BỨC ẢNH CỦA QUÁ KHỨ. HẠ NHIÊN CÓ CHUYỆN

Về nhà của mình Từ An chẳng còn chút sức lực nào để chuẩn bị cho ngày mai (ngày mai boss đi gặp Hạ Thị kí hợp đồng chuẩn bị có chuyện coi rồi a) cô vào thẳng phòng rồi nằm xuống mà ngủ. Nhưng cái giấc mơ kì quặc hôm qua lại xuất hiện làm cô tỉnh dậy vào ngay giữ đêm, đã hạ sốt nhưng cô không tài nào ngủ lại được đành đi vào phòng sách tùy tiện chọn ra và quyển ngồi đọc, sách của cô đa phần là sách về các chính trị gia hay triết học rất nhàm chán, khó hiểu. Từ An cũng chẳng có hứng lật nhanh vài trang của 1 quyển sách không có tên thì thấy một tấm ảnh đã phai màu đi nhiều e là đã để lâu rồi rớt ra, khi cố nhặt lên thì nhận ra đây là ảnh cô chụp lúc cô đang học đại học năm thứ nhất cùng với một vị giáo sư mà cô luôn kính trọng, bên cạnh cô là Hạ Nhiên. Cô mặc một quần jean đen và một chiếc áo sơ mi đen dài tay, Hạ Nhiên mặc một chiếc váy màu hồng kèm với áo phông trắng tay lỡ. Trong ảnh Từ An thấy hai người đang nắm tay nhau khuôn mặt hai người có vẻ rất hạnh phúc vị giáo sư này nở nụ cười tươi rất đẹp nhưng không lâu về sau thì giáo sư qua đời vì bệnh tim. Từ An còn nhớ rằng sau khi chụp ảnh xong cô đã kéo Hạ Nhiên ra gốc cây thông sau trường rồi hôn Hạ Nhiên nụ hôn đó là nụ hôn đầu tiên của hai người cô còn nhớ rất rõ lúc đó cô đã vui sướng biết bao nhiêu nhưng sau này cô lại phải đau khổ gấp trăm lần vì Hạ Nhiên phản bội cô. Từ An không muốn nhớ lại chuyện lúc trước nên đã đem tấm ảnh cất trong ngăn kéo, cô bắt Lưu Khánh chạy tới công ty lấy tập tài liệu liên quan đến việc kí kết ngày mai rồi cô ngồi làm việc trông phòng sách cho tới tận sáng
Tất nhiên sáng hôm sau mắt cô hơi thâm lại, hôm nay cô phải kí hợp đồng với Hạ Thị nên không kịp ăn sáng đã phải chạy qua Hạ Thị kí hợp đồng rồi lại đi khảo sát thị trường tới tận một giờ chiều. Cô định sai Lưu Khánh đi mua đồ ăn nhanh thì Hạ Nhiên bước vào phòng với một hộp cơm có cả một chai trà xanh
"Từ An, em mang cơm đến cho chị nè chắc chị đói rồi mau ra đây ăn đi không thì đồ ăn sẽ nguội mất em có mang trà theo nữa nè"
Thấy Hạ Nhiên bước vào phòng với cơm hộp do cô làm Từ An thấy rất gai mắt thầm nghĩ phải cho em ăn hành thì em mới chịu à được đã vậy thì đừng trách tôi ác độc. Từ An lại gần cầm hộp cơm cùng chai trà xanh lên thẳng tay cho vào thùng rác cô nói
"Cô đem thức ăn tới cho tôi vì sợ tôi đói sao?? Cảm ơn vì lòng tốt của cô Hạ tổng nhưng tôi không cần cảm phiền cô về cho tôi còn có việc phải làm" trên môi Từ An nở nụ cười khiến ai cũng phải rùng mình. Hạ Nhiên không muốn về nhưng khi thấy Từ An làm vậy với đồ ăn mình là còn đuổi khéo cô thì Hạ Nhiên thực sự muốn chạy thật nhanh về nhà mà khóc. Đợi Hạ Nhiên đi khỏi phòng Từ An mới sai Lưu Khánh đi mua đồ ăn nhanh. Buổi chiều cô làm việc không có chút gì gọi là tập trung, tới hai giờ thì nhận được điện thoại của Lưu Khánh
"Boss cô Hạ bị tại nạn hiện giờ đang nằm ở trong bệnh viện K, vẫn đang hôn mê " Lưu Khánh nói mang chút gấp gáp, hấp tấp
"Được tôi qua ngay" Từ An có chút bất ngờ "vì sao lại để bị tai nạn cơ chứ em quả thực là ngốc mà chẳng lẽ là do tôi sao" cô thầm trách bản thân từ lúc ở công ty tới tận bệnh viện. Vào phòng cô lặng lẽ ngồi bên Hạ Nhiên ngồi nhìn cô kĩ càng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top