Chương 109: Gọi chị đi. . . (H+++)
Diệp Ân dần dần làm quen với ngón tay kia, cơ thể bắt đầu có những phản ứng kỳ lạ, thúc đẩy hô hấp của cô vang lên đều đều.
"Ưm~. . . hahh~. . . Nhã. . . Nhã Tịnh. . ."
"Diệp Ân, rên cho tôi nghe có được không?" Vừa nói, Khương Nhã Tịnh vừa chen ngón tay thứ hai vào huyệt động, môi dán lên tai Diệp Ân thoả sức liếm láp.
Cô tăng nhanh động tác, ngón tay ngoáy sâu vào bên trong khiến Diệp Ân khẽ rùng mình một cái.
"Ah. . . ahh~. . . Nhã. . . Nhã Tịnh. . . chậm chút đã. . . ưmm~"
Gương mặt nhiễm đầy xuân tình của Diệp Ân nhìn thế nào cũng vô cùng kích thích. Khương Nhã Tịnh cảm thấy nữ nhân của mình chính là phi thường xinh đẹp, quyến rũ đến mê người.
Hai ngón tay càng dập nhanh hơn, dần dần chuyển sang thô bạo. Diệp Ân cắn chặt môi dưới, tiếng rên ngâm tràn ra theo tiếng thở dốc, cô choàng tay vịn lấy vai Khương Nhã Tịnh, ngửa cổ thống khoái.
"Nhẹ. . . nhẹ lại! Ahh. . . ahh~. . . ahhh~. . ."
Khương Nhã Tịnh cực yêu thích dáng vẻ này của Diệp Ân, cô cười khẽ: "Em có thích không? Tôi làm em có thoải mái không?"
Hai mắt Diệp Ân bị bao phủ bởi một tầng sương trắng xoá, cô mơ màng nhìn Khương Nhã Tịnh, cảm nhận hai ngón tay nhấp càng lúc càng sâu, càng mạnh hơn khiến tâm trí rơi vào mê loạn.
"Ưm. . . ahh~. . . thoải. . . thoải mái lắm! Nhã Tịnh~. . . ahh~. . . ahh~. . ."
Khương Nhã Tịnh bật cười: "Diệp Ân, gọi chị đi. . . tôi muốn nghe em gọi tôi là chị."
Diệp Ân: ". . ."
Thấy Diệp Ân cắn môi khắc chế tiếng rên, lại còn nhìn mình bằng tia mắt bất mãn, Khương Nhã Tịnh liền xị mặt xuống: "Không được sao? Em gọi cô ta là chị thì được, còn tôi thì không sao. . . ?"
Nói rồi, Khương Nhã Tịnh lập tức thúc mạnh hai ngón tay, cô khuấy động ở bên trong va đập cực nhanh từng thớt thịt. Diệp Ân tận hưởng khoái hoạt mà ưỡn cong người, hai chân dang rộng run lên lẩy bẩy.
"Chết. . . chết tiệt. . . ! Ahh. . . ahh~. . . ahhh~. . . Nhã. . . chị. . . chị chậm lại. . . chậm lại một chút! Em. . . em chết mất!"
Áp sát tai mình lên môi Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh cười khoái trá: "Gọi lại xem nào. Chị muốn được nghe rõ hơn."
Diệp Ân: ". . ."
Hai ngón tay ra ra vào vào không chút ngừng nghỉ, động tác dần trở nên nhuần nhuyễn, khoảnh khắc đầu ngón tay ngoáy mạnh vào trong, dường như đã chạm đến điểm nhạy cảm khiến Diệp Ân uốn cong người, hai bầu ngực no tròn nhô cao đĩnh đạc.
"Ahh~. . . hahh~. . . chị. . . thoải. . . thoải mái quá! Chị. . . chị nhẹ lại. . . em chịu. . . chịu không nổi~. . . ưmm~. . ."
Tiếng rên lan toả đến mất kiểm soát, khoái cảm dồn dập kéo đến như muốn đánh tan đại não của Diệp Ân.
Hai chân run rẩy, cô ôm chặt cổ Khương Nhã Tịnh, ngửa đầu ra sau rên ngâm thống khoái.
"Ân Ân. . . chị yêu em." Khương Nhã Tịnh thỏ thẻ bên tai Diệp Ân, vươn ra đầu lưỡi khuấy động ở nơi đó.
Khoái hoạt mãnh liệt khiến Diệp Ân rơi vào triền miên, cô cảm nhận luồn khí nóng len lỏi dưới vùng bụng, lần thứ hai đón nhận cao triều như muốn đẩy cô lên tận mây xanh, sung sướng cuộn trào.
"Ahh~. . . Nhã. . . Nhã Tịnh. . . em. . . em cũng yêu chị~. . . ahh. . . ahh~. . . hahhh~. . ."
Hai bàn tay ghì chặt trên vai Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân co rút toàn thân, thở ra hồng hộc.
Khương Nhã Tịnh nghiêng đầu nhìn xuống, ngắm rõ cửa huyệt rỉ tràn những giọt mật tinh tuý, vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc này.
Cô áp người nằm gọn trên người Diệp Ân, hôn hít tứ tung nữ nhân của mình.
"Ân Ân~"
Nghe tiếng gọi thân mật, Diệp Ân vội mở he hé mắt nhìn Khương Nhã Tịnh: "Hửm. . . ?"
Đến tận lúc này cô mới hiểu. . . hoá ra nằm dưới cũng mệt chẳng kém gì nằm trên, thậm chí còn hơn chứ chẳng đùa!
Cứ như vừa bị rút cạn linh khí vậy. . . !
"Gọi chị nữa đi." Khương Nhã Tịnh vùi mặt lên cổ Diệp Ân, thẹn thùng nói.
Diệp Ân: ". . ."
Diệp Ân luồn tay xuống vùng chân tâm ẩm ướt của đối phương, bật cười khe khẽ: "Nhã Tịnh, chị hứng lắm có phải không? Sao lại ướt thành ra như vậy rồi?"
Khương Nhã Tịnh: ". . ."
Nghe Diệp Ân nói mà Khương Nhã Tịnh mặt đỏ tai đỏ, cô làm sao không hiểu cơ thể mình, quả thật từ nãy đến giờ cô đã hứng lắm rồi.
Bất quá, cô đoán Diệp Ân vẫn còn rất mệt nên tốt nhất là nghỉ ngơi đi, không cần thiết. . . phải lao lực quá sức!
Nghĩ rồi, liền miễn cưỡng lắc đầu vài cái, nhưng trong mắt lại ánh lên vài tia mong đợi.
Quan sát vẻ mặt Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân không khỏi buồn cười. Cô lấy tay ra hiệu, nhịp nhịp vài cái lên môi mình: "Lên đây. Để em giúp chị thoải mái, có muốn không?"
Khương Nhã Tịnh: ". . ."
Giấu đi sự thẹn thùng, Khương Nhã Tịnh ngồi thẳng người dậy tiến đến vịn tay lên thành giường, dang rộng hai chân quỳ ngang mặt Diệp Ân.
Tư thế này quá mức xấu hổ, cô mím môi, đỏ rần hai bên má. Rất nhanh cảm nhận được vị trí hoa hạch phủ đầy hơi ấm, lập tức thở nhẹ một hơi đầy thoả mãn.
Diệp Ân công tiến đầu lưỡi, liếm sạch dịch mật nơi cửa huyệt, từng thanh âm róc rách vang lên tràn đầy mê luyến.
Một tay vịn lấy thành giường, một tay vuốt ve đỉnh đầu Diệp Ân. Khương Nhã Tịnh không phủ nhận tư thế này mang cho cô những cảm giác mới lạ, mê mê mẩn mẩn.
Đầu lưỡi Diệp Ân tấn công dữ dội lên hạt châu, tựa như đang muốn lau sạch khiến nó càng lúc càng nở rộ, có chút sưng lên khi bị kích thích.
"Ưmm~. . . Ân Ân~. . . lưỡi em. . . lưỡi em ấm quá. . . !"
Tốc độ tăng nhanh, bàn tay Khương Nhã Tịnh theo đó siết chặt thành giường, vô thức đẩy hông nhịp nhàng theo từng cú đánh lưỡi.
"Thoải. . . thoải mái quá! Ưmm. . . hahh~. . . nhanh. . . nhanh chút nữa~. . ."
Nhận được mệnh lệnh, Diệp Ân tăng tốc đến cực hạn, Khương Nhã Tịnh ngửa người ra sau, hai chân lập tức run rẩy khi đến cơn cao triều.
"Hahhh~. . ."
Diệp Ân rút lưỡi ra, nhanh chóng chen hai ngón tay vào huyệt động ẩm ướt, cười tinh quái: "Nhã Tịnh. . . chị tự đẩy cho em xem có được không?"
Sắc xuân nồng đậm trên gương mặt Khương Nhã Tịnh dần lan xuống cổ, cô cắn nhẹ môi, ngay tức khắc nhịp hông đưa đẩy theo từng cú nhấp tay của Diệp Ân.
Hai bầu ngực lên lên xuống xuống, nương theo mỗi động tác phối hợp giữa hai người.
"Ân. . . Ân Ân~. . . tư thế này. . . ahh~. . . chị. . . chị xấu hổ quá. . . ahh. . . hahh~. . . ahh~. . ."
"Nhã Tịnh, nhanh lên nào." Ở góc nhìn này, Diệp Ân có thể quan sát rõ cửa huyệt Khương Nhã Tịnh không ngừng co thắt, phấn khích không thôi.
Chưa bao giờ làm tình lại mất sức đến bực này, vài giọt mồ hôi bắt đầu thấm ướt trên trán Khương Nhã Tịnh. Nhưng khoái cảm mang đến lại vô cùng kỳ diệu, khiến cô dễ dàng chìm sâu vào mê chướng.
"Chị. . . Ân Ân. . . chị mỏi quá~. . . ưmm. . . ahh~. . . ahh~. . ."
Diệp Ân bật cười, cô lập tức ngồi dậy đỡ Khương Nhã Tịnh nằm xuống, dán môi đến hôn đối phương thật sâu.
Khương Nhã Tịnh nhắm mắt tận hưởng, khoảnh khắc Diệp Ân chen ngón tay thứ ba vào, cô có thể cảm nhận được vị trí tư mật đã bị lấp đầy, sướng đến run rẩy.
"Nhanh. . . nhanh một chút~. . . ahh. . . hahh~. . . ahh~. . ."
"Dâm đãng! Có phải chị muốn nhiều hơn nữa không?" Diệp Ân cắn mạnh lên chóp đỉnh, liếm láp cuồng nhiệt.
"Ưmm! Đau~. . . muốn! Hahh~. . . chị muốn. . . Ân Ân~"
Liên tục nghe nữ nhân của mình gọi tên thân mật, Diệp Ân càng hưng phấn dập mạnh ba ngón tay quá mức thô bạo. Khương Nhã Tịnh siết lấy ga giường, cong người rên rỉ.
"Ưm~. . . Em. . . em thô bạo quá! Ahh. . . hahh~. . . ahh~. . ."
"Chị thích vậy mà? Có đúng không?" Diệp Ân cười ma mãnh, càng ngoáy sâu hơn khuấy động bên trong mãnh liệt.
"Ahh~. . . ahh~. . . ahhh~. . . thích. . . thích lắm! Mạnh nữa. . . thoải. . . chị thoải mái quá~. . ."
Diệp Ân hôn lên má Khương Nhã Tịnh, cười yêu chiều: "Còn muốn mạnh nữa sao?"
Cả gương mặt nhiễm đầy dục vọng, Khương Nhã Tịnh mở mắt nhìn nữ nhân mình yêu, ý xuân dạt dào.
Diệp Ân thở ra một hơi, cô ôm lấy eo Khương Nhã Tịnh đặt nữ nhân của mình nằm sấp lại. Khương Nhã Tịnh phối hợp nhấc hông lên cao, mím môi chờ đợi.
Thời điểm đầu lưỡi Diệp Ân vừa liếm nhẹ lên cúc huyệt, Khương Nhã Tịnh cắn môi kiềm nén.
Xúc cảm quen thuộc này khiến cô hưng phấn vô cùng. . . !
Vật nóng ấm len lỏi vào bên trong, ra vào nhẹ nhàng. Diệp Ân xoa nắn hai bờ mông căng tròn, liếm láp thuần thục.
Quẹt ngón tay thấm đẫm dịch mật trơn nhớt, Diệp Ân sau đó liền nhấp rất chậm rãi, từ từ luồn lách vào bên trong.
"Hahh~. . . thích. . . thích quá~. . ." Khương Nhã Tịnh ngẩng mặt, thở một hơi thoả mãn.
Ngón tay dần nhấp nhanh hơn, Khương Nhã Tịnh cắn chặt môi hưởng thụ từng đợt tê buốt mang theo khoái cảm.
"Nhã Tịnh, nó chật quá." Diệp Ân vừa nói, ngón tay thứ hai cũng vừa lúc chen vào bên trong.
"Ưmm. . . hahh~. . . nhẹ. . . nhẹ thế này thôi~. . . ahh~. . . ahh~. . ."
Sợ nữ nhân của mình đau nên Diệp Ân ban đầu nhấp rất nhẹ nhàng, đến khi nghe được tiếng rên kiều mị văng vẳng bốn phía, cô lập tức tăng nhanh động tác. Đồng thời đẩy nhanh ba ngón tay vào trong huyệt động.
Cảm giác hai nơi tư mật bị lấp đầy luôn khiến thần trí Khương Nhã Tịnh chao đảo, ga giường bị siết đến mức nhăn nhúm, tiếng rên tràn ra không cách nào dừng lại, dồn dập liên hồi.
"Sướng. . . sướng quá! Ahh. . . hahh~. . . ahhh~. . . Ân Ân. . . chị điên mất! Làm ơn. . . nhẹ lại. . . nhẹ lại đi mà~. . ."
Diệp Ân hôn lên mông Khương Nhã Tịnh, ý cười khoét sâu: "Không phải lúc nãy muốn mạnh nữa sao?"
"Không mà~. . . hahh~. . . chết. . . chết tiệt! Sướng lắm. . . Ân Ân~. . . chậm chút! Ahh. . . ahhh~. . ."
Khoái cảm ngập tràn gây cho Khương Nhã Tịnh một phe tê tái, cô như điên như dại, mỗi lúc Diệp Ân tăng nhanh động tác đại não của cô muốn vỡ tung ra, toàn thân run rẩy đến lợi hại.
"Chị. . . chị chịu không nổi! Ưmm~. . . chết mất! Ân Ân~. . . em làm chị. . . sướng quá! Thoải. . . thoải mái lắm!"
"Nhã Tịnh, chị cứ quyến rũ thế này. . . em thật sự kiềm lòng không được!" Dục vọng lấn át tâm trí Diệp Ân, cô nhìn nữ nhân của mình rơi vào trầm luân mê loạn, lập tức thúc tay một cách cuồng bạo, nhanh như gió xoáy.
Hai bầu ngực đung đưa khiêu gợi, Khương Nhã Tịnh ngẩng cao đầu, há miệng rên to, hô hấp dồn dập cho đến khi đứt quãng bởi sóng triều đánh úp choáng ngợp.
"Ưmm~. . . thật. . . thật sướng. . . quá đi mất! Đến. . . chị đến rồi~. . . ahh. . . ahhh~. . . hahhh~. . ."
Rút hai tay ra, Diệp Ân lập tức chồm đến ôm lấy thân thể Khương Nhã Tịnh đang run lên bần bật, co giật liên hồi.
Cô nằm xuống, gối tay lên đầu Khương Nhã Tịnh, để đối phương tuỳ ý nép vào lòng mình thở dốc.
Vòng tay ôm siết Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh nhắm nghiền đôi mắt, nũng nịu quở trách: "Em xấu quá. . . !"
Nữ nhân này. . . lúc nào cũng giữ ý nghĩ muốn nghiền nát cô, hành hạ cô đến thân tàn ma dại!
Diệp Ân bật cười, cô vén tóc Khương Nhã Tịnh kẹp qua vành tai, hôn hôn lên chóp mũi đối phương: "Có làm đau chị không?"
Mở mắt nhìn Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh lắc đầu nguây nguẩy: "Không có. . . chỉ đau một phần thôi. Chín phần còn lại. . . rất. . . rất thoải mái. Chị thích lắm. . . !"
Nói rồi liền chôn mặt vào ngực Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh thẹn thùng đỏ bừng hai má.
Dáng vẻ đáng yêu thế này càng khiến Diệp Ân dâng tràn yêu thích, cô siết mạnh cái ôm, trao đổi nhiệt ấm trên cơ thể cả hai đang dán chặt vào nhau.
Tràn ngập hạnh phúc. . .
----------------//------
P/s: tự dưng muốn end truyện khúc này ghê 🫣🫣 =)))) ứ ứ ứ ❤️🫦🫦🫦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top