chap 1 : bắt đầu

Ren !! Ren !! Ren !! Bup !! Tôi mệt mỏi ngồi dậy đi vào phòng tắm . Hôm nay là một ngày khá quan trọng với tôi ngày mà tôi sẽ nhập học vào ngôi trường đại học nổi tiếng mà bảo nhiêu người hằng ước mơ trường đại học Zero. Nhưng đối với tôi thì chả có chút hứng thú nào mọi chuyện trong cuộc sống của tôi dường như rất đơn giản nó cứ tự động đến và tôi tiếp nhận đơn giản mà k một chút khó khăn . Nếu ai hỏi tại sao thì tôi sẽ trả lời, tôi ngày đầu tiên đi học thì được xem là 1 thiên tài . Lớp 1 thì học bằng lớp 5 thế là tôi nhảy cóc . Đến lớp 6 thì tôi giản gần như hết toán 10 . Học hết lớp 7 tôi nhảy cóc lên 12 và sau khi tốt nghiệp thì được tuyển thẳng vào trường mà k cần thi tuyển . Thế nên tôi mới nói nó chính là đơn giản đến nhàm chán vô cùng . Hiện giờ thì tôi 15 tuổi vì lúc tốt nghiệp thấy nhàm chán quá nên lưu laị mâý năm .

Bước ra khỏi phòng tắm của mình tôi thay đồ và bắt đầu đi học Ahh mà tôi chưa giới thiệu về mình nhỉ . Tôi tên Hàn Khả Hy . Khả trong khả ái Hy trong hy vọng, tên hay không tôi rất tự hào về nó đó . Cha tôi tên Hàn Thiên Hải . Thiên trong thiên tài Hải trong nước tên ba tôi cũng cực xuất sắc ahh. Mẹ tôi tên Tiêu Tuyết Tần tôi cũng k bt ý nghĩa nó là gì nhưng nghe hay hay ahh.

Giờ đến trường đã đến  tôi cấp sách đến trường trên chiếc xe đạp thân iu, đường đi thật thư giãn, k sợ trễ giờ học. Tôi chạy xe đạp đến 1 cái cổng trường to đùng tên là Zero trời ông hiệu trưởng trường này khoa trương quá mà thôi phải đi gặp ông âý thôi . Nghĩ thế là tôi lên thẳng phòng hiệu trưởng đáng lý là k bt đường đâu nhưng hên là có bản đồ.  Đang zui zẻ di trên đường thì đụng trúng 1 người chị ta rất cao nha cơ ̃ 1m70 mâý y,́ con gái gì cao quá́̃ . Trong khi tôi đang lo mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì chị ta lây người tôi xin lỗi  .

— Em có sau k , chị xin lỗi nha ! Chị tên là Vương Bách Thiên, xin lỗi nha !

— A .... dạ k có gì đâu ạ !

— Mà em tìm chị à ai thế cần chị chỉ cho k ? .~ chị âý hỏi tôi đi tìm ngươi ̀ à , mà thôi nghĩ cũng đúng tôi mới 15 thôi mà ai mà gặp chắc chắn sẽ nghĩ vậy hihi .

— A... k ạ chúc xíu nữa chị sẽ biết thôi !

Sau khi bỏ laị một câu nói kỳ quặc tôi bỏ chạy để lại chị với bộ mặt ngơ ngác . Vừa đi vừa nghĩ nha mà chị âý xinh thiệt y mặt như iu nghiệt vậy mái tóc đen được nhuộm highlight ở phần thân tóc, chiếc mũi cao , đôi môi đỏ mộng tự nhiên cùng đôi mắt ma mị mang vẻ cuống hút cộng thêm chiếc mắt kính và cuối cùng là thân hình đúng chuẩn rắn chắc nửa chứ thật là rất để làm người khác bị mê hoặc . Chẳng mâý chọc tôi đứng trước cửa phòng hiệu trưởng , tôi nhẹ nhàn gõ cửa liền 1 âm thanh trầm vang .

— Vào đi !

— Vâng ạ !

Tôi bước vào, trước mặt tôi chính là một người đàn ông tuy đã cao tuổi nhưng vẫn phong độ lịch lãm . Ông âý ngước lên nhìn tôi cười vui vẻ .

— Con đến rồi à !

— Vâng thưa Bác 3 !

K sai người đàn ông chính là bác 3 của tôi Hàn Trung Uy , Trung trong trung thực Uy trong uy nghi, tuy cái tên có vẻ nghiêm khắc nhưng bác tôi rất hiền nha luôn ủng hộ trong lúc khó khăn hoàn toàn trái ngược với ba tôi vô trách nhiệm bỏ sản nghiệp cho 3 đứa con sau đo cùng ́ đi vòng quanh thế giới Àiiiiiii~(=.=)~.

— Bác 3 ahhhhh xong cho con chưa .

— Rồi rồi xong rồi cô tư của tôi, nè đọc sơ đi sau đó phát biểu .

— Vâng !

Bác 3 đưa tôi hai ba tơ tờ giấy a4 đê ̀dòng là nổi dung phát biểu , tôi chính là phải phát biểu trước toàn trường nhưng với chiều cao này chắc tôi phải bắt thêm ghế àiiiii (= 3 =) ông trời thật bất công   ( t/g: chị có biết bao nhiêu ngươì ghen tị còn bất công cái gì ?, muốn đánh ha %#**%#%̉ *chửi bậy* ) .

Tôi xuống sân trường chọn một cho thoải mái trên chiếc ghế đá gần góc cây để đọc cái tờ nội dung phát biểu ây,́ mà sau thật kì lạ
rất nhiều nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ chẳng lẽ nghĩ tôi là một cô bé bị bó rơi vì k có chỗ nào ngồi nên vào trường cầm tờ giấy xin việc đọc ahhhhh chẳng lẽ là thật (t/g: trí tưởng tượng của chị âý thật phong phú nha ) . Hình như có một người con gái đang đến chỗ tôi thì phải .

— Em gái à bị bỏ rơi rồi đang tìm việc àhhhh có cần tôi giới thiệu cho k.(T/g: Nhà tiên tri thế kỷ )

— Hả ?

Mặt tôi tràng đây hắc huyết , tôi nhìn sang đám người đứng ngoài sau chị gái này có 1 bà chị đang ôm bụng cười xém xắc máu . Mặt tôi càng tối gầm hơn bước đến cái bà chị kia còn chị gái kia hình như bị đơ vì cho ăn bơ . Đứng trước bả tôi vô ̉vai bả , ngước lên nhìn tôi như ăn vụng mà bị bắt tại trận mặt chảy mồ hôi con mồ hôi mẹ .

— H...y....hy àhhhh.

— Zui ghê ha .

1....2...3 .

— tha cho chị đi ma!̀ làm ơn mà ! Hy àhhhh lần sau dám đâu mà .... ahh ... đau đau .

— Có lần sau ahhhhh .

—k... kh..... không có , không có .

— Tốt nhưng tuần này chị mong là khóa thẻ 1 tuần đi nhé .

— Hy àhhhh.

Dẫn lên cái sự việc trên chính là 1 giây thứ nhất bà chị bỏ chạy , giây thứ hai tôi chụp lại , giây thư ba tôi bẻ cổ tay  bả như tư thế cảnh sát bắt ăn trộm tôi học võ mà nên nhiu đây chẳng nhầm nhò gì với tôi . Mà người tôi mới bắt là chị ba vô kỷ luật của tôi Hàn Quy Thảo, Quy trong quy tắc thảo trong cây cỏ có nghĩ là k chơi khuất phục là người luôn tôn trong lời hứa nhưng cái tên này hoàn toàn hoàn toàn k hợp  àihhhh . Bả cũng là một thiên tài trong thiên tài bả vậy mà giỏi lắm đậu mâý trường đại học rồi bả hơn tôi 4 tuổi lúc nào cũng vô trách nhiệm cứ sang nhà trọ tôi ở kì trong đó . Mà thôi k nhắc chuyện đó nữa còn cỡ 20 phúc nữa là giờ khai giảng rồi tại bả mà tôi mới đọc được một nửa .

~~~~~~~~end~~~~~~~~

Hahaha chúc mâý mị đọc zui zẻ nha mơn nhìu Ahihi «[^.^]» .

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: