Chương 116: Vì sau đêm nay. . . (H)


Tiến đến quầy tiếp tân, Nghiêm Đình lấy một phòng Vip sau đó cùng Cố Ninh Mẫn di chuyển lên tầng 2. Mang theo tâm trạng hồi hộp mở cửa phòng, cả hai tay trong tay bước vào bên trong.

Đến bên cạnh giường ngồi xuống, hai người vẫn nắm chặt tay nhau nhưng ánh mắt dường như mất tập trung, nhìn tứ tung các phía.

Căn phòng khá thơ mộng, từ khung kính xuyên suốt có thể nhìn ra bên ngoài, cảm nhận được cái đẹp của thành phố phồn hoa vào lúc về đêm, cùng với ánh trăng treo giữa nền trời toả ra luồn sáng mềm mại.

Ngắm nghía xung quanh được một lúc, Nghiêm Đình bất chợt lên tiếng: "Luật. . . luật sư Cố, tôi có thể hỏi cô chuyện này được không?"

Nghiêng mặt nhìn sang, Cố Ninh Mẫn đáp: "Ừm?"

"Thế này. . . chúng ta thế này có phải nhanh quá không? Nếu cô thật sự chỉ vì buồn chán--"

Cố Ninh Mẫn ngắt lời: "Luật sư Nghiêm, tôi tuyệt đối không xem cô là người thay thế."

Sóng mắt lặng dần, Cố Ninh Mẫn nhẹ giọng giải thích: "Trước đó, tôi quả thật rất thích Diệp Ân. Nhưng không hiểu sao bản thân cứ mãi dè dặt, ngay cả một chút chủ động tôi cũng không có. Ngay lúc này tôi lại cảm thấy. . . cảm thấy rất thích cô. Cảm thấy cô rất thích hợp, là người đáng để tín nhiệm. Cho nên. . ."

Nghe đến đây, Nghiêm Đình không khỏi hồi hộp, ngước mắt đối diện Cố Ninh Mẫn, chăm chú lắng nghe.

Cố Ninh Mẫn nâng môi cười yêu mị, vầng sáng của ánh trăng trải đầy trên khuôn mặt càng khiến cô xinh đẹp hơn bao giờ hết: "Cho nên tôi muốn mạnh dạn tấn công, nỗ lực chiếm hữu thứ mà mình yêu thích. Không muốn vì bản thân quá mức rụt rè để vuột mất cơ hội lần nữa."

Bàn tay Nghiêm Đình siết chặt hơn, cảm thụ từng nhiệt ấm từ lòng bàn tay đối phương truyền đến, cô cười đầy hàm ý: "Kể cả khi trước đó cô cảm thấy tôi không phải là người tốt, lúc này vẫn muốn. . . vẫn muốn ở đây cùng tôi sao?"

Nhắc đến vấn đề này, Cố Ninh Mẫn khẽ thở dài, đặt bàn tay còn lại lên mu bàn tay Nghiêm Đình: "Thật ra. . . từ nhiều năm về trước tôi đã biết đến cô, đã rất ngưỡng mộ cô. Có thể nói, cô ở thời điểm đó chính là hình mẫu lý tưởng trong mắt tôi. Hiện tại được tiếp xúc, tôi vẫn cảm nhận được ở cô có một tấm lòng rất cao cả. . ."

Nếu Nghiêm Đình là người xấu, chắc chắn lúc chiều đã không tiếc mạng mà dốc lòng bảo hộ Cố Ninh Mẫn, Cố Ninh Mẫn thừa biết điều này.

Nếu không phải vì Khương Nhã Tịnh. . . có lẽ Nghiêm Đình sẽ không phản bội lương tâm, chiều theo lòng nữ nhân kia mà biến bản thân trở thành kẻ xấu. . . !

"Luật sư Nghiêm. . . nếu có thể--"

Mặc dù Cố Ninh Mẫn vẫn chưa nói hết câu nhưng Nghiêm Đình đã biết vế sau đối phương muốn nói gì, lập tức đưa lên ngón tay chặn trên môi Cố Ninh Mẫn, mềm giọng nói: "Đều có thể."

Nhích đến ngồi sát bên cạnh Cố Ninh Mẫn, Nghiêm Đình hạ ngón tay xuống, ý cười tản đầy trên khuôn miệng: "Vì sau đêm nay, những mong muốn của cô cũng chính là của tôi, tôi nhất định sẽ không làm cô thất vọng."

Những lời ngọt ngào tựa như đang vuốt ve trái tim bé bỏng, Cố Ninh Mẫn mặt đỏ tai đỏ, cười vô cùng mãn nguyện.

Tâm tư Nghiêm Đình gần như bị nhấn chìm hoàn toàn bởi nụ cười này, tiếng thở dài ngâm lên đầy thoả mãn: "Luật sư Cố. . . cô đẹp quá."

Ngước mắt nhìn lên, Cố Ninh Mẫn thẹn thùng, giọng có chút ấp úng: "Gọi. . . gọi Ninh Mẫn sẽ dễ nghe hơn. Còn nữa, tôi. . . tôi lớn hơn cô 2 tuổi."

Nghe đối phương nhắc nhở, Nghiêm Đình khẽ bật cười, cô cầm lấy tay Cố Ninh Mẫn áp lên môi mình hôn lấy vài cái: "Ninh Mẫn, tên nghe rất đẹp. Đẹp như tính cách của chị vậy."

Đôi má đào nhiễm thẫm sắc hồng, Cố Ninh Mẫn cười đến cong mi mắt: "Dẻo miệng. . . !"

Lần này, Nghiêm Đình tấn công dứt khoát hơn, cô đẩy đối phương nằm xuống, một nụ hôn trực tiếp rơi xuống bờ môi đỏ mọng.

Chậm rãi hôn sâu, môi lưỡi giao triền trao đổi từng hơi thở, thanh âm mút mát vang lên khiến gương mặt trắng trẻo của cả hai chuyển sang sắc hồng ôn nhuận.

Hương thơm ve vãn hoà quyện trong không khí, thúc đẩy nhịp tim đôi bên rộn ràng nô đùa. Nghiêm Đình dời môi xuống cổ đối phương, mút lên nơi đó những dấu hôn ngân yêu dị.

"Ưm. . ."

Lần lượt tháo bỏ từng khuy áo, Nghiêm Đình đỡ Cố Ninh Mẫn ngồi dậy, vòng tay ra sau cởi luôn lớp bảo hộ mỏng tanh. Từng làn da thịt trắng muốt triển lộ, hai khoả mềm mại nhô cao, nhuỵ hồng sừng sững tựa như đang khoe sắc.

Không ngoài dự liệu, đập vào mắt Nghiêm Đình lúc này chính là hai quả đồi quá mức hùng vĩ.

Rất to, chỉ nhìn thôi đã khiến cô khô khốc miệng lưỡi.

Cố Ninh Mẫn nhìn ánh mắt say sưa của đối phương, bất giác lại thẹn đến đỏ ửng hai vành tai, nôn nao bối rối.

Rất nhanh liền mở khoá quần, Nghiêm Đình tuột xuống chiếc quần lót màu đen gợi cảm, ngắm nhìn địa phương tư mật của Cố Ninh Mẫn.

Cố Ninh Mẫn chủ động dang chân ra, tuỳ ý để đối phương chiêm ngưỡng vị trí kín đáo của mình.

Đây không phải lần đầu tiên đối diện chuyện này. . . bất quá, nếu đối phương là Nghiêm Đình sẽ gây cho cô cảm giác đặc biệt hơn hẳn.

Dù sao đi nữa. . . nữ nhân này cũng là thần tượng một thời của cô kia mà!

Ngắm đến khi hai mắt rực lửa, dục vọng sục sôi khó lòng khắc chế, Nghiêm Đình lập tức đứng dậy cởi sạch từng lớp bảo hộ trên cơ thể của mình.

Hai nữ nhân chăm chú nhìn nhau, tường tận đánh giá. Trong lòng không khỏi cảm thán, thân hình của người kia quả nhiên là rất đẹp, như một tác phẩm được điêu khắc tỉ mỉ, không chê vào đâu cho được!

Đây là lần đầu tiên của Nghiêm Đình, nhưng với hiểu biết 32 năm của cô, những việc này đã được cô nghiên cứu không ít lần để đề phòng. . . trường hợp cấp bách.

May mắn là hiện tại đã có thể thực hành. . . !

"Ninh Mẫn. . ." Nghiêm Đình gọi một tiếng, sau đó liền đặt gối chân lên giường, hai tay vịn chân Cố Ninh Mẫn nhấc lên cao một chút.

Tâm tư Cố Ninh Mẫn dâng trào hồi hộp, khoảnh khắc Nghiêm Đình vừa cúi xuống dùng môi ngậm lấy hạt châu, Cố Ninh Mẫn run người rên khẽ.

"Ưm~. . ."

Đã bao lâu rồi cô mới tìm lại được cảm giác này, đầu óc ngay lập tức rơi vào trống rỗng.

Thần trí dần mơ hồ khi đầu lưỡi Nghiêm Đình tấn công nhẹ nhàng, liếm láp hoa hạch trở nên sưng đỏ.

"Hah~. . . thoải. . . thoải mái quá~"

Cô Ninh Mẫn vẫn ngồi chống tay, nhìn xuống hạ thân cùng gương mặt hăng say của Nghiêm Đình, sắc mặt vốn đỏ lại càng đỏ hơn.

Liếm được một lúc, Nghiêm Đình ngẩng mặt lên nhìn Cố Ninh Mẫn, cười có chút gượng: "Ninh Mẫn, em. . . đây là lần đầu của em. Nếu chị thấy điểm nào không tốt thì lên tiếng nhé?"

Cố Ninh Mẫn có chút buồn cười, cô mím môi, khẽ gật đầu một cái.

Cảm tưởng bản thân vừa nhận được sự khuyến khích, Nghiêm Đình lại dời mắt ngắm nhìn nơi tư mật, đẹp như thể thao túng lòng người.

Cô tiếp tục đáp môi xuống, vật nóng ấm tràn vào cửa huyệt óng ánh nước, ra ra vào vào thưởng thức từng vị ngọt vương trên nơi đó.

Chỉ trong thoáng chốc, Cố Ninh Mẫn cảm giác được hạ thân tê buốt, cô vội duỗi tay vịn lên đỉnh đầu Nghiêm Đình, rên ngâm khe khẽ.

"Ưm~. . . hah~. . . rất. . . rất thoải mái~"

Đầu lưỡi tiếp tục di chuyển lên trên, va đập hạt châu với tốc độ cực nhanh, khiến đại não Cố Ninh Mẫn xoay vòng như chong chóng.

Hô hấp theo đó cũng trở nên dồn dập.

"Ahh. . . hahh~. . . Đình~. . . chậm. . . chậm một chút. . . !"

Bắt được tín hiệu, Nghiêm Đình lập tức tăng nhanh động tác, vật nóng ấm ma sát như một cỗ máy, khiến Cố Ninh Mẫn hừng hực cả người, uốn cong cơ thể.

"Đình. . . ! Chậm. . . ahh. . . hahh~. . . ahh~. . . chậm lại. . . chị sắp. . . sắp đến rồi~. . ."

Cao triều kéo đến như sóng vỗ, Cố Ninh Mẫn ngửa đầu ra sau, tiếng rên đứt quãng.

"Hahh~. . ."

Đã lâu mới động tình đến mức này, không tránh khỏi cơ thể trở nên nhạy cảm. Dịch mật tràn ra cửa huyệt càng khiến Cố Ninh Mẫn xấu hổ đến muốn che mặt.

Nghiêm Đình tiến đến, vòng ra sau lưng Cố Ninh Mẫn, kéo đối phương tựa sát vào người mình. Cố Ninh Mẫn ngửa đầu tựa lên bờ vai thon nhỏ, chôn đầu vào cổ nữ nhân phía sau, thở nhẹ từng hơi.

Cúi thấp hôn lên chiếc má hồng đào, Nghiêm Đình mỉm cười: "Ninh Mẫn, chị quyến rũ quá. . . !"

Cố Ninh Mẫn khẽ cười: "Em làm rất tốt. . . chị thích lắm."

Đôi mắt Nghiêm Đình chợt sáng lên vì câu nói này, cô cười thích thú. Bàn tay di chuyển xuống vị trí cửa huyệt, nô đùa vùng bên ngoài đã ướt thành một mảng.

"Ninh Mẫn. . . em có thể tiếp tục không?" Nghiêm Đình thỏ thẻ.

Cố Ninh Mẫn ngượng ngùng, dụi mặt lên cổ đối phương, mềm giọng quở trách: "Còn. . . còn hỏi nữa sao?"

Đã làm đến bước này rồi, lường trước sẽ không cách nào dừng lại. . . !

Dáng vẻ Cố Ninh Mẫn lúc này đối với Nghiêm Đình chính là vô cùng uỷ mị, đáng yêu cứ như một thiên sứ.

Cô nhanh chóng xuyên hai ngón tay vào trong huyệt động, cảm giác chật chội vây kín gây cho cô một chút tư vị lạ lẫm, nhưng đâu đó còn có sự hưng phấn không diễn tả thành lời.

"Ninh Mẫn, bên trong ấm quá." Nghiêm Đình nói rồi liền liếm láp hốc tai Cố Ninh Mẫn.

"Ưm~. . . Đình~. . . lưỡi em. . . lưỡi em cũng rất ấm. . . hah~. . ."

Cố Ninh Mẫn run giọng, hai chân vô thức mở rộng hơn, chào đón nhiệt tình.

Thời điểm Nghiêm Đình vừa cử động hai ngón tay, Cố Ninh Mẫn nhấc tay ra sau đặt lên vai đối phương, níu hơi chặt một chút.

"Hah~. . . tay em. . . tay em vào sâu quá."

Nhìn ngắm gương mặt tràn đầy xuân tình của đối phương, lồng ngực Nghiêm Đình lại nảy lên loạn xạ.

Cô lập tức thâm nhập sâu hơn, ngoáy hai ngón tay đến nơi tăm tối nhất, nhấp nhẹ từng cú.

Khoái cảm ập đến, Cố Ninh Mẫn nương theo từng động tác kia, ngửa cổ ra sau thở ra nhàn nhạt.

"Ưm~. . . hahh~. . . ahh~. . . Đình. . . nhanh. . . nhanh nữa~. . ."

Nghiêm Đình nhận lệnh, ngay tức khắc tăng tốc thô bạo, từ động tác ôn nhu chuyển sang cường hãn chỉ trong nháy mắt. Nhất thời không thích nghi kịp, Cố Ninh Mẫn há miệng rên to, bàn tay đặt trên vai Nghiêm Đình cứ thế siết chặt hơn.

"Ahh~. . . ahh~. . . hahh~. . . thoải. . . thoải mái quá. . . ! Đình~. . . ưmm. . . ahh~"

Đặt Cố Ninh Mẫn nằm xuống, Nghiêm Đình ngậm lấy nhuỵ hoa, dùng răng cắn có chút mạnh bạo.

"Ahh~. . . đau~. . . chị. . . chị thích lắm~. . . hahh~. . . ahh~. . ."

Cố Ninh Mẫn ưỡn ngực lên cao, dường như muốn đón nhận hết thảy. Nghiêm Đình cảm nhận được Cố Ninh Mẫn đang rất hưng phấn, lập tức ngấu nghiến cho đến khi đối phương bật thốt rên to, sau đó liền liếm láp nhuỵ hoa hòng muốn xoa dịu.

Hai ngón tay càn quét trong huyệt động cũng thúc mạnh hơn, điên cuồng hung hãn. Thần trí Cố Ninh Mẫn cuối cùng cũng bị dập tắt, hơi thở tản đầy trong không khí trộn lẫn với tiếng rên rỉ trào ra khỏi cổ họng, thống khoái mê loạn.

"Đình. . . ! Ahh~. . . ahh~. . . em. . . em làm tốt quá! Ưmm~. . . thoải. . . thoải mái~. . . mạnh hơn nữa~. . ."

Có đánh chết Nghiêm Đình cũng không ngờ Cố Ninh Mẫn trên giường là bộ dáng thế này!

Cuồng dâm vô độ, nhưng lại quyến rũ đến chết người. . . !

Cô không phủ nhận bản thân như thế lại cực thích điều này, lập tức thuận theo ý đối phương, chen thêm ngón tay thứ ba vào huyệt động dập nhanh như gió xoáy.

Hai mắt Cố Ninh Mẫn bị sương mù bao phủ, dục vọng nhiễm đầy trên gương mặt đỏ au. Cô uốn éo cơ thể, bàn tay siết lấy drap giường rên ngâm thống thiết.

"Thích. . . thích quá! Ahh. . . hahh~. . . ahh~. . . Đình~. . . hôn. . . chị muốn hôn! Em. . . em làm chị. . . điên mất! Ahh~. . . ahh~. . ."

Nghiêm Đình cúi xuống, vươn ra đầu lưỡi trêu đùa cùng người dưới thân. Hai vật nóng ấm dính chặt lấy nhau, mút lấy từng chút, chiếm đoạt khoang miệng tràn đầy mê luyến.

Di chuyển môi đến hốc tai, Nghiêm Đình ra sức liếm láp điên cuồng, Cố Ninh Mẫn nấc giọng rên to, thân thể cong lên, hai bầu ngực cũng rung lắc theo nhịp.

"Ninh Mẫn, em kiềm không được, chị quyến rũ quá!" Nghiêm Đình nỉ non bên vành tai nhỏ nhắn. Ba ngón tay thâm nhập rất sâu, va đập bốn vách thịt bên trong rung nảy dữ dội.

"Ưmm~. . . Đình~. . . tay em. . . tay em sâu quá! Em giỏi quá~. . . chị sắp. . . sắp chịu không nổi~. . . ahh. . . ahh~"

"Ninh Mẫn. . . chị thích không? Có thật sự yêu thích em không?" Càng nhìn Cố Ninh Mẫn mê dại càng khiến Nghiêm Đình thập phần muốn chiếm hữu. Cô không ngừng hôn hít lên má đối phương, ba ngón tay dập nhanh đến cực hạn.

Nghiêng mặt nhìn sang, cả gương mặt Cố Ninh Mẫn lúc này đã bị dục vọng che kín, cô cắn chặt môi dưới, tiếng rên tràn ra mang theo hương thơm nồng đậm.

"Ahh~. . . Đình~. . . chị. . . chị thật sự. . . rất yêu thích em. . . hahh~. . . ahh~. . . thoải. . . thoải mái quá~. . . Đây. . . đây là lần đầu. . . của em thật sao?"

"Là thật!" Nghiêm Đình cắn nhẹ lên chóp mũi đối phương, khẳng định: "Em không nói dối. Chị là người đầu tiên, em hy vọng chị cũng sẽ là người cuối cùng, có được không?"

Cố Ninh Mẫn cười đầy mãn nguyện. Tiếng rên dần dần trở nên mất kiểm soát, ba ngón tay của Nghiêm Đình cứ thế nhấp sâu mãnh liệt, dập nhanh không chút ngừng nghỉ.

Nghiêm Đình ngồi dậy, cúi xuống ngậm lấy hoa hạch đang nở rộ, thoả sức liếm láp như muốn giải toả cơn thèm thuồng.

Cố Ninh Mẫn choáng váng, hai chân nhấc lên cao đón nhận chiếc lưỡi thơm mềm kia. Hai điểm nhạy cảm bị kích thích khiến cô khó lòng khắc chế, toàn thân run lên bần bật.

"Chết. . . chết mất! Đình~. . . lưỡi em. . . ấm quá~. . . ahh~. . . hahh~. . . chị không. . . không kiềm được. . . thật. . . thật thích quá!"

Tận hưởng khoái hoạt lạ thường, Cố Ninh Mẫn cong chân run rẩy, thân thể mềm nhũn hẳn ra, co rút từng đợt khi cơn cao triều đánh úp.

"Đến. . . chị đến. . . ahh. . . hahhh~. . ."

Nghiêm Đình ngưng lại mọi động tác, thở nhẹ một hơi sau đó liền rút tay ra, tiến đến ôm chặt Cố Ninh Mẫn vào lòng.

Vòng tay ôm lấy Nghiêm Đình, Cố Ninh Mẫn thở có chút nặng nhọc.

Lâu lắm rồi cô mới mệt đến mức này. . . !

"Hah. . . mệt. . . mệt quá." Cố Ninh Mẫn vùi mặt vào ngực Nghiêm Đình.

Nằm xuống bên cạnh, Nghiêm Đình lấy tay vuốt ve chóp mũi của đối phương, dịu dàng hỏi: "Có thích không. . . ? Em làm chị có hài lòng không?"

Mở mắt nhìn nữ nhân đang ôm lấy mình, Cố Ninh Mẫn khẽ cười: "Thích. . . rất hài lòng."

Cố Ninh Mẫn vốn đã xinh đẹp, khi cười lên càng có thêm năm phần mị hoặc, khiến Nghiêm Đình không tiếc mắt muốn nhìn nhiều hơn một chút.

"Ninh Mẫn. . . chị đáng yêu quá." Nói rồi liền siết chặt vòng tay, Nghiêm Đình muốn đem nữ nhân kia nuốt chửng vào bụng.

Hai thân thể xích loã quấn quýt lấy nhau, tràn ngập ý cười trên khuôn miệng nhỏ nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top