TÔI MUỐN ĐƯA EM VỀ NHÀ HẠ NHIÊN
Hạ Nhiên nhìn thoáng qua có vẻ gầy đi nhiều, nhìn thấy mắt cô thâm lại Từ An trong lòng có chút xót xa. Nhìn Hạ Nhiên lâu vậy cô thực sự muốn cúi xuống hôn a Từ An hạ thấp người môi cô gần chạm tới môi của Hạ Nhiên thì Lưu Khánh bước vào( chết tiệt Lưu Khánh là kì đà cản mũi)
"Boss, ở công ty có người muốn cô"
"Là ai?"
"Là người bên Hạ Thị họ muốn bàn về dự án"
"Được rồi tôi về ngay cậu sai người chăm sóc cho Hạ tiểu thư cho tôi không có lệnh của tôi thì không ai được vào"
"Vâng Từ tổng"
Cô và Lưu Khánh trở về công ty thì đã hơn năm giờ chiều tưởng rằng đối tác đã về nên cô định ở lại tăng ca, không ngờ họ vẫn còn chờ hai người ở ngoài lễ tân.
Hai người đàn ông mặc vest đen đang chờ thì thấy cô liền đi tới nói
"Chào Từ tổng, chúng tôi đến vì chuyện công trình xây dựng mà chúng tôi thi công"
"Vâng nhưng giờ cũng không còn sớm chi bằng chúng ta đến một nhà hàng nào đó dùng cơm rồi bàn chuyện hợp tác luôn"
"Được vậy chúng ta đi"
Họ dừng lại trước một nhà hàng của thành phố S Từ An nói"đây là nhà hàng Pháp bên trong trang trí đẹp mà đồ ăn cũng không tệ vậy chúng ta ăn ở đây"
"Thật thất lễ do Hạ tổng hôm nay không được khỏe cho nên không có mặt được thật xin lỗi các vị"
"Không sao bên chúng tôi sẽ bày trí theo đúng ý các vị" Từ An cười cười
"Chúng ta cứ quyết định như vậy đi khi nào Hạ tổng khỏe lạichúng tôi sẽ báo cáo lại"
"Vậy các anh về cẩn thận"
Bàn công việc xong cũng đã tám giờ Từ An trở về nhà tắm rửa ăn vài miếng bánh mì rồi chạy tới bệnh viện để thay cho Lưu Khánh cô không muốn người khác canh Hạ Nhiên quá lâu vào phòng thì thấy Lưu Khánh đã ngủ từ lúc nào
"Lưu Khánh xem ra cậu đã mệt rồi cậu về nghỉ ngơi đi chiều mai rồi hãy tới công ty" cô lay nhẹ Lưu Khánh nhẹ nhàng nói
"Không sao đâu tôi ở đây coi được rồi cô về nghỉ ngơi đi chẳng phải cô thiếu ngủ sao"
"Tôi không sao nếu anh không muốn bị trừ lương thì nhanh về cho tôi"
"Vâng Từ tổng"
Đuổi Lưu Khánh về cô ra ngoài ban công hút thuốc, cảnh đêm như một bức tranh vậy cô thả mình vào trong không gian mà lòng lại nặng trĩu tâm tư cô thực sự không thể nào nhớ nổi đoạn kí ức mà cô đã đánh rơi là chuyện gì? Nó có liên quan tới việc gia đình cô bị sát hại hay không? Cho tới tận bây giờ cô vẫn còn linh cảm anh trai mình vẫn còn sống. Nhờ có số tiền của anh để lại mà cô mới gây dựng lại tập đoàn của cha mẹ, "không lẽ còn có chuyện gì khác mà mình đã quên sao? Điều này chắc chắn mình phải là rõ trời ơi sao tôi lại mất đoạn kí ức đó chứ!!"không nghĩ nhiều cô hút hết điếu thuốc rồi quay là phòng bệnh, bác sĩ nói với cô Hạ Nhiên không sao rất mau sẽ tỉnh nhưng phải chú ý chế độ dinh dưỡng cho cô. Hạ Nhiên ở Mĩ mà còn là ở Hạ gia tại sao lại gầy đi nhiều vậy, cô hôn lên trán Hạ Nhiên rồi nói
"Em phải mau tỉnh tôi sẽ làm rõ mọi chuyện rồi chúng ta cùng sống với nhau"( hầy Từ tổng ước cho lắm vô tới lúc không được như ý muốn thì đừng trách au à)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top