Chương 130: Quyển nhật ký
*
Ở phía bên này, Khương Nhã Tịnh đứng ngồi không yên. Cô ngồi liên kết từng chuyện, suy luận tới lui khiến nội tâm dâng lên cảm giác bất an, tức ngực đến khó chịu.
Thời điểm nhận được điện thoại, cô vừa nghe vệ sĩ thông báo xong, tay chân bủn rủn khiến cô đứng không vững, ngay sau đó liền ngã quỵ xuống. Đám học trò vội chạy đến dìu giáo viên của mình, vẻ mặt ai nấy đã xanh nay lại càng xanh hơn, luôn miệng hỏi han cô tình hình thế nào.
Nỗ lực dằn xuống mọi tâm tình, Khương Nhã Tịnh căn dặn đám học trò ở yên trong nhà, tranh thủ nghỉ ngơi chờ tin của cô vào ngày mai, còn bản thân thì cấp tốc ra xe phóng một mạch đến bệnh viện.
Trên suốt quãng đường, nước mắt cô cứ thế tuôn xuống không ngừng nghỉ, toàn thân run lên như mất đi khống chế.
Siết chặt vô lăng, cô càng nhớ đến những hình ảnh vô tư hồn nhiên của Tưởng Doanh, lồng ngực càng đau nhức âm ỉ.
Cắn chặt môi của mình, Khương Nhã Tịnh khóc nấc lên từng tiếng, cả gương mặt chìm dần trong biển nước.
Xe lao đi với tốc độ thật nhanh, vừa đến cổng bệnh viện cô vội vã bước xuống, đóng sập cửa chạy thẳng một mạch vào khoa cấp cứu.
Vừa đến trước cửa phòng, Khương Nhã Tịnh trông thấy Diệp Ân ngồi gục mặt bên hàng ghế dài, ôm mặt khóc đến thảm thương, đôi vai không ngừng run rẩy.
"Ân Ân. . . !"
Cô vội nhào người đến ôm lấy thân hình mỏng manh, Diệp Ân vừa cảm thụ được hơi ấm quen thuộc truyền đến càng khóc to hơn, bầu không khí ưu thương tột độ.
Rất nhanh đèn phòng cấp cứu "bụp" lên một tiếng, đội ngũ bác sĩ từ bên trong bước ra, thông báo bằng ngữ điệu không thể ảm đạm hơn: "Xin lỗi. . . chúng tôi không cứu được cô bé. Nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. . ."
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng Diệp Ân vẫn không tài nào chấp nhận được sự thật này. Cô quay sang ôm chầm lấy Khương Nhã Tịnh, chôn mặt lên vai đối phương gào khóc nức nở.
Khương Nhã Tịnh lặng người, hai hàng cay nóng rơi xuống không cách nào dừng lại.
Hình ảnh cô nhóc nhí nhố luôn thích pha trò, luôn có những phát ngôn buồn cười bay lượn trong đầu hai vị mỹ nhân.
Giọng nói trong trẻo. . .
Gương mặt cười tươi như hoa. . .
Đôi lúc ngổ ngáo nhưng vẫn đáng yêu vô cùng. . .
Màn đêm dần buông, cái lạnh ở nơi này như thể cắt da cắt thịt, tạo nên không gian tịch mịch khó lòng diễn tả.
Một đêm ảm đạm. . .
Một đêm dài đằng đẵng. . .
*
Ba ngày sau
Thời điểm tang lễ của Tưởng Doanh đã được lo toan thoả đáng, mọi người trong lớp lúc này cũng đã bình tâm, ai nấy đều nén lại những giọt nước mắt để cô bạn học của mình có thể yên lòng an nghỉ.
Gần đến giữa trưa, mọi người tạm biệt nhau để trở về, riêng Lương Tuệ Nhi thì nán lại trò chuyện cùng Khương Nhã Tịnh.
Cô không kiềm được nước mắt, cầm quyển nhật ký giao đến tay giáo viên của mình, thút thít nói: "Cô Khương, em dọn phòng tìm được thứ này được giấu kỹ trong tủ quần áo của Tưởng Doanh. Ban đầu em muốn giữ nó làm kỷ niệm, nhưng sau khi đọc xong em nghĩ mình vẫn nên đưa nó cho cô thì hơn. . ."
Khương Nhã Tịnh cụp mắt nhìn quyển sổ nhỏ trên tay Lương Tuệ Nhi, trong lòng thầm thở dài.
Dựa vào những lời Diệp Ân đã kể lại, cô nghĩ món đồ này chính là vật duy nhất có thể giúp cô thấu triệt nội tâm của Tưởng Doanh, thấu triệt những suy nghĩ của em ấy trước khi bản thân đưa ra quyết định sai lầm.
Nhận lấy quyển sổ, Khương Nhã Tịnh dùng ánh mắt đượm buồn nhìn Lương Tuệ Nhi, vỗ vỗ lên vai cô nhóc, thả giọng nhẹ nhàng: "Tuệ Nhi, cảm ơn em."
Lương Tuệ Nhi mím môi, nước mắt trượt theo hai bên gò má: "Cô Khương. . . Em sẽ giữ bí mật chuyện này, sẽ không bao giờ tiết lộ với bất kỳ ai. . ."
Đối với cô nhóc, Khương Nhã Tịnh không chỉ là cô giáo, mà còn là một người mẹ thứ hai đã luôn yêu thương, che chở cho cô vô điều kiện. Cô đương nhiên sẽ không bao giờ làm những chuyện gây tổn hại đến người mẹ này.
Nâng lên bàn tay lau nhẹ đôi mắt tròn thấm nước kia, Khương Nhã Tịnh mỉm cười đầy dịu dàng: "Được rồi. Em trở về nghỉ ngơi đi, đừng khóc nữa."
"Vâng. . ."
Đáp rồi, Lương Tuệ Nhi cũng xoay người nhìn ngắm mộ phần của Tưởng Doanh một lúc, cô quẹt nhanh nước mắt, khom lưng cúi thấp đầu trước mộ cô bạn thân của mình sau đó cũng rời đi.
Sau khi đưa tiễn Tưởng Doanh về nơi an nghỉ vĩnh hằng, Khương Nhã Tịnh cùng Diệp Ân di chuyển ra xe.
Cả hai tản bộ, sóng bước bên nhau, trong đầu lăn tăn muôn vàn suy nghĩ.
Gió khẽ lay những tán cây trải theo hàng dọc, xào xạc từng tiếng khiến lòng người thư thả hơn đôi chút.
Diệp Ân nghiêng mặt nhìn sang, vươn tay nắm lấy bàn tay nữ nhân của mình, từng bước chân giẫm nhẹ trên nền cỏ, chậm rãi tiến ra bãi đỗ xe. . .
Tạm biệt Tưởng Doanh. . .
Tạm biệt cô lớp trưởng ranh ma tinh nghịch. . .
*
Về đến ngôi biệt thự, Khương Nhã Tịnh ngồi xuống bên cạnh giường, cùng Diệp Ân lật ra những trang đầu tiên của quyển nhật ký.
Lẳng lặng đọc từng nét chữ nắn nót, uốn lượn nhẹ nhàng của Tưởng Doanh in trên mặt giấy, khiến tâm tư cả hai lại rơi vào trầm lặng.
Mở đầu quyển nhật ký là những dòng thú tội từ một cô nhóc yếu đuối, rụt rè của ba năm về trước.
Tưởng Doanh trải lòng về những chuỗi ngày tăm tối, cô đã vô cùng đau lòng khi chứng kiến ba mẹ của mình bị tên nam sinh kia suốt ngày tìm đến nhà buông lời đe doạ, cưỡng ép ông bà phải làm theo lời đại ca của hắn, giúp băng đảng Báo Đen thực hiện những cuộc giao dịch phi pháp.
Tưởng Doanh khi đó chỉ mới 14 tuổi, còn vài tháng ngắn ngủi cô sẽ tốt nghiệp bậc Sơ trung. Vì căm phẫn tên nam sinh, cũng chính là Trịnh Trung khi đó, nên cô đã nảy ra ý định muốn giúp ba mẹ chống lại sự hung hãn của hắn.
Lên kế hoạch trộm mất gói ma tuý lớn mà Trịnh Trung đã giao cho ba mẹ mình, Tưởng Doanh cất giấu kỹ lưỡng chờ cơ hội sẽ tìm đến hắn, lén lút bỏ vào balo của hắn sau đó báo cảnh sát.
Quan sát đồng phục trên người Trịnh Trung, cô biết được hắn theo học tại trường Cao trung BD. Liên tục những ngày tiếp theo, đợi sau khi tan học cô đều chạy vụt từ trường của mình sang trường của hắn, nấp sau một thân cây ngoài cổng sau trường BD để chờ đợi.
Học sinh tan trường ùa ra rất nhanh, cô đã bỏ lỡ hai ngày không tìm thấy hắn vì đến muộn. Cho đến ngày thứ ba, cô quyết định bỏ tiết học cuối cùng để chạy sang trường BD, hạ quyết tâm phải tìm ra hắn cho bằng được.
May mắn là lần này cô đã trông thấy Trịnh Trung đi ra từ cổng sau, hắn ngó nghiêng xung quanh, sau đó đứng thở dài như đang chờ đợi ai đó.
Đứng nấp ở một góc quan sát, Tưởng Doanh thấy rõ một tên du côn cao lớn đi đến, cùng Trịnh Trung giao dịch một gói hàng và thử hàng ngay tại chỗ.
Ngay lúc cô vẫn lặng im quan sát thì vào lúc tên du côn kia rời đi, bất ngờ xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp bước xuống từ chiếc xe sang trọng, chạy thật nhanh đến nắm lấy cổ tay Trịnh Trung.
Hai người giằng co qua lại, tên nam sinh có vẻ rất khó chịu khi đối diện với nữ nhân kia. Vì đứng ở khoảng cách khá xa nên Tưởng Doanh không nghe rõ cuộc trò chuyện, nhưng thông qua thái độ cô biết đây chính là một cuộc tranh cãi.
Tưởng Doanh suy đoán, có phải hay không nữ nhân này cũng có người thân bị Trịnh Trung cưỡng ép làm chuyện xấu, nên cô đến đây tìm hắn để tính sổ?
Bất quá, ngay sau đó Trịnh Trung lại giãy mạnh tay tránh thoát khỏi sự tra hỏi của nữ nhân xinh đẹp, hắn xốc balo cắm đầu bỏ chạy.
Tưởng Doanh nép sau thân cây giậm chân tức tối, hôm nay cô lại bỏ lỡ cơ hội nữa rồi. . . !
Nán lại rất lâu để quan sát biểu tình hụt hẫng của nữ nhân kia, chỉ đến khi cô ấy quay trở lại xe, Tưởng Doanh mới mang tâm trạng thiểu não tản bộ về nhà.
Gói hàng khá lớn bị mất trộm khiến ba mẹ Tưởng Doanh rơi vào tình thế nguy cấp. Vì phát hiện hàng không được giao đến tay người mua, Nhậm Phú Cường đã sai khiến đàn em đến nhà ba mẹ cô nhóc chất vấn, hành hạ về tinh thần để họ khai ra.
Biết được bản thân vừa mất một số tiền lớn, Nhậm Phú Cường lập tức hạ lệnh, cho đàn em dàn cảnh giết chết đôi vợ chồng đáng thương.
Thời điểm Tưởng Doanh đặt chân trở về, cô nhóc đã suy sụp hoàn toàn khi chứng kiến ba mẹ của mình nằm co giật dưới nền đất lạnh, trên mặt cả hai phủ đầy bột trắng.
Mặt bàn cũng vương vãi thứ bột chết tiệt kia khiến cô gào lên đầy hoảng loạn, vội vã chạy ra bên ngoài hô hoán thất thanh.
Sau khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đưa ra kết luận ba mẹ của cô đã chết do sốc ma tuý, càng khiến cô đối với tên nam sinh Trịnh Trung có nhiều hơn mười phần căm hận. . .
Dẫn đến mọi sai lầm diễn ra sau này. . . !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top