TAI NẠN BẤT NGỜ
Từ An bay đến thành phố H cũng đã hơn 1 giờ chiều, cô mang theo hai trợ lí của mình là Lưu Khánh và Tịch Yên, khi nào có chuyện dễ bề xử lí hơn. Lưu Khánh đưa hai người đến một khách sạn của Từ thị, trang trí theo kiến trúc phương tây cổ kính. Cô tự chọn cho mình một phòng, dặn dò hai trợ lí của mình rồi vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi, căn phòng này là phòng vip kiểu cách bày trí chắc chắn khác nhiều so với các phong khác, có chút cổ hơn tường được sơn màu xám, đồ vật trong phòng đa phần là màu tối thích hợp cho người có tính cách trầm lặng như cô. Sau khi tắm rửa cô liền nhấc điện thoại gọi cho bác sĩ Minh hỏi thăm tình hình, cô gọi đến lần thứ hai mới có người bắt máy
"Xin lỗi Từ tổng tôi vừa kiểm tra cho cô Hạ xong nên giờ tôi mới bắt máy" Minh Triết nói lòng có chút lo sợ
"Cô Hạ sao rồi?" Từ An lạnh mặt hỏi
"Cô Hạ không sao cả tôi đã cho cô Hạ uống thuốc giờ cô ấy đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Tại sao cậu lạnh nhạt với Hạ Nhiên đến vậy?" Minh Triết có chút tò mò liền hỏi
"Tút.....tút......tút" Từ An đã tắt máy, Minh Triết đứng chôn chân trước cửa phòng Hạ Nhiên thầm nghĩ" Từ tổng cô càng ngày càng khó đoán, thật quá lãnh đạm". Nghĩ một hồi anh mới đi ra ngoài làm việc.
Từ An sau khi cúp máy liền lên giường nghỉ ngơi nhưng câu hỏi của Minh Triết cứ quẩn quanh trong đầu nên chẳng ngủ được, cô liền lôi máy tính cùng mấy tập tài liệu ra chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai. Công việc cô cũng không thể tập trung liền ném hết cho hai trợ lí giải quyết bản thân lấy chai rượu vang đỏ trong tủ ra ngồi trên ghế sofa từ từ nhấm nháp, từ từ suy nghĩ về mọi việc chúng xảy ra quá nhanh làm cô không kiểm soát được tình hình, không biết rõ mọi chuyện, thật sự quá đột ngột cô chưa kịp giăng bẫy Hạ Nhiên thì cô ta đã từ Mỹ trở về, một lần nữa cô ta lại dần làm trái tim cô tan chảy cô tự hứa với lòng rằng không được phép lại gần con người này chắc chắn có chuyện gì đó không ổn còn cả chuyện anh trai cô, giấc mơ lạ lùng kia nữa xảy ra quá nhanh. Cô không biết phải làm sao nữa quá bất lực.
"Cốc cốc Từ tổng cô có trong đó không " Lưu Khánh gõ cửa gọi Từ An
Cô giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã sáu rưỡi rồi sao, với lấy kính ở chiếc bàn cạnh sử đó cô vô tình làm vỡ cái ly, rượi trong ly chảy trên nền đá hoa màu đen cô không nói gì chỉ hừ nhẹ rồi vào phong tắm vệ sinh cá nhân thay đồ rồi ra ngoài. Lưu Khánh và Tịch Yên đứng trước cửa đợi đã lâu bỗng nghe thấy tiếng ly vỡ lòng có chút lo âu, hốt hoảng nhưng lại không dám vào vì sợ cô trách mắng. Mãi một lúc sau mới thấy cô ra liền hỏi
"Từ tổng cô có sao không? Chúng tôi nghe thấy tiếng ly vỡ"
"Tôi không sao Lưu Khánh lát nữa cậu nói tiếp tân lên dọn phòng tôi sạch sẽ" Từ An nói giọng hơi trầm
"Vâng Từ tổng, còn ba mươi phút nữa mới tới cuộc hẹn chúng ta cùng dạo phố chút" Lưu Khánh đề nghị
"Được chúng ta đi, chị thì thế nào Từ tổng?" Tịch Yên tán thành cô hỏi Từ An
"Tôi thế nào cũng được" Từ An vẫn lạnh lùng nói
"Vậy chúng ta đi thôi" Lưu Khánh và Tịch Yên rất vui cũng rất ngạc nhiên vì Từ tổng của họ chưa bao giờ đi ra ngoài thư giãn bản thân như vậy quả hiếm có
Lưu Khánh mặc bộ vest đen một đôi giày da đen( cây đen luôn) Tịch Yên chọn cho mình chân váy đen cùng áo sơ mi trắng dài tay một đôi guốc đỏ. Còn riêng Từ An cô chỉ mặc đồ đơn giản một quần jean đen áo sơ mi trắng được cô xắn đến khuỷu tay giày thể thao đen( đơn giản quá cơ)
Ba người đi xe đến quảng trường thành phố thì dừng lại bắt đầu tản bộ cùng nhau, cô tách hai người ra tự đi một mình, trong lúc cô nghĩ ngợi vẩn vơ thì có tiếng la "Cướp cướp" cô giật mình thấy tên cướp chạy lướt qua mình, không nghĩ nhiều liền đuổi theo hắn. Cô đuổi theo hắn đến một khúc cua của một con đường thì bất ngờ đạp hắn từ phía sau làm tên cướp ngã nhào, cái ví văng ra khá xa, Từ An chạy lại nhặt thì bị hắn cầm dao đâm ngay bả vai phải, cô quay lưng lại nhìn hắn với ánh mắt tức giận rồi dùng chân đá hắn văng vào mặt kính của cửa hàng bên cạnh. Cô cầm ví rời đi trước khi có quá nhiều người đến, về đến quảng trường thì thấy một cô gái đang đứng nhìn thấy cô thì chạy lại rối rít cảm ơn. Cô không nói gì sắc mặt tái nhợt, chân cô nặng dần mắt cô cả thân thể như không còn sức lực mắt dần mờ đi rồi cô gục ngã trước mặt cô gái lạ mặt này không hề biết chuyện gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top