Chương 125: Ra mắt


Thời điểm xe dừng lại trong một con ngõ khá lớn, Diệp Ân đỗ xe trước nhà sau đó tiến sang mở cửa, nắm tay nữ nhân của mình bước xuống.

Ở trong nhà, hai vợ chồng đang ngồi trao đổi chuyện gì đó ở phòng khách lập tức hóng mắt nhìn ra bên ngoài. Thấy rõ chiếc RollsRoyce sang trọng đỗ trước cửa, hai nữ nhân xinh đẹp tay trong tay đang tiến dần về phía ông bà.

Diệp Lương cùng Ôn Dĩnh Hà đưa mắt nhìn nhau, chớp chớp đầy khó hiểu.

Chỉ đến khi Diệp Ân cùng Khương Nhã Tịnh tiến đến gần chiếc bàn ở phòng khách, hai bậc thân sinh mới có thể nhìn rõ dung mạo của nữ nhân đi bên cạnh con gái mình.

Diệp Lương nhấc nhẹ gọng kính, nhìn chằm chằm Khương Nhã Tịnh trong bộ dáng suy tư, dường như đang âm thầm đánh giá.

Riêng Ôn Dĩnh Hà dù đã gặp qua một lần, nhưng dáng vẻ thẹn thùng của Khương Nhã Tịnh lại khiến bà cảm tưởng cứ như bản thân chỉ mới gặp cô lần đầu thôi vậy.

Quả thật rất xinh đẹp, đẹp đến mức có thể áp đảo người nhìn, cao nhã quý phái làm tôn lên vẻ đẹp thuần thục của một nữ nhân tri thức.

Suýt chút bà lại bị đánh lừa nữa rồi. . . !

Nhưng mà. . . hai cái đứa này lại đan năm ngón tay đi bên cạnh nhau là thế nào đây?

Đừng nói là. . . ?

Lần nữa, hai vợ chồng lại đưa mắt nhìn nhau, trên mặt tràn ngập những dấu chấm hỏi to tướng, ngờ ngợ ra điều gì đó khiến cả hai phải sẵn sàng tâm lý để chuẩn bị tiếp nhận.

"Ba, mẹ. Con đưa bạn gái trở về thăm hai người." Diệp Ân chủ động lên tiếng, hướng đến ba mẹ của mình mỉm cười. Bàn tay cô vẫn nắm chặt tay Khương Nhã Tịnh, dường như không có ý định buông ra.

Khương Nhã Tịnh cúi thấp đầu, cười lễ phép: "Con chào hai bác."

Diệp Lương: ". . ."

Ôn Dĩnh Hà: ". . ."

Ôi trời!!!

Diệp Lương vẫn bất động thanh sắc, ông không tỏ vẻ khó chịu, cũng không lên tiếng đáp lại. Chỉ chăm chú quan sát Khương Nhã Tịnh tổng thể từ trên xuống dưới một lần nữa.

Khác hẳn với Diệp Lương, vợ của ông thì đông cứng cả người luôn rồi, thất thần nhìn con gái rượu của mình bằng ánh mắt không thể tin được.

Sớm biết Diệp Ân ngu ngốc, thường gây ra những chuyện trái nết trái thói, nhưng còn có thể yêu thích nữ nhân, hơn nữa còn là loại nữ nhân tâm cơ khó lường như Khương Nhã Tịnh thì bà cũng chẳng biết nói sao cho phải!

Cảm nhận được ánh mắt thăm dò của Diệp Lương, Khương Nhã Tịnh không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

Cô cũng đưa mắt nhìn đáp lại, ngầm đánh giá bác trai lớn tuổi nhưng vẫn còn rất phong độ, tuy có chút nghiêm nghị nhưng gương mặt lại phúc hậu vô cùng.

Diệp Ân sở hữu dáng người cao ráo mảnh khảnh thế kia, tin chắc đã thừa hưởng được gen di truyền từ người cha này!

"Tốt lắm." Diệp Lương thu hồi ánh mắt trên người Khương Nhã Tịnh, ông liếc xéo Diệp Ân, "hừ" lạnh: "Cũng may là cặp mắt của cô còn dùng được. Tôi còn nghĩ tầm nhìn của cô hạn hẹp, chẳng bao giờ biết lựa chọn thứ gì tốt đẹp dành cho bản thân mình!"

Ôn Dĩnh Hà: ". . ."

Bà quay mặt nhìn sang, dùng chân ở dưới gầm bàn đá đá chồng mình vài cái ngỏ ý nhắc nhở.

Tốt cái gì mà tốt kia chứ. . . ?!

Bị đá có chút đau, Diệp Lương lập tức trừng mắt nhìn vợ mình: "Lại gì nữa đây? Không phải bà khuyên tôi nên nói chuyện với nó sao? Tôi đã nói thế này rồi bà còn muốn gì nữa?"

Kéo tay chồng mình, Ôn Dĩnh Hà ghé sát tai ông, gằn giọng: "Tốt là tốt thế nào? Ông chẳng những không mắng nó mà còn nói nhăng nói cuội cái gì kia?!"

"Mắng cái gì mà mắng? Tôi nói bà vô tri cũng không sai chút nào!" Ấm ức trong bụng, Diệp Lương "chậc" một tiếng: "Bà đẻ ra nó mà đến lúc này còn chưa hiểu rõ tính cách của nó sao? Ai đời thân là con gái mà từ nhỏ chỉ thích khua tay múa chân, đấm đá suốt ngày. Chuyện nó yêu thích nữ nhân, lão già này đã lường trước rồi a!"

Ôn Dĩnh Hà: ". . ."

Ông biết mà không thèm nói gì với tôi sao?

Lão già chết tiệt. . . !

Nếu bà biết trước con gái của mình có sở thích này, bà đương nhiên sẽ mai mối cho cô một nữ nhân ôn nhu uỷ mị, tâm tính thiện lành.

Như Cố Ninh Mẫn chẳng hạn. . . ? Hôm đó bà cũng nhìn rõ cô luật sư đối với con gái bà có chút gì đó. . . là lạ!

Bây giờ mới chợt vỡ lẽ. . . !

Chỉ trách bà thông suốt lòng người, nhưng đối với những chuyện tình cảm lại khá mờ mịt. Huống hồ, lại còn là dạng tình cảm đặc biệt thế này càng khiến bà không sao hiểu nổi!

Đánh đánh bả vai Diệp Lương, Ôn Dĩnh Hà lại chồm đến, nói nhỏ vào tai chồng mình: "Nữ nhân này. . . cô ta không tin trên đời tồn tại công lý a!"

Nghe vợ mình nói, Diệp Lương càng cảm thấy khó hiểu, không biết ý tứ của bà là gì. Ông "xì" nhạt một tiếng đồng thời phẩy tay liên lục: "Có người tin thì sẽ có người không! Bà cũng không tin trên đời này có người ngoài hành tinh đó thôi, nhưng tôi thì tin, vì tôi nghiên cứu rất kỹ lưỡng đây này!"

Ôn Dĩnh Hà cạn lời, bất lực lấy tay đỡ trán.

Khương Nhã Tịnh cùng Diệp Ân khẽ đánh mắt nhìn nhau, từ nãy đến giờ vẫn không hiểu hai bậc thân sinh đang xì xầm to nhỏ chuyện gì.

Bất quá, Khương Nhã Tịnh đã nắm được tín hiệu tốt, có vẻ như. . . "trùm cuối" của gia đình này đang đứng về phía cô rồi.

Thật nhẹ nhõm biết mấy. . . !

Quay sang nhìn hai nữ nhân trước mặt, Ôn Dĩnh Hà chỉ biết thở dài: "Hai đứa ngồi xuống trước đi."

"Vâng ạ." Khương Nhã Tịnh cùng Diệp Ân đáp, đồng thời ngồi xuống đối diện hai vợ chồng.

Kỳ thật, dù Diệp Lương là giảng viên kỳ cựu, tính khí cao ngạo lại còn khắt khe đến đâu đi chăng nữa, ông cũng không phải dạng người không theo kịp thời đại.

Chuyện nữ nữ yêu nhau cũng không phải vấn đề gì quá xa lạ, hơn nữa ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên bầu không khí diễn ra rất đỗi bình thường.

Trái lại, Ôn Dĩnh Hà vì có ấn tượng khá xấu với Khương Nhã Tịnh. Nên kể cả khi bà đồng tình chuyện nữ nữ yêu nhau, cũng không nhất thiết phải tán thành cho con gái yêu quý ở bên cạnh vị tiểu thư này!

"Bác gái." Khương Nhã Tịnh cúi thấp đầu, tỏ vẻ hối lỗi: "Lần trước con đã có thái độ không tốt, xin bác thứ lỗi."

Diệp Lương lúc này mới gật gù, trong bụng thầm "à" lên một tiếng. Hoá ra là có quen biết từ trước, thảo nào bà vợ dễ tính của ông từ nãy đến giờ cứ cư xử quá mức kỳ lạ!

"Khương tiểu thư." Ôn Dĩnh Hà vẫn mỉm cười ôn hoà, thấp giọng hỏi: "Lần trước cô nói với tôi rằng bản thân không tin trên đời này có công lý. Xin hỏi cô lúc này đã tin chưa nào?"

Diệp Ân: ". . ."

Diệp Lương: ". . ."

Khương Nhã Tịnh thẳng tắp ánh mắt nhìn Ôn Dĩnh Hà, cô nhìn rất lâu, sau đó chỉ lặng lẽ thở nhạt một hơi, cung kính đáp: "Thưa bác, vẫn chưa ạ. Con từng nói với bác rằng chưa một ai có thể chứng minh cho con thấy rằng công lý có thật sự tồn tại, và đến tận thời điểm này ý nghĩ đó vẫn như thế."

Sau màn đối đáp nhanh gọn, hai cha con Diệp Lương đều thấp thỏm nhìn sang Ôn Dĩnh Hà. Cứ nghĩ bà sẽ khó chịu, nhưng không hiểu sao lại cảm nhận được nét mặt bà đã giãn ra không ít.

Trên thực tế, Ôn Dĩnh Hà đã có thâm niên hơn 30 năm lăn lộn trong ngành luật. Cách bà nhìn người, cùng với cách đọc vị người khác đã lên đến mức thượng thừa.

Cũng như ban đầu bà rõ ràng nhìn được Khương Nhã Tịnh không hề toát ra loại âm khí của quỷ dữ, nên khi nghe Cố Ninh Mẫn kể rõ mọi chuyện bà mới không khỏi ngạc nhiên.

Trong lòng còn ngầm tán thưởng, vị tiểu thư này quả nhiên tâm cơ khó đoán, che giấu rất kỹ.

Ấy vậy mà lần thứ hai gặp lại, chính lúc này đây Ôn Dĩnh Hà lại cảm nhận được Khương Nhã Tịnh vốn không xấu xa như trong suy nghĩ của bà.

Đó gọi là linh cảm, thông qua cách ứng xử của vị tiểu thư họ Khương!

Dáng vẻ thẹn thùng kia chắc chắn không phải giả vờ, mà là thật lòng yêu thương, thật lòng trân quý Diệp Ân. Mặc dù vẫn kính trọng e lệ trước bà, biết rõ lần trước đã đối lập tư tưởng, nhưng vẫn giữ nguyên lập trường, không hề bán đứng lương tâm để lấy lòng bà.

Và bà phải thừa nhận rằng bản thân rất thích điểm này ở cô ta!

Bất quá, nói đi nói lại cũng không tránh khỏi một nghi vấn, bà vẫn thắc mắc không biết Khương Nhã Tịnh là hạng người như thế nào lại có thể giao du với kẻ đáng kinh tởm như Nhậm Phú Cường?

Không biết có phải do bệnh nghề nghiệp hay không? Bà càng quan sát lại càng muốn thấu triệt tâm tư của vị tiểu thư trước mặt. . .

Vì tính cho đến thời điểm hiện tại, bà chưa từng gặp qua người trẻ tuổi nào có thể qua được "thiên nhãn" của mình. Nếu quả thật Khương Nhã Tịnh chỉ đang giả vờ, bà còn không biết nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. . . ?

"Mẹ." Nhận thấy Ôn Dĩnh Hà chỉ chuyên chú nhìn Khương Nhã Tịnh mà không nói thêm, Diệp Ân đành phải chuyển đổi đề tài: "Hôm nay có nấu cơm không? Trước khi đến đây bọn con vẫn chưa ăn gì. . ."

Ôn Dĩnh Hà dời mắt nhìn con gái của mình, cười nhẹ nhàng: "Được rồi. Để ta xuống bếp dọn cơm, con ở đây trò chuyện với ông ấy đi. Vài hôm trước ông ấy có than thở, hỏi rằng sao đến nay vẫn chưa thấy con quay lại."

Diệp Lương lườm mắt nhìn Ôn Dĩnh Hà, tức tối quát: "Tôi có nói như thế bao giờ? Tôi thèm nó về đây thăm tôi lắm sao?!"

Diệp Ân cùng Khương Nhã Tịnh bật cười khúc khích, hai bàn tay dưới gầm bàn siết chặt lấy nhau.

Cuối cùng thì Khương Nhã Tịnh cũng được biết, hoá ra bản tính cao ngạo của Diệp Ân chính là do di truyền từ ba của mình!

Trong một khắc nào đó, cô chân thực cảm thấy hai cha con nhà này đáng yêu vô cùng a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top