GẶP LẠI
" Thế là đã 5 năm kể từ cái ngày em hại tôi mất tất cả gia đình, sự nghiệp để rồi em biến mất không còn 1 tung tích giờ đây tôi đã lấy lại được sự nghiệp cứ chờ đi tôi nhất định tìm được em cho em nếm mùi đau khổ". Reng reng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Từ An cầm lấy điện thoại giọng khàn khàn của cô vang lên" có chuyện gì vậy?" "Thưa Từ tổng có 1 cô gái muốn gặp chị." "Hỏi xem cô ta tên gì?" "Thưa cô gái này nói cô ấy tên Hạ Nhiên ạ" "Được rồi nói cô ta lên đây" "Vâng" Từ An nghĩ thầm" em tới rất đúng lúc còn tự đến đây tôi đỡ công tìm em rồi" cô lấy chai rượu vang đỏ đổ ra cốc rồi bắt đầu thưởng thức loại rượu cô uống có vị hơi tanh nồng là vì cô đã lấy máu của kẻ thù của cô mỗi người một ít tạo nên hương vị này, đang suy nghĩ về Hạ Nhiên bỗng có tiếng gõ cửa, cô đoán là của Hạ Nhiên giọng nói lạnh lùng khàn khàn của cô lại vang lên " mời vào" không sai chính là Hạ Nhiên người con gái cô rất yêu suốt 7 năm trời và hôm nay ngày 14 tháng 2 ngày hai người quen biết nhau cô đã trở lại Từ An thoáng nhìn 1 lượt người trước mặt thầm nghĩ gầy đi rất nhiều rồi " mời ngồi" Từ An nói Hạ Nhiên dáng người nhỏ gầy( cũng cao 1m65 chứ mà vẫn lùn hơn 1 cái đầu) Hạ Nhiên mặc 1 quần jean và 1 áo phông trắng đi kèm 1 chiếc áo khoác màu xám và 1 cái khăn quàng cổ. Hạ Nhiên nhìn Từ An rồi ngồi xuống không đợi Từ An mở lời Hạ Nhiên đã nói " Từ An chị.... chị thế nào rồi chị có khỏe không?" Từ An ném cho Hạ Nhiên 1 cái nhìn khinh bỉ" Cô còn dán hỏi thăm tôi sao da mặt cô cũng dày quá rồi đấy" bị Từ An nặng lời mắt của Hạ Nhiên bỗng hơi nhòe đi nghẹn ứa họng bây giờ cô chẳng nói được gì ngoài việc cúi gằm mặt xuống, Từ An lại nói" Cô không biết xấu hổ sao? Cô hại cả gia đình tôi chết thảm anh trai tôi mất tích đến giờ vẫn không thấy tăm hơi, hại tôi mất cả sự nghiệp bị người đời khinh bỉ, cô có biết tôi phải chịu ánh mắt đó suốt 5 năm nay không , trong lúc tôi như vậy cô đã ở đâu hừ trốn sang Mĩ rồi k để lại dấu vết gì cho tới giờ tôi hỏi cô rốt cuộc cô tới đây làm cái gì?" Từ An gầm lên trước mặt cô cả người Từ An tiết ra lãnh khí khiến Hạ Nhiên lạnh cả sống lưng nhưng cô vẫn trả lời " Chị đừng vậy mà chị thực sự hiểu lầm rồi xin hãy tin em đi" lúc này Hạ Nhiên bị Từ An bóp mạnh cằm ngẩng đầu nhìn Từ An nước mắt của Hạ Nhiên rơi xuống nơi gò má, làm cho Từ An hơi bối rối nhưng sắc mặt vẫn như vậy. Cô buông lỏng cằm của Hạ Nhiên cô quay mặt ra phía cửa sổ nói" Được rồi cô có thể đi bây giờ tôi đang bận không tiễn" Hạ Nhiên lau nước mắt rồi mau chóng rời đi. Đợi Hạ nhiên đi ra khỏi cửa cô lập tức sai người âm thầm bảo vệ Hạ Nhiên, cầm tài liệu lên coi cô thấy công trình hợp tác của Từ Thị và Hạ Thị thầm nghĩ đây là cơ hội tốt để làm rõ mọi chuyện.
Do hôm nay cô tăng ca thêm hôm nay lại là lễ tình nhân nên tới 9 giờ cô mới về tới căn hộ của Từ Thị cô chỉ ở 1 phòng rất bình thường nhưng màu sắc và cách trang trí lại khác hẳn ảm đạm mà sang trọng màu sắc chủ đạo là đen và xám. Chuông điện thoại vang là điện thoại của Lưu Khánh" alô có chuyện gì vậy điều tra về Hạ Nhiên tới đâu rồi " boss cô Hạ đã về nước được hai ngày, chỉ duy nhất mình cô ấy hiện giờ cô Hạ phải điều hành Hạ thị, nơi ở của Hạ tiểu thư ngay cạnh nhà của boss đấy ạ" " được rồi cậu làm tốt lắm" cô liếc qua tấm ảnh chụp với Hạ Nhiên từ thời đại học lúc đó cô và Hạ Nhiên còn non nớt chưa biết thế nào là hận thù lúc đó cuộc sống của cô chỉ hiện hữu Hạ Nhiên và gia đình. Sau khi tắm xong cô leo lên giường đắp chăn nhưng lại không tài nào ngủ được liền ra ban công hóng gió nhưng cô lại không nghĩ cũng có người không ngủ được mà ra ngoài ban công như mình và người đó là Hạ Nhiên . Nhìn thấy Hạ Nhiên nở nụ cười buồn cô liền không còn tâm trạng hóng gió mà đi thẳng vào nhà bỏ Hạ Nhiên lại ngơ ngác không biết mình đã làm gì sai. Đóng cửa lại có phần mạnh bạo Từ An lại được 1 phen bối rối vì nụ cười của Hạ Nhiên( tròi oi Từ tổng băng lãnh ở đâu rồi) cô cũng không nghĩ nhiều trằn trọc trên giường tới tận 1 giờ sáng mới ngủ được trước đó cô còn nghĩ làm hàng xóm cũng tốt đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top