn đã giáp mặt cùng Khương Nhã Tịnh, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn vài phút sau đó viên nén LSD trong người hắn đã phát huy công dụng một cách mãnh liệt, dung nạp chéo với số ma tuý đã hít phải trước đó khiến đại não hắn bị kích thích trầm trọng, gây ra ảo giác không kiểm soát được hành vi của mình.
Mọi việc diễn ra sau đó chính là một cú nhảy không rõ nguyên do từ tầng lầu thứ 5 của trung tâm thương mại, khiến một người chị như Khương Nhã Tịnh gào thét sửng sốt, ám ảnh không thôi.
Khám nghiệm máu cùng nước tiểu cho thấy Trịnh Trung đã sử dụng cùng lúc hai loại chất kích thích. Nhưng vì cảnh sát đã để mắt đến hắn từ trước, nên không một ai mảy may nghi ngờ cái chết của hắn là có người khác nhúng tay vào.
Kể cả Khương Nhã Tịnh, từ đầu đến cuối cô chỉ nghĩ là do bản thân đã lỡ lời, vì nhắc đến Trịnh Nhàn quá nhiều mới khiến em trai của mình chịu không được đả kích, dẫn đến cái chết thảm khốc gây rúng động dư luận.
Riêng Tưởng Doanh, cô rất hài lòng đối với cái chết của tên nam sinh kia. Cô cảm thấy việc làm của mình chính là thay trời hành đạo, hoàn toàn không cho rằng bản thân đã làm chuyện gì sai trái. . .
Phải. Cô cảm thấy hắn rất đáng đời, và hạng người như hắn xứng đáng bị như vậy!
Có thể nói, khoảnh khắc Khương Nhã Tịnh đọc xong những dòng nhật ký của Tưởng Doanh, những lời tường thuật của cô nhóc cứ như hàng ngàn mũi dao cắm thẳng vào tim cô, gây nên một trận đau đớn không cách nào xoa dịu.
Diệp Ân ngồi bên cạnh ôm chặt nữ nhân của mình, để mặc Khương Nhã Tịnh vùi mặt vào ngực cô gào khóc khổ sở.
Số mệnh của Khương Tử Trạch, cũng như số mệnh của Tưởng Doanh, hai đứa trẻ này đã phải chịu quá nhiều bất hạnh. . . !
Vuốt ve tấm lưng đang không ngừng run lên vì những tiếng nấc, Diệp Ân nhẹ giọng dỗ dành, đau lòng thay cho Khương Nhã Tịnh.
Đến khi bình ổn được tâm tình, hai người nén lại đau thương, tiếp tục lật sang những trang kế tiếp.
Trước đó, Tưởng Doanh đã chi hết số tiền của các nhà hảo tâm dùng cho việc báo thù, nên sau khi kết thúc năm cuối Sơ trung, cô vừa sang trường BD đã chịu cảnh túng quẫn, khó khăn trong sinh hoạt.
Thời gian đầu cô vừa học vừa làm, từng ngày trôi qua đều rất cơ cực. Sau một tháng gắng gượng, cuối cùng cô cũng đành phải bỏ học, bôn ba bên ngoài kiếm kế sinh nhai.
Nhưng không ngờ trường BD sau đó lại thay đổi hiệu trưởng, hơn nữa còn lật tung nội quy của nhà trường. Đáng nói nhất, nữ nhân xinh đẹp mà Tưởng Doanh từng trông thấy vài tháng trước bất ngờ lại mang thân phận giáo viên ngoại ngữ đến tìm gặp cô.
Sau một buổi trò chuyện, cô hiểu được Khương Nhã Tịnh chính là giáo viên theo dạy tại trường BD, đang muốn thành lập một lớp học riêng dành cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn, có cha mẹ qua đời vì vấn nạn ma tuý.
Tưởng Doanh thầm nhủ, có lẽ trước đó cô đã đoán đúng. Khương Nhã Tịnh chắc hẳn đã có người thân bị Trịnh Trung dẫn dụ, nên mới thấu hiểu cho những người đồng cảnh ngộ như thế này.
Bất quá, ban đầu Tưởng Doanh vẫn một mực từ chối. Chỉ đến khi cô nhận rõ ý nghĩ căm thù vấn nạn ma tuý của đối phương, cũng như Khương Nhã Tịnh đã nói rằng không muốn một đứa trẻ như cô sẽ bị kẻ xấu lôi kéo, dấn thân vào con đường tội lỗi. . .
Tâm tư Tưởng Doanh theo đó cũng dần dao động bởi sự chân thành đến từ Khương Nhã Tịnh. . .
Chính vì thế, Tưởng Doanh đã chấp nhận theo cô giáo Khương quay trở về trường BD, tiếp tục việc học còn đang dang dở của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top