Chương 28: Câu chuyện nồi lẩu
Phương Anh đưa tay xoa xoa thái dương, ngáp dài một cái sau một giấc ngủ dài ê ẩm. Vì vận động với một tần suất lớn trong thời gian dài nên các nhóm cơ của cô bắt đầu biểu tình, cả cơ thể đau nhức không thôi, nội việc nhấc cánh tay lên cũng đau đến mức gương mặt nhăn nhó khó ở.
Cô từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường, đảo mắt một vòng xác định mình đang an ổn nằm ở nhà lại nhìn hai bàn tay được băng bó cẩn thận của mình bắt đầu sử dụng bộ não nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Câu cuối cùng cô nghe thấy trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự hoàn toàn chính là giọng của chị Hòa "Ối giời ơi mọi người không phải lo đâu, con bé chắc mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi."
Phương Anh nhớ lại có chút ngượng ngùng, bà chị này rõ ràng đâu cần nói to thế chứ, giả bộ coi như cô lao động quá sức mà ngất đi có phải hơn không? Phương Anh chép miệng khô khốc mấy cái, dứt khoát cầm cốc nước cạnh bàn uống một hơi. Loay hoay tìm điện thoại xem giờ giấc thế nào mới nhớ ra chính tay mình tiễn nó về hiệp hội đồng nát sắt vụn rồi còn đâu. Lúc đáp đi thì anh hùng lắm nhưng giờ thì cảm giác hối tiếc đau khổ bắt đầu xâm chiếm lấy trái tim nhỏ bé của cô.
Phương Anh thở dài một hơi, vươn mình theo tiếng ồn ào bước từ phòng ngủ ra phòng khách, không biết chú Thắng làm gì mà ngoài phòng khách lại ồn ào tới thế. Không phải ông chú này lại bật ti vi rồi ngủ lăn lóc đó chứ?
Phương Anh tính gào thét gọi chú Thắng lại phát hiện cổ họng mình không tài nào phát ra tiếng, thậm chí còn đem lại cho cô cảm giác ngứa rát. Không nói cũng có thể đoán ra đây là hậu quả của việc cả dầm mưa hôm trước.
Cánh cửa phòng bị Phương Anh thiếu kiên nhẫn kéo ra, cô sững sờ đến cứng đơ người, trăm ngàn điều muốn nói lại không thể nói, trong những tình huống như thế này rõ ràng theo thông lệ bình thường cô phải gào hét dẹp loạn đi mới đúng.
Giống như chưa thoát khỏi giấc mộng, giống như một vòng lặp luẩn quẩn, Phương Anh nhìn phòng khách căn hộ của mình chật ních người cực kỳ quen thuộc, giống như vụ án "Sát nhân không đầu" đẫm nước mắt và máu khi ấy, khi mà rất nhiều những oan hồn theo cô về nhà thì khung cảnh hỗn loạn bây giờ cũng không khác là mấy.
Ồn ào, lộn xộn, nghịch ngợm, phá phách... Phương Anh trong ba giây ngắn ngủi có thể dùng một loạt những từ ngữ miêu tả khung cảnh trước mặt cô thế này. Cô có rất nhiều giả thuyết trong đầu, rằng bản thân mình vẫn đang chìm trong giấc mộng dài chưa thoát ra, rằng cô phải nhanh chóng gọi điện cho Tươi Thắm hỏi han cô ta về đám "nhất quỷ, nhì ma" này.
Chỉ có điều khác là, lần này lại là "thứ ba học trò." Không biết bằng cách thần kỳ nào gần như cả lớp 11A2 đều xuất hiện trong nhà cô, vui vẻ gào hét nghịch ngợm.
Phương Anh run run nhìn chiếc ti vi yêu dấu của mình bị Trần Cân Tất ôm ấp, tay chân chạm vào màn hình bất giác nóng máu, muốn lao tới ngăn cản lại chậm một bước trước khi phát tiết máu nóng bị chú Thắng lôi lại vào trong phòng thuần thục không một động tác thừa.
Làm việc với nhau lâu như vậy, chú Thắng đã quá quen với biểu tình này của Phương Anh rồi, không nhanh thêm chút nữa thì núi lửa phun trào là cái chắc.
Phương Anh nhìn chú Thắng bằng ánh mắt phán xét, nghi ngờ nhìn về chú rồi lại nhìn về phía phòng khách, hai hàng lông mày xinh đẹp cô tự hào thừa hưởng gen tốt từ mẹ nhất bắt đầu nhăn lại như muốn chạm vào nhau.
Chú Thắng gãi đầu gãi tai cười hì hì làm lành với Phương Anh, bắt đầu giải thích một màn hỗn loạn vừa qua.
Sau khi bắt giữ thành công Vũ Hồng Nam rồi bất tỉnh nhân sự để lại phần còn lại cho anh Lực và chú Thắng, Phương Anh hoàn toàn không biết gì về câu chuyện đằng sau đó. Nhiều điều muốn nói muốn hỏi chỉ có thể dùng ánh mắt và thần giao cách cảm đáng kinh ngạc của hai chú cháu.
Tính đến thời điểm Phương Anh ngủ dậy cũng gần như vừa tròn 24 tiếng, chú Thắng chỉ có thể viết cho Phương Anh lá đơn xin nghỉ học gửi cho giáo viên chủ nhiệm Hà Nhất Phương đối diện nhà. Hà Nhất Phương người nửa hiểu lại nửa không hiểu hoàn toàn câu chuyện, đơn giản lên lớp thông báo với cả lớp rằng Phương Anh nghỉ học vì ốm. Chỉ đơn giản vài câu qua loa cho xong, mà tính ra nàng nói cũng không hề sai, dù mang tiếng ngủ không dậy nổi nhưng tình trạng đau họng đến tắt tiếng của Phương Anh bây giờ có lẽ cũng tính vào diện đau ốm.
Thông tin về đại tỷ Phương Anh của cả lớp đặc biệt được bàn tán, từ chủ đề nóng hổi bàn về chuyến đi chơi hôm qua cùng những điều kỳ lạ xảy ra, câu chuyện Phương Anh bị ốm bỗng nhiên trở nên nổi tiếng, bỗng nhiên đạt top 1 "hotsearch". Và cứ thế câu chuyện về việc Phương Anh nghỉ học cùng những lời đồn đoán linh tinh của hội bà tám đoán già đoán non bắt đầu vượt qua biên giới của lớp 11A2, vươn xa ra cả trường.
Thúy Hiền bà tám hôm nay im lặng lạ thường híp mắt bắt đầu tự suy luận, ngoài chị Phương Anh nghỉ hôm nay ra, còn vài người liên quan đến chị ấy cũng nghỉ, mà gương mặt mà Thúy Hiền nghi ngờ có gian tình nhất chính là nhân viên y tế xinh đẹp của trường mới tới Trương Minh Mẫn. Rõ ràng ngay từ đầu và đặc biệt hôm qua khi trên núi Thúy Hiền đã cảm thấy có gì đó mập mờ giữa hai người này rồi.
Nhưng mà tính đi tính lại, Thúy Hiền không muốn bản thân mình trở thành thuyền trưởng của quá nhiều con thuyền ship Phương Anh đi khắp nơi, nên tâm trạng cả ngày trồi lên trụt xuống vui buồn thất thường khó hiểu.
Tiết học cuối cùng của buổi chiều thứ Ba cuối cùng đã kết thúc, sau một hồi cân nhắc, lớp trưởng Khánh Linh quyết định cùng các cán bộ lớp miễn là có chức vụ đều bị lôi kéo đi thăm Phương Anh với danh nghĩa bạn bè quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Thế là rất nhanh chóng tiểu đội thăm nom được hình thành.
Mà nếu đi thăm người ốm thì lại phải đi mua đồ tới thăm nom, nào là sữa bánh trái hoa quả, vô tình quán tạp hóa cả nhóm ghé qua lại cạnh tiệm net căn cứ địa của đám con trai do Trần Cân Tất dẫn đầu. Sau vài câu hỏi han tình hình, Trần Cân Tất cùng nhóm con trai trong lớp cũng gia nhập nhóm tiếp tục hành quân.
Theo thông tin của địa chỉ nhà Khánh Linh nắm bắt được, cả nhóm cứ thế theo hướng tiến về khu chung cư đại tỷ Phương Anh đang ở. Cả đám vốn đa phần là học sinh nghiêm túc hướng nội, vì sự xuất hiện của đám con trai đặc biệt là sự xuất hiện của Trần Cân Tất trở nên ồn ào, đi tới đâu gây sự chú ý tới đó.
Mai Thu Trang đang quay video trend Tiktok ở một quán nước gần đó với hội chị em xinh đẹp nổi tiếng của mình cũng bị tiếng ồn ào bên ngoài gây sự chú ý, nghe được câu rủ rê của Trần Cân Tất và Khánh Linh không hai lời tạm biệt hội chị em nổi tiếng khó mời để quay video TikTok chung mà đi.
Đi được chưa nửa đường, lại gặp Trần Thị Uy và Trà My như một thói quen đang ở trên đường cãi nhau um tỏi vì Thị Uy lỡ lời khen chị gái vừa đi qua xinh đẹp. Trà My tính tình tiểu thư thì ra sức chê nói người ta chắc chắn dao kéo, Thị Uy cũng gào lên bênh người đẹp, được một hồi hai người rõ ràng vừa còn hòa thuận với nhau không bao lâu, còn rủ nhau đi nhà sách chung lại quay qua đại chiến võ mồm 500 hiệp.
Về phần Thúy Hiền nói không đi vì bận học thêm cuối cùng lại quay xe tụ họp với mọi người trước khu chung cư một cách kì diệu. Những sự kiện như thế này tất nhiên không thể nào thiếu cậu ta.
Vậy là cứ thế gần như đầy đủ 11A2 kéo nhau đi tới thăm đại tỷ Phương Anh, trừ một vài trường hợp bất đắc dĩ vì đi học hay vì nhà có việc không đi được còn lại bằng một cách nhiệm màu nào đó sĩ số 11A2 vẫn được đảm bảo
----------
Chú Thắng đang không biết tối nay ăn gì, liệu Phương Anh đã ngủ đủ chưa thì tiếng chuông cửa vang lên làm đứt cắt dòng suy nghĩ, còn không biết chính xác chuyện gì nhưng chú cực kỳ hối hận vì đã mở cửa. Hai mỹ nữ xinh đẹp mỗi người một vẻ với bầu không khí đối địch đứng trước cửa nhà Phương Anh cùng nhau bấm chuông cửa, ánh mắt chính là quyết không chịu thua. Mà hai người đó cũng chẳng phải ai xa lạ mà là Hà Nhất Phương và Trúc Hạnh. Hai người này bắt đầu từ tối hôm trước đã chính thức âm thầm ký hiệp định chiến tranh không khoan nhượng, cái gì liên quan tới Phương Anh là lại bùng nổ.
Trương Minh Mẫn tối qua trước khi bị đàn em của Đỗ Đình Quang túm lấy đã kịp gửi tín hiệu khẩn cấp cho Trúc Hạnh. Mà lúc cô ấy tìm tới cũng là lúc vô tình nhận ra chú Thắng, Trúc Hạnh trước đó thật ra đã biết mặt chú Thắng nên vì lo lắng có chuyện xảy ra với Phương Anh liền bám theo.
Chú Thắng để che dấu thân phận với Hà Nhất Phương chỉ có thể mặc thường phục cất thẻ ngành làm team hóng hớt qua đường biết tin cháu gặp nạn tới ứng cứu.
Nhận ra trong đoàn người còn có cả Hà Nhất Phương, dù không biết có chuyện gì lúc này nhưng Trúc Hạnh cũng không nghĩ nhiều, vội vàng lao tới đã lấy Phương Anh đang ngã xuống. Chính xác thì mọi chuyện diễn ra rất nhanh, mọi người hầu như không kịp phản ứng.
Hà Nhất Phương nhìn một màn trước mắt, trong lòng bắt đầu có gợn sóng.
Trương Minh Mẫn và Đào Nương Nương được đưa tới bệnh viện và lấy lời khai sau đó, đám người của Đỗ Đình Quang và Vũ Hồng Nam bị bắt giữ. Hà Nhất Phương từ chối tới bệnh viện, tự mình xử lý một vài vết thương nhẹ rồi cho lời khai ngay trong đêm vì nàng nói nàng rất bận. Rất bận và mệt mỏi đến thế nhưng cả đêm ấy Hà Nhất Phương hầu như vì lo lắng cho Phương Anh mà không ngủ.
Trúc Hạnh còn cho rằng Hà Nhất Phương cố tình muốn nói cho cô biết nàng và Phương Anh là hàng xóm. Có thể coi cô là "lấy bụng ta suy ra bụng người" nhưng nếu hỏi Hà Nhất Phương chắc nàng cũng không chối bỏ vì thật sự nàng cũng có chút tâm tư đó.
Mà Hà Nhất Phương chịu về nhà nghỉ ngơi cũng là do chị Hòa khi đó quyết tâm không cho ai ở lại, nhìn hai người này nói không nói nhưng ánh mắt cử chỉ nồng nặc mùi thuốc sống khiến chị thật sự thấy áp bức khó thở, thương thay cho Phương Anh nhà ta.
Chị Hòa ở tới sáng thì chú Thắng tới thay ca, Hà Nhất Phương qua xem Phương Anh một chút vừa đi thì Trúc Hạnh cũng tới. Và giờ đây, chiều tối, hai người còn khủng bố hơn, trực tiếp tới cùng lúc.
Mà thật ra ban sáng cả hai cũng chạm mặt nhau ở sảnh dưới rồi.
Thật là ...
Người đáng thương nhất ra sức cố gắng gây sự chú ý với crush vẫn chưa được ghé thắm chắn chắn chính là Trương Minh Mẫn.
Chú Thắng lắc đầu, mời hai người vào còn chưa kịp đóng cửa, 11A2 như cơn lốc xoáy lao tới với sự giúp đỡ của Thủy Tiên đã tràn tới. Thủy Tiên nghe Hà Nhất Phương kể chuyện bị bắt cóc quá qua quýt, muốn hóng drama và quan tâm mà bạn bè không cho nên quyết định tự mò tơi. Lúc cô tới lại thấy cả đám nít nôi 11A2 đang nhao nhao nói chuyện với bác bảo vệ, tỏ ra cool ngầu, "Này mấy đứa, để chị lo cho." Thế là 11A2 thành công tới thăm Phương Anh lại vô tình biết nhà giáo viên chủ nhiệm Hà Nhất Phương rồi gặp cả cô giáo Trúc Hạnh làm cả lớp lao nhao bất ngờ.
Nếu chúng biết mấy khu chung cư này đều của giáo viên Ngữ Văn chúng yêu quý chắc còn sốc hơn nữa ấy chứ.
Mà nhìn thấy Trúc Hạnh người sốc theo cách khác nhất chắc chắn là Thủy Tiên, cô ả còn muốn nhón chân nhẹ nhàng âm thầm chuồn mất lại bị Trúc Hạnh nhìn thấy, nhếch miệng cười chào tạm biệt cô. Thủy Tiên ngang ngược nóng mắt, quyết định ở lại.
Còn về cao trào câu chuyện chính là một câu vui miếng của chú Thắng, hứa lèo mời vui với ai thì không biết, chứ đã nói với đám trẻ ắt phải làm. Chú Thắng sau lần này chắc chắn sẽ học được bài học trước mặt này ngay lặp tức.
"Hay là chúng ta tổ chức ăn lẩu nhỉ?" Lời vừa nói ra cả đám như ong vỡ tổ, một loạt tên các loại lẩu được liệt kê. Chú Thắng âm thầm đổ mồ hôi hột, quay sang nhìn ba cô gái kia, Hà Nhất Phương không nói gì nhưng có vẻ vô cùng đồng tình, Trúc Hạnh vô cùng tán thành mà Thủy Tiên lại hóa học sinh trong lớp nói muốn ăn cả chân gà ủ muối.
Chú Thắng không biết bằng cách nào rất hợp lòng với mấy bà cô trong khu chung cư, chẳng biết đi khua môi múa mép những gì mà được bà tổ trưởng khu dân phố đứng ra bảo lãnh, thuận lợi kéo về 4 cái nồi lẩu đủ kích thước màu dáng chủng loại. Vậy là câu chuyện về những chiếc nồi lẩu được giải quyết một cách nhẹ nhàng đơn giản hơn Phương Anh nghĩ, nhưng câu chuyện nồi lẩu thật sự bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Cả nhóm con trai 11A2 cuối cùng cũng có chút tác dụng, với sự chỉ đạo thét ra lửa nhưng có hiệu quả của Trần Thị Uy, nhanh tay kéo bộ bàn ghế phòng khách gọn lại một chỗ, không gian từ phòng khách tới phòng bếp được mở rộng, thuận lợi để để chia thành 4 mâm khoanh chân ăn uống.
Nhóm Đinh Thanh Thanh cũng ngoài sức tưởng tượng của Phương Anh, nom cái tướng chỉ ăn với phá nhưng lúc cần cũng rất biết làm việc, nữ công gia chánh tay dao tay thớt chuyên nghiệp. Lê Thị Lệ còn xung phong đứng bếp, vì trước hay phải ở nhà một mình nên khả năng nấu nướng và tự lập của cô nhóc cũng rất cao, vả lại với niềm đam mê ăn uống bất tận của mình, đồ ăn của Lệ nấu không chỉ ngon còn vô cùng phong phú. Ngoài lẩu là món chính, còn vài món bên ngoài làm món phụ vô vùng bắt mắt. Tuyết cao kều và Đinh Thanh Thanh cũng không chịu thua kém tích cực nhặt được cả rổ rau siêu to khổng lồ, còn làm trò con bò sếp các lá rau cải thảo nhúng lẩu chồng lên cao xem đứa nào cao nhất.
Mai Thu Trang nhân tiện làm vlog ẩm thực. Trà My thì nhặt được mấy cái rau thì bắt đầu kêu ca, bị Trần Thị Uy dọa có sâu hét toáng, hai người lao vào nhau ăn thua đủ.
Phương Anh bóp trán, ngồi xuống cạnh Thúy Hiền vừa chuẩn bị xong bát đũa ngồi xuống. Mà đống bát đũa này lại toàn từ nhà chị giáo Hà Nhất Phương mà sang. Phương Anh tất nhiên chẳng có nhiều bát đũa để làm gì cả nhưng Hà Nhất Phương sống một mình mà bộ sưu tập bát đũa của nàng ấy giống như của một nàng dâu trưởng trong gia tộc phải lo chuyện cúng bái quanh năm.
Hà Nhất Phương rất thích mua sắm đồ gia dụng nhất là những đồ liên quan tới công việc nhà bếp, lại càng thích sưu tập những bộ bát đĩa độc lạ. Hà Nhất Phương không giống như Thủy Tiên xả stress bằng việc đến các trung tâm thương mại hay những chi nhánh cửa hàng lớn mua sắm không tiếc tay những trang phục xa xỉ phẩm, những bộ đồ hiệu đắt đỏ hay yêu thích những bộ trang sức lấp lánh đắt tiền. Thứ nàng thích chính là sắm sửa cho căn bếp của mình những thứ đáng yêu nhất tiện dụng nhất và đầy đủ nhất, đặc biệt là những bộ bát đĩa hay bộ ấm chén phiên bản giới hạn nhìn có vẻ cũng như bát ăn cơm bình thường nhưng giá trị nhiều chiếc còn hơn mức lương cơ bản hiện tại.
Nếu biết được giá trị của chúng không biết Trần Cân Tất cùng mấy cậu nhóc của 11A2 có còn chơi trò xếp bát lên thành tháp như hiện giờ nữa hay không.
Nhìn chung thì người có tiền và có điều kiện thường sẽ có một thứ vui nào đó để tự thưởng và thỏa mãn bản thân tương đối đắt đỏ chỉ là Hà Nhất Phương có chút độc lạ mà thôi, nhất là với nét tính cách nàng thể hiện ra bên ngoài như là một phụ nữ mạnh mẽ không quan tâm tới việc bếp núc hay tiểu tiết nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
Thủy Tiên lúc nào cũng kêu ca Hà Nhất Phương mỗi lần nàng tiện tay nhẹ nhàng bỏ vài thứ phục vụ cho công việc nghiên cứu nấu nướng của nàng vào danh sách mua sắm. Cô nàng sợ rằng bạn thân của mình sẽ trở thành một bà nội trợ toàn thời gian sau khi kết hôn. Mặc dù như đã nói với sự nghiệp hiện tại cũng như vẻ bề ngoài của nàng ấy một chút cũng không hề giống tuýp người như thế.
Mười người gặp gỡ Hà Nhất Phương thì có lẽ cả mười người đều nói nàng con người của sự nghiệp và công việc. Thủy Tiên đương nhiên càng không mong muốn có một tên khốn nào đó đem bạn thân yêu dấu mình giấu đi, mỗi lần nghĩ tới đây cô ả đều tức đến lệ đổ trong tim, chỉ sợ mình không thể tới ăn vạ cậu ấy mỗi ngày.
Nhưng mà suy cho cùng, tới bây giờ, Thủy Tiên cũng chưa từng thấy Hà Nhất Phương rung động với bất kỳ ai, thế là tâm trạng lúc này lại càng trở nên hỗn loạn, không muốn người khác đem bạn mình đi mất càng không muốn bạn mình cô đơn lẻ bóng lãnh đạm mà sống. Nghĩ đến đây Thủy Tiên không kiềm chế được ánh mắt nhìn về phía Phương Anh đang ngả ngớn cầm chai Cocacola lít rưỡi biểu diễn tiết mục rót nước ngọt như rót rượu với các cốc xếp cạnh nhau cùng tiếng trầm trồ của đám nhóc.
Thủy Tiên nhìn Phương Anh lại nhìn bạn mình trong bếp, khóe miệng bất giác tạo lên đường cong cười ẩn ý. Hà Nhất Phương nhìn Thủy Tiên nở nụ cười bất lương có chút bất đắc dĩ, vì theo hiểu biết của nàng mỗi lần Thủy Tiên cười như thế này chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành hết, mà người giải quyết hậu quả chắc chắn là nàng chứ không phải là ai khác.
Công việc hậu cần rất nhanh được chuẩn bị xong, Trúc Hạnh búi tóc gọn gàng ngồi xuống cạnh Phương Anh, mọi người cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi của mình theo nguyên tắc "nhanh chân thì còn chậm chân thì mất", chẳng cần biết ai ngồi với ai, miễn là có chỗ ngồi là mừng rồi. Nhóm Đinh Thanh Thanh cũng kéo tới tụ họp chung mâm với Phương Anh, thêm Trần Thị Uy và Trà My không tách nổi nhau ra thì mâm Phương Anh cũng đã có 8 người, Tiktoker Thu Trang và Khánh Vy cũng rất nhanh chân ngồi xuống đủ thành 10 người.
Thủy Tiên ngồi mâm bên cạnh muốn nhậu nhẹt với chú Thắng quay lại thấy cảnh này có chút bất bình. Thế quái nào Hà Nhất Phương lại ngồi cạnh cô, còn Phương Anh lại đang vui vẻ với Trúc Hạnh thế kia. Nhìn thấy Trúc Hạnh dịu dàng với Phương Anh còn làm mặt lạnh như kẻ bề trên với mình mà trong lòng cô thêm vài phần tức giận.
Thủy Tiên cầm cốc bia trong tay một hơi uống sạch, quay lại thấy Hà Nhất Phương ngồi cạnh mình cũng đang nhìn về phía hai người kia, nhìn thì có vẻ nàng ấy chẳng để lộ ra biểu cảm gì nhưng với kinh nghiệm làm bạn lâu năm với Hà Nhất Phương, Thủy Tiên tự tin Hà Nhất Phương có vẻ vô cảm này trong lòng chắc chắn là sóng dữ biển động.
Thủy Tiên mím nhẹ môi, dứt khoát một hai đứng dậy kéo tay Thúy Hiền đang ngồi cạnh Phương Anh, người còn chưa kịp đưa miếng chân gà vào miệng đã bị Thủy Tiên thô bạo kéo đứng dậy áp chế kéo đi, "Cậu qua bên kia ngồi đi, tớ muốn ngồi với em gái này." Thúy Hiền bà tám ngơ ngác nhưng vẫn cố nhét miếng chân gà vào miệng nhai ngấu nghiến trợn ngược mắt nhìn bà chị xinh đẹp kì quái này nhưng sau khi nghe đối phương nói vậy với giáo viên chủ nhiệm Hà Nhất Phương lại nhìn thấy chỗ mình vốn đang là vị trí đắc địa ngồi cạnh Phương Anh liền nhanh trí bắt cùng tần số vs Thủy Tiên, phối hợp diễn với cô ả làm ánh mắt long lanh năn nỉ Hà Nhất Phương trong khi trong miệng còn nguyên miếng chân gà chưa nhai hết.
Hà Nhất Phương bất đắc dĩ nhìn hai người như đôi tình nhân trẻ bị gia đình cấm cản, cuối cùng đất không chịu trời thì trời chịu đất, đứng dậy nhường chỗ cho Thúy Hiền còn nàng lại qua ngồi cạnh bên phải Phương Anh. Và thế là tổ hợp ba người tưởng như bình thường nhưng thực chất rất bất thường được tạo lên.
Câu chuyện nồi lẩu trở nên kì quặc hơn bao giờ hết...
Mùa đông ăn lẩu quả đúng là sự lựa chọn chính xác, Phương Anh nhìn nồi lẩu nghi ngút khói khiến chiếc bụng đói một ngày một đêm không ăn gì của cô biểu tình dữ dội, những miếng thịt bò cao cấp của phú bà Trúc Hạnh khiến cả đám trẻ phấn khích. Căn nhà trở nên ồn ào với những tiếc cười rộn rã, những tiếng "hò zô" của chú Thắng cùng với Thủy Tiên khuấy đảo không khí.
Lê Thị Lệ thể hiện kiến thức ăn lẩu vô cùng phong phú, một tay nhúng một tay gắp làm người khác ngưỡng mộ. Phương Anh nhìn miếng thịt bò sắp chín vui vẻ, vươn tay muốn uống coca để chuẩn bị tinh thần đẹp bắt đầu vào bữa lại bị Hà Nhất Phương đánh nhẹ vào mu bàn tay đang cầm cốc nước ngọt có đá của cô.
Cô còn chưa hiểu chuyện gì, Hà Nhất Phương liền đổi cốc nước lọc không đá của nàng cho cô. Dưới ánh mắt ai oán của Phương Anh, Hà Nhất Phương rất kiên quyết không cho cô phản kháng, thuận tay dỗ cô học sinh bướng bỉnh đã bị ốm đến tắt tiếng còn muốn uống nước đá bằng hai miếng thịt bò nóng hổi. Phương Anh bĩu môi biểu tình nhai hai miếng thịt bò trong miệng một lúc, hai mắt sáng ngời như tìm thấy sự sống trở lại nhờ protein từ thịt bò, cũng không nề hà việc ăn lẩu uống nước lọc, nhiệt tình tràn vào con đường ăn uống.
"Đại tiểu thư gia đình danh gia quý tộc các thứ mà cũng ăn lẩu bình dân tự làm của chúng tôi vậy đó hả? Sao có ai đó kêu là phải về ăn nhà hàng năm sao." Trần Thị Uy nhìn Trà My ra vẻ chê bai rồi ăn không trượt miếng nào bắt đầu ngứa mỏ gây sự cãi nhau.
"Mà giờ tao cứ thích ăn đó mày làm gì tao?" Trà My cũng không chịu thua, phồng má trợn mắt đại chiến với Trần Thị Uy, cướp luôn miếng thịt trong bát cậu ta vừa ăn dở bỏ vào miệng.
Cái này cũng quá tự nhiên tới mức vô lý rồi đi.
Trúc Hạnh ngồi bên này cũng không nhàn rỗi, liên tục gắp đồ ăn cho Phương Anh giống như thói quen bình thường cô vẫn thường làm. Bởi vì làm bạn nhiều năm nên chẳng cần Phương Anh phải nói hay ra ám hiệu, Trúc Hạnh đều biết rất rõ sở thích ăn uống của cô còn Phương Anh cũng rất tự nhiên đón nhận.
Hà Nhất Phương ăn uống rất chậm rãi từ tốn, lâu lâu lại đánh mắt về phía Phương Anh đang bị nàng và Thủy Tiên kẹp ngồi ở giữa. Vì Phương Anh được Trúc Hạnh chăm sóc nên nàng chỉ có thể ngồi một bên ăn phần ăn của mình. Nếu hỏi tâm trạng nàng ấy bây giờ có phải không tốt không có lẽ Hà Nhất Phương sẽ không phủ nhận. Một loại cảm giác kì lạ xen chút ghen tỵ với Trúc Hạnh và Phương Anh, một loại cảm giác cực kỳ hiếm khi xuất hiện với nàng. Thông thường thì Hà Nhất Phương mới là đối tượng khiến người khác ghen tỵ chứ không phải nàng, nhan sắc sự nghiệp học hành hay bất kì thứ gì khác đều khiến người khác ngưỡng mộ trầm trồ, nhưng rõ ràng cảm giác của nàng bây giờ rất phức tạp nó không biểu hiện chính xác là gì nhưng nhìn ánh mắt Trúc Hạnh mấy lần vô tình chạm mắt khi nàng nhìn Phương Anh rõ ràng là có chút địch ý, mà Hà Nhất Phương cũng cư nhiên cũng có chút địch lý lại với cô ấy.
Mùi thuốc súng bắt đầu trở nên nồng nặc hơn bao giờ hết.
Sau một hồi suy nghĩ, Hà Nhất Phương quyết định đảm đang bóc tôm cho cả mâm, cả đám nhóc tít mắt khoái chí hưởng thụ, giả bộ tiện tay cũng đưa về phía bát Phương Anh một con tôm nhưng lại bị Trúc Hạnh cản lại không thương tiếc, không nói hai lời gắp con tôm ấy thẳng vào bát Lê Thị Lệ ngồi cạnh mình mặt cười đầy vị thảo mai, nói "Phương Anh bị dị ứng với tôm, Lệ em ăn giúp bạn nhé." Nụ cười tự tin giống như kẻ chiến thắng nhìn Hà Nhất Phương đang cố gắng che giấu đi tâm tình hỗn loạn của nàng, nhưng mọi cảm xúc đều nhanh chóng áp xuống.
Nàng thu tay lại, lấy giấy ăn lau sạch tay, nhìn Trúc Hạnh giống như việc vừa rồi chẳng có tý sát thương nào với nàng, "Hai người giống như là bạn thân ấy nhỉ." Rồi gặp cả một đống rau vừa được nhúng thẳng tay đưa vào bát Phương Anh đến đầy ụ, nụ cười đáng sợ lại hướng về phía Phương Anh, híp mắt, "Vậy Phương Anh cố gắng ăn nhiều rau vào nha."
Nghe hai chữ " bạn thân" khiến Trúc Hạnh cực kỳ không vui, nói trắng ra ý của nó chính là hai người đang ở trong "friend zone" của nhau không thể tiến triển hơn, mà tình cảm của Trúc Hạnh với Phương Anh sớm đã không chỉ là tình bạn nhưng mãi hai người vẫn không thể tiến triển gì thêm. Giống như bị nhìn thấy cũng giống như bị chạm vào nỗi đau, Trúc Hạnh cũng bật mode ngang ngược, nhúng vội cho Phương Anh một muôi lớn là thịt ép cô ăn cho bằng hết.
Phương Anh nhìn núi đồ ăn trước mặt nuốt nước miếng sợ hãi, ngồi thẳng người hai mắt đảo láo liêng nhìn hai người phụ nữ bên cạnh mình liên tục gắp đồ ăn cao thành cái núi ngày một cao có chút bất đắc dĩ, không biết là cái tình huống gì nữa. Phương Anh cố gắng cười ngượng không biết nói gì cũng không thể nói, ra sức nhét tất cả những thứ được gắp cho vào miệng nhai lấy nhai để.
Không khí quái gở hắc ám nơi này khiến không khí trong nhà bỗng nhiên lạnh đi vài độ, ai vừa cởi áo khoác ra lại vội mặc áo khoác vào, thật sự kì quái.
Phương Anh tay run rẩy gắp nốt miếng thịt cuối cùng cho vào miệng, liên tục nhồi nhét đồ ăn không biết bao nhiêu đợt khiến cô sắp ăn no quá mà bội thực, khó khăn lắm mới phồng má trợn mắt ăn tới miếng cuối cùng, vội vàng cầm bát đũa đứng dậy ra sức lắc đầu ra hiệu thể hiện quá no rồi không ăn nổi nữa, một mạch đem bát đũa vào bốn rửa bát trong bếp không dám bước ra.
Không hiểu hai bà chị này làm cái gì nữa, mà chung quy người khổ lại là mình.
Phương Anh vỗ trán đau khổ đứng trong nhà bếp thở gấp, thật sự đáng sợ quá. Có lẽ đây sẽ là bữa lẩu đầu tiên và cuối cùng trong mùa Đông năm nay của cô, có lẽ nằm mơ cô cũng mơ về nó.
Lê Thị Lệ nhìn thấy Phương Anh đứng dậy dừng bữa là người vui vẻ nhất, vì sự khó hiểu của hai cô giáo Ngữ văn và Tiếng Anh khiến thức ăn bị hao hụt thì giờ cô nhóc cũng đã được thoải mái ăn uống, tinh thần chiến đấu lại tích cực. Cuộc chiến ăn uống kết thúc cũng là lúc không khí dần trở nên hòa hoãn, Thủy Tiên và Thúy Hiền bà tám ngồi một bên ra sức gật đầu trầm trồ một màn vừa rồi, tính ra thì Phương Anh cũng ăn khỏe quá đấy nếu là người khác không quá ba hiệp đã ngã quỵ rồi.
Hà Nhất Phương và Trúc Hạnh giống như chưa hề có cuộc chiến ngầm nào vừa diễn ra, miễn là không có Phương Anh ở đây cả hai lại biến thành những mỹ nữ điềm tĩnh an nhiên trưởng thành chứ không phải hai cô nàng ngổ ngáo hiếu chiến nữa.
Ngoại trừ chú Thắng và Thủy Tiên bật chế độ chén chú chén anh, uống bia nên ăn lâu một chút, đa số với độ tuổi 17 ăn nhanh ăn khỏe sau một tiếng các mâm đều đã xử lý sạch sẽ thức ăn không để lại cọng bún cọng rau, đứa nào đứa ấy ôm cái bụng no tìm chỗ nghỉ ngơi, đám con trai cũng ra tích cực dọn dẹp, còn chủ động gọt hoa quả còn tạo hình công phượng.
Đồ đem tới mang tiếng thăm nom đại tỷ Phương Anh cứ thế được hợp thức hóa xử lý hết.
Vì lòng bàn tay được băng bó chỉ để lộ mười đầu ngón tay nên Trúc Hạnh rất tự nhiên tốt bụng giúp Phương Anh cột lên mái tóc rối vì hơi nóng và sức ép bữa lẩu vừa rồi làm rối tung rối mù lại còn ướt đẫm mồ hôi. Tuy có người phục vụ cột tóc nhưng Phương Anh lại được nghe một trận phàn nàn, "Mình cứ hỏi tại sao cậu không nói cho mình biết cậu sống ở đau, cũng không cho mình tới hóa ra là cậu cùng cô giáo chủ nhiệm hờ của cậu chung sống."
Trúc Hạnh chạm mắt với Phương Anh trong gương đầy ý thăm dò khiến cô đau đầu muốn chết, bị cậu ấy trêu trọc còn không cãi được câu nào, cô chỉ có thể trợn mắt phản ứng dữ dội.
Cái gì mà sống chung chứ, thật sự quá oan uổng.
Lúc hai người dẫn nhau ra ngoài cùng mọi người tụ họp lại thành vòng tròn lớn giữa nhà ăn hoa quả tráng miệng lại nghe vấn đề này lần nữa, "Uầy, không ngờ chị Phương Anh với cô Phương lại là hàng xóm nha, sướng nhất bà chị." Trần Cân Tất nửa đùa nửa thật biết Phương Anh không cãi lại nổi nên ra sức hùa cùng cả lớp trêu trọc. Mà sướng hay khổ thì mấy ai có diễm phúc làm hàng xóm với giáo viên chủ nhiệm cơ chứ, Phương Anh dùng đôi mắt oán hận nhìn chú Thắng đang giả bộ ra vẻ chú đây không biết gì hết.
Hà Nhất Phương lúc này ngồi đối diện với Phương Anh âm thầm quan sát cô, lại nhìn Trúc Hạnh ngồi cạnh Phương Anh trong lòng thêm vài phần phức tạp, Trúc Hạnh nhìn thẳng lại vào mắt nàng không kiêng kị cầm lấy tay Phương Anh hỏi han. Phương Anh cảm nhận được ánh mắt đem theo sát khí đang nhìn mình cũng nhìn về phía Hà Nhất Phương nhưng lúc này nàng cũng quay sang nói chuyện với Mai Thu Trang về mấy thắc mắc của cô nhóc, phản ứng thì có nhanh nhưng Phương Anh cũng đủ nhạy cảm để khẳng định rằng tâm tình chị giáo Phương hôm nay vô cùng bất ổn.
Câu chuyện cũng chỉ diễn ra thêm 15 phút, vì đảm bảo an toàn và sự yên tĩnh nghỉ ngơi cho hàng xóm chung cư nên cả lớp quyết định giải tán sớm, chia nhóm gần nhà nhau đưa nhau về và báo cáo trong nhóm lớp. Phương Anh mừng rỡ tiễn đám tiểu quỷ này về, bảo tới thăm người bệnh nhưng người bệnh bị ra rìa còn cả đám ngồi tự nhiên ăn uống buôn dưa lê bán dưa chuột, cảm động chưa được bao lâu đã chuyển qua cảm lạnh.
Sau vài màn chào hỏi, Phương Anh hớn hở tiễn mọi người ra cửa, chú Thắng phụ trách tiễn cả nhóm xuống dưới với lý do tiện tới bệnh viện trực phần cũng muốn nhân cơ hội chuồn về sớm vì sợ Phương Anh mắng. Thủy Tiên với Thúy Hiền trao đổi phương thức liên lạc vì bỗng nhiên phát hiện ra mình là chí lớn gặp nhau, tụ hợp thành thuyền trưởng thuyền phó ríu rít rủ nhau ra quán cafe tâm sự riêng, Trúc Hạnh thấy Thủy Tiên gạ gẫm học sinh của mình cũng tiện miệng cà khịa mấy câu cảnh cáo cô nàng không được phép có ý đồ bất chính, còn dặn Thúy Hiền có gì phải báo cho cô tới cứu ngay.
Thủy Tiên tức trợn mắt hậm hực kéo Thúy Hiền đi, lầm bầm chửi người kia làm Thúy Hiền cười ra tiếng còn bị trêu ngược, "Em thấy chị với cô Hạnh hợp nhau lắm, hay là em là thuyền trưởng cho hai người." Thủy Tiên nghe tới đây mồ hôi chảy dọc xuống sống lưng, lại nhớ tới cái tay của mình bĩu môi ra sức lắc đầu tiếp tục nói xấu Trúc Hạnh, "Cô ta á? Chị đây có ế 10 đời cô ta cũng không có cửa đâu. Cưng hiểu không?"
Thúy Hiền được dịp cười nghiêng ngả vịn cả người vào thang máy, Thủy Tiên tức tới xì khói đầu càng nói càng hăng say.
"Hay là mình ở đây đêm nay chăm sóc cậu?" Trúc Hạnh cầm lấy túi xách Phương Anh đưa, tinh nghịch trêu trọc đứng trước cửa nháy mắt với Phương Anh. Phương Anh nhiệt tình đưa hai tay ra tạo dấu chữ X, lắc đầu đẩy Trúc Hạnh về phía thang máy, còn tiện tay bấm nút thang máy mời khách về.
"Được rồi, cần gì vội vàng vậy chứ! Chăm sóc bản thân cho tốt, thủ thân như ngọc không mình sẽ ở lại thật đấy." Trúc Hạnh nghịch ngợm vẫy tay chào Phương Anh cũng là lúc cửa thang máy đóng lại, vị khách cuối cùng đã rời khỏi.
Phương Anh thở dài một cái, mệt mỏi lết người về nhà vẫn thấy Hà Nhất Phương đang giúp cô dọn dẹp nhà bếp, trong nhà có thêm một người không khí quả thật có chút khác, căn bếp có bàn tay Hà Nhất Phương vừa gọn gàng lại sạch sẽ không chỉ là nơi để nấu nước pha mì của cô nữa. Phương Anh mỉm cười yên bình nhìn Hà Nhất Phương, mọi mệt mỏi cũng dần tan biến.
"Thuốc và nước cô để ở mặt bàn đó, chú của em dặn cô rồi, mau uống thuốc đi, mỗi bữa đều được chia ra rồi, uống hai bữa sáng và tối đó nhé!" Hà Nhất Phương không ngẩng đầu lên nhìn Phương Anh, lau mặt bếp nhắc nhở cô đang đứng ngây người nhìn mắt nàng, không phải nàng đang bận rộn mà vì nàng cũng đang bị bối rối bởi ánh mắt dịu dàng của Phương Anh đang nhìn không chớp mắt.
Phương Anh "Dạ" một tiếng bằng giọng khản đặc, ngoan ngoãn uống cả đống thuốc khiến Hà Nhất Phương không hiểu sao có chút thất vọng. Nàng đang hy vọng Phương Anh làm nũng nàng không chịu uống thuốc, muốn xem bộ dạng lúc đó của nhóc này thế nào. Nhưng vừa nghĩ tới đây động tác lau mặt bếp vội vàng dừng lại, không hiểu sao dạo này nàng lại hay có mấy ý nghĩ kỳ quái như thế.
Hà Nhất Phương tỉnh táo lại nào. Sao mình lại có ý nghĩ như vậy với em ấy chứ?
Mãi mới có thời gian riêng nói chuyện với nhau, Phương Anh cũng chưa biết chú Thắng đã nói gì với chị giáo Phương, lật đật chạy vào phòng lấy giấy bút bắt đầu giao tiếp với nàng. Thật sự là có rất nhiều điều muốn nói.
//Cô không sao chứ ạ? Có bị thương ở đâu không cô?// Hà Nhất Phương ngồi xuống ghế sofa cạnh Phương Anh, nhìn tờ giấy được viết nguệch ngoạc của Phương Anh nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý không sao. Với một người học võ như nàng hôm qua chỉ như một trận vận động thông thường mà thôi.
Hà Nhất Phương cản lại đôi bàn tay đang muốn viết gì đó nữa của Phương Anh, trong lòng bỗng nhiên chua xót cùng trách cứ bản thân mình. Lẽ ra mình phải bảo vệ em ấy tốt hơn.
Hà Nhất Phương nhìn đôi bàn tay băng kín của Phương Anh lại nhớ tới hình ảnh kiên cường của em ấy lúc cố gắng giữ lấy sợi dây thừng bảo vệ Trương Minh Mẫn và Đào Nương Nương. Không phải là Phương Anh hàng ngày cà lơ phất phơ mà là một Phương Anh của sự nỗ lực, mạnh mẽ tự tin và thật sự nghiêm túc. Một sức hút đặc biệt nào đó khiến nàng không thể không nhìn về phía em ấy, một cảm giác đặc biệt thu hút với một người thật sự rất lâu rồi Hà Nhất Phương mới phát sinh, giống như nàng năm 18 tuổi ấy.
Một hình ảnh hiếm hoi như thế của Phương Anh lại khiến cho nàng cả ngày nay đều nhớ tới, chút chút lại bất giác không tập trung mà nhớ về. Hà Nhất Phương lên lớp chưa bao giờ lơ đãng nhưng hôm nay tâm trí của nàng thật sự lại bị Phương Anh chiếm trọn.
Trải qua một lần giải nguy thành an cùng nhau, Hà Nhất Phương cũng dần nhìn rõ Phương Anh hơn một chút nhưng cảm xúc của bản thân mình về em ấy lại phức tạp và khó hiểu hơn nhiều chút.
Mặc dù có rất nhiều câu hỏi xung quanh việc hôm trước dù đã được chú Thắng giải thích theo cách thêm khó hiểu nhưng thứ Hà Nhất Phương quan tâm hàng đầu bây giờ chính là sức khỏe của Phương Anh. Từ hồi quen biết Phương Anh, Hà Nhất Phương luôn thấy Phương Anh trong tình trạng bị thương mà lần này còn bị thương trước mắt nàng, tâm tình cứ thế bị Phương Anh chiếm lấy.
Lúc Phương Anh ngã xuống trước mắt nàng, trái tim Hà Nhất Phương như hẫng mất một nhịp, lại nhìn em ấy trong vòng tay người khác, có lẽ Hà Nhất Phương không biết sự lo lắng như lửa đốt lúc ấy của nàng khiến nàng chút nữa mất bình tĩnh mà đi tới kéo Phương Anh về phía lòng mình. Tới lúc chị Hòa khẳng định Phương Anh chỉ ngủ tảng đá trong lòng nàng mới có thể tạm buông xuống.
Cũng vì chuyện thay đồ cho Phương Anh mà Trúc Hạnh và Hà Nhất Phương khẩu chiến lời thì ít mà khí thế áp bức thì nhiều không ai chịu ai khiến chị Hòa phải vào giải nguy nhận trách nhiệm này về mình giống như cái tên của chị. Chị Hòa dù sao cũng là người phụ nữ tinh tế, để tránh rắc rối rất thông minh tự nhận bản thân ngoài thân phận cảnh sát cũng là chị họ của Phương Anh, dứt khoát mời hai vị tiểu thư về nghỉ ngơi, bản thân mình sẽ đảm nhận nhiệm vụ ở lại chăm sóc cô, nếu không chắc chắn sẽ là một chuỗi rắc rối kéo theo.
Nhìn cô học trò hàng ngày cười nói không ngớt miệng, cứ năm tiết lại có một tiết bị ghi tên trong sổ đầu bài vì tội nói chuyện riêng nay cổ họng khản đặc muốn nói chuyện cũng không thể khiến nàng vừa thương vừa buồn cười, không kiềm chế được nhéo má Phương Anh hai cái, lại xoa đầu cô.
Phương Anh mắt tròn xoe nhìn Hà Nhất Phương, nụ cười trên môi cũng hiện ra theo ánh mắt và nụ cười hiền dịu của nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, đến cái chớp mắt cũng cùng nhịp. Mãi đến khi Hà Nhất Phương cất giọng, bầu không khí ám muội mới kết thúc, "Cột tóc kiểu này nhìn em chẳng xinh chút nào hết."
Hà Nhất Phương ấn nhẹ vào trán Phương Anh, nhắc nhở cô đóng cửa rồi ngủ sớm, không quay đầu lại một đường trở về nhà, hai tai đã đỏ bừng.
Phương Anh ngơ ngác nhìn chị giáo chị Hà Nhất Phương tâm tình thất thường khó hiểu, sờ lấy hai má đỏ bừng nóng ran.
----------
Bữa sáng hôm sau được chị giáo Phương chuẩn bị một cách bất ngờ, Phương Anh mặt dày muốn được nàng bao nuôi cơm ăn đủ ba bữa ở nhà nàng, bắt đầu dùng giọng khản đặc của mình để lấy thương cảm của đối phương cuối cùng đã được đồng ý. Chú Thắng cứ thế bị ra rìa bị Phương Anh tống vào lãnh cung lệ rơi đầy mặt.
Phương Anh nói bữa trưa có thể tự lo nhưng Hà Nhất Phương vẫn giành thời gian về nhà tự tay nấu cơm cho cô dù nàng bận rộn vả lại buổi trưa thật sự khoảng thời gian rất ít ỏi. Nhưng không vì ít thời gian mà bữa ăn đơn giản hay đạm bạc mà cũng vô cùng phong phú, các món ăn còn được đổi mới liên tục. Bữa tối còn được nàng tính toán đầy đủ dinh dưỡng tẩm bổ cho người bệnh, còn nấu súp gà cho cô vừa tẩm bổ vừa giúp cải thiện tình trạng cổ họng.
Tất cả những thực phẩm hay đồ uống nào từ bài thuốc dân gian cũng đều nàng tìm hiểu và áp dụng. Phương Anh ăn trực ở nhà Hà Nhất Phương được nàng chăm bẵm khiến cô cảm thấy mình béo trắng, cứ tiếp túc thế này thì bố mẹ cô cũng không nhận ra nữa.
Mà Hà Nhất Phương cũng muốn qua lần nay thăm dò thói quen sở thích ăn uống của Phương Anh, nàng không muốn bản thân lại thất thế trước Trúc Hạnh như lần trước càng vì bản thân không tự chủ muốn quan tâm tới Phương Anh trong vô thức.
Sáng Thứ Năm sau khi cổ họng ổn định hơn một chút, Phương Anh tới Sở Cảnh sát thành phố với tư cách là Cảnh sát nhân dân Phạm Phương Anh. Vụ án quay lén và phát tán video, nhóm chat, đường dây mại dâm và thuốc cấm của Đỗ Đình Quang và Vũ Hồng Nam được đài báo đưa tin rầm rộ gây chấn động toàn quốc, mở ra một cuộc điều tra quy mô rộng để tiến hành tố tụng, cũng như đưa mọi góc khuất ra ánh sáng trước những kiến nghị phẫn nộ của người dân. Sau khi hoàn thành lấy lời khai của nạn nhận cũng như nhân chứng và kêu gọi những nạn nhân của chúng, vấn đề rắc rối xảy ra khi Hồng Nam nhận hết trách nhiệm về mình, nói mình mới là chủ mưu kể cả xưởng sản xuất và nghiên cứu ma túy.
Phương Anh lấy điện thoại mới từ chỗ chú Thắng bắt đầu lướt tin tức, lại vắt chéo chân lên bàn trong phòng chờ đọc hồ sơ và lời khai. Tổ trọng án tiếp quản vụ án này mấy hôm nay đều tăng ca hết công suất, số công việc phải làm chỉ tính riêng việc lấy lời khai cũng khiến mọi người hoa mắt chóng mặt, không ngờ tới số lượng nạn nhân, nhân chứng cũng như nghi phạm lại nhiều tới thế, không chỉ vậy, còn liên tiếp cùng phòng Điều tra tội phạm về ma túy liên tiếp phá thêm vài hang ổ buôn bán vận chuyển và điều chế ma túy có liên quan tới nhóm của Đỗ Đình Quang, các tổ chức tội phạm khác cũng im hơi lặng tiếng không dám manh động trong thời gian này.
"Bà chị tôi phá kinh dị, đồng hồ điện thoại không gì không hỏng trong tay bà hết." Thành IT đưa chiếc đồng hồ được sửa và nâng câp mới cho Phương Anh, lắc đầu nhìn bà chị báo hết chỗ nói của mình. Tuy nói thế nhưng gì Phương Anh làm được Thành IT cực kỳ khâm phục đàn chị của mình, một chiến sỹ can đảm và thông minh, liều lĩnh và chính nghĩa.
Phương Anh lườm Thành IT nằm dài ra bàn, ở nhà thì chán chưa được phép chị giáo Phương chưa được đi học mà tới đây lại không có gì làm, lướt điện thoại tới mỏi mắt, "Cậu thì biết gì, chị mày đây là vì đại nghĩa hy sinh. Mà Giao Kiều sao rồi? Cô ấy ổn không?"
"Chị yên tâm em mà làm việc thì hết sảy, cô ấy không có nguy hiểm gì, hôm qua còn tới đây tố cáo và khai báo hết những chuyện đã xảy ra. Hình như cô ấy cũng dần bước ra khỏi bóng tối của quá khứ." Mà người giúp cô ấy vượt qua tất cả có lẽ chính là cô gái bên cạnh cô ấy, Celina người Phương Anh gặp ở HaGroup khi ấy. Có thể đứng lên vì chính mình, cũng vì cả người khác.
Lâm Thế Dân cũng thật thà tới để khai báo và thừa nhận hoàn toàn hành vi phạm tội sai lầm của mình, thái độ ăn năn hối lỗi và đầu thú chính là nguồn sáng cho chính cuộc đời của cậu ta.
Thành IT nhân tiện kêu ca với Phương Anh rằng mấy ngày qua cậu ta bận như thế nào, riêng cái USB mà Phương Anh lấy được chỗ Vũ Hồng Nam cũng đủ khiến cậu ta bận tối mắt tối mũi. Phương Anh nghe nhức nhức cái đầu liền chạy đi tìm chú Thắng.
Mọi chuyện phần nào đã được đưa ra ánh sáng nhưng vấn đề khiến chú Thắng và anh Lực đau đầu nhất chính thức lộ diện. Vũ Hồng Nam nhận hết tội lỗi về mình, nói mình là chủ mưu từ quay lén, phát tán mua bán clipsex, điều hành trang web đen, hiếp dâm đe dọa ép buộc nạn nhân tham gia vào đường dây mại dâm, nghiên cứu mua bán vận chuyển thuốc kích dục, ma túy, giết người và chủ mưu giết người cũng như vô số tội ác khác.
Còn Đỗ Đình Quang đương nhiên tự cao tự đại quyết tâm không nhận tội, nói mình cũng là nạn nhân và chỉ ở đây để hợp tác điều tra, có thì cũng chỉ là bắt cóc thôi mà hắn cũng là bị ép. Đỗ Đình Quang thuận miệng đem hết tội lỗi đổ cho Hồng Nam, đàn em của hắn cũng ngang ngược làm loạn che đậy cho đại ca, mà Vũ Hồng Nam như lẽ thường tình ôm hết tội lỗi về mình.
Anh Lực tức tối đập tờ khai xuống bàn, bức xúc không để đâu cho hết, cứ như thế này Đỗ Đình Quang cũng nhẹ nhàng thoát tội mà lẽ ra hắn phải nhận mà thôi.
Phương Anh gõ ngón tay lên bàn, đề nghị vào phòng thẩm vấn trước khi Đỗ Đình Quang được luật sư bảo lãnh ra ngoài. Chú Thắng cảnh cáo Phương Anh phải hết sức bình tĩnh trước thái độ hống hách của hắn, không được nổi nóng, Phương Anh chỉ cười, "Cháu sợ là hắn ta mới là kẻ kích động khi gặp cháu đấy."
Phương Anh khoanh tay bước vào phòng thẩm vấn, Đỗ Đình Quang bị cô đánh bầm dập hôm trước, hai mũi vẫn còn phải đút đầy giấy, hôm nay lại bật chế độ bất cần đời, nhìn ngứa đòn không để đâu cho hết. Phương Anh híp mắt cười khiêu khích hắn, rất tự nhiên ngồi ghế đối diện với hắn ta.
"Cán bộ à, tôi thật sự không biết gì..." Đỗ Đình Quang còn chưa nói hết câu, lại nhìn thấy trước mặt hắn là Phương Anh, khóe mắt giật giật nghiêng đầu cười lớn, điên cuồng muốn lao tới túm cổ Phương Anh ăn thua đủ với cô, "Con ranh con này." Sự vũ nhục hôm trước của cô đối với hắn vẫn là một đả kích rất lớn trong tâm hồn tự cao tự đại vốn được cung phụng và nuông chiều từ bé của hắn ta. Đỗ Đình Quang luôn miệng chửi bới, chân tay khua loạn xạ lại bị anh Lực giữ lại không nhúc nhích nổi, cơn điên dồn lên não như con thú hoang, ánh mắt tàn ác muốn ăn thua đủ với Phương Anh.
Phương Anh tất nhiên không thèm để ý tới Đỗ Đình Quang, nụ cười mỉa mai trên môi khiến hắn ta tức điên, từ trạng thái ngoan cố gây ức chế với người khác thành chính bản thân mình phát điên mất bình tĩnh. Phương Anh chống tay lên cằm, gõ mấy ngon tay lên má, híp mắt nhìn hắn bắt đầu dùng chiêu khích tướng.
"Nhìn anh trông vẫn khỏe lắm, tôi còn tưởng vì chia lìa với người tình bé nhỏ Hồng Nam mà đau đớn gục ngã gì rồi chứ?" Phương Anh vừa nói vừa dùng ánh mắt phán xét nhìn Đỗ Đình Quang một lượt từ đầu đến chân, như ngầm khẳng định hắn chính là gay.
Đỗ Đình Quang bị trấn áp ngồi xuống ghế, quần áo cũng xộc xệch, cay cú vì nỗi nhục hôm ấy. Hắn ta vẫn chắc chắn rằng, chính vì Phương Anh khiến hắn ta rơi vào hoàn cảnh này, còn đang tính chờ ra ngoài rồi xử lý cô thế nào mà không ngờ cô lại tự vác xác tới.
Đỗ Đình Quang bị chọc tức kèm thêm cái nết nóng nảy lúc này, nhún nhún vai nhếch mép, "Hồng Nam? Là cậu ta tự thích tôi, tự nguyện, còn dung cái tình yêu tởm lợm đó ép tôi làm theo cậu ta nói, tôi thấy cậu ta đáng thương nên rủ lòng thương hại còn bố thí cho cậu ta mọi thứ cậu ta muốn, vậy còn đòi gì chứ? Dữ liệu gốc về mấy cái clip đó cũng là cậu ta cầm, cũng cậu ta đặt máy quay lén, cũng cậu ta liên lạc đe dọa mấy cô gái kia, cũng cậu ta điều hành nhóm chat và trang web rồi dùng mấy thứ thuốc gì đó tôi đâu có biết. Với lại đấy là sức hút của tôi, còn tôi lại thấy có hứng thú với cô và cô giáo xinh đẹp của cô đấy." Đỗ Đình Quang vô liêm sỉ, ánh mắt hạ nhân bỉ ổi nhìn Phương Anh một vòng, rồi lại kêu oan nói rằng mình bị ép, càng nói càng quá đáng cũng rất tự tin rằng Vũ Hồng Nam sẽ giúp hắn gánh tội.
Phương Anh yên lặng nghe hắn bật chế độ thiếu gia ngang ngược, bắt đầu khua môi múa mép mà càng nói thì Phương Anh càng thích, để hắn ta kích động thêm một lúc, dứt khoát hết kiên nhẫn đứng dậy, "Nhảm nhí." Phương Anh để lại hai chữ sau câu chuyện dài của Đỗ Đình Quang khiến hắn đã vốn uất hận cô càng phát điên phát dại, lao tới gào hét, "Tôi muộn kiện con khốn này, chính nó. Kiện cô ta tội hành hung công dân gương mẫu, tôi làm ăn đàng hoàng mà cô ta đánh tôi ra nông nỗi này, tôi muốn kiện cô ta. Đây, các anh xem cô ta đánh tôi như vậy có được hay không?"
Cái tên đáng ghét này.
Phương Anh cũng hận hắn, mà hận mình đánh chưa đủ mạnh.
Phương Anh quay lại làm mặt khó hiểu nhìn Đỗ Đình Quang, giơ hai bàn tay bị thương của mình lên, lại chỉ mấy chỗ bị bầm tím, "Đồng chí Lực, tôi muốn kiện Đỗ Đình Quang thêm tội chống người thi hành công vụ, hành hung cảnh sát." Nói xong rất thong thả rời khỏi phòng thẩm vấn làm Đỗ Đình Quang còn chửi thêm mấy câu bỗng thấy có gì đó không đúng, ngồi sụp xuống ghế, lại quay lại nhìn anh Lực bị dồn nén bởi hắn mấy hôm nay đang nở nụ cười toe toét, "Chúc mừng cậu động tới kẻ điên nhất tổ trọng án chúng tôi."
Đỗ Đình Quang ôm trán bắt đầu xâu chuỗi sự việc, nắm chặt tay đập mạnh lên bàn rồi lại đau đớn ôm lấy tay nằm gào rú.
Phía bên Vũ Hồng Nam có vẻ trầm ổn hơn nhiều so với Đỗ Đình Quang, một cậu nhóc 18 tuổi lầm lì và có tố chất tâm lý đặc biệt . Cậu ta rất kiệm lời, nói gì hỏi gì cũng nhận tội về mình, gương mặt cúi gằm phờ phạc như mất hết sức sống nhưng ánh mắt lại rất kiên trì.
Cả tổ trọng án trong quá trình đấu tranh và khai thác luôn cố gắng khai thác mối quan hệ giữa Nam và Quang, cố gắng động viên rồi phân tích cho Hồng Nam để cậu ta có thể đưa ra lời khai chính xác nhất về Đỗ Đình Quang và nhận được sự khoan hồng của pháp luật nhưng Hồng Nam lì lợm và cứng đầu hơn mọi người nghĩ. Vụ án bỗng nhiên bị chững lại theo một hướng khá bất ngờ khiến mọi người cũng đau đầu theo không kém.
Nhưng Phương Anh sớm có thể nhìn ra, nhìn ra lý do Vũ Hồng Nam lại nhất nhất bảo vệ Đỗ Đình Quang, chấp niệm của cậu ta là thế nào.
"Nếu cậu muốn gây sự chú ý tới bố mình thì cậu đã thành công rồi đó. Bố của cậu, vì âm thầm che giấu bảo vệ tội ác dơ bẩn của cậu cũng vướng vào vòng lao lý. Đỉnh cao sự nghiệp cả đời phấn đấu của ông ấy sẵn sàng đổi lại vì cậu, còn cậu luôn trách cứ ông ấy chỉ biết tới công việc. Còn về mẹ của cậu, cậu đã bao giờ đi tìm mẹ mình hay nghe câu chuyện từ bà ấy chưa, rằng bà ấy bỏ cậu lại hay vì lý do nào đó không thể gặp? Và sự thật đằng sau câu chuyện năm đó là thế nào?" Phương Anh dùng giọng còn khàn khàn của mình nhìn thẳng Vũ Hồng Nam đang cúi gằm mặt mà nói, bắt đầu đánh vào tâm lý phòng tuyến mỏng manh trong lòng cậu ta.
Vũ Hồng Nam luôn coi mình là nạn nhân cuối cùng cũng có chuyển biến trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Anh, mặc dù như lần đầu muốn hỏi một câu cô là ai nhưng nhìn thấy chú Thắng ngồi cạnh cô lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén, phong thái chững chạc nghiêm túc của cô khác với cái vẻ cầu bơ cầu bơ cầu bất hàng ngày cũng thông minh nhận ra thân phận của Phương Anh.
Cậu ta cười khổ, nhìn một loạt báo cáo và các bài báo về một chủ biên tòa soạn lớn vì bao che tội ác cho con trai mà chặn đường đi tìm công lý của những nhà báo khác cũng như móc nối sử dụng quan hệ và trao đổi nhóm lợi ích. Từ người công chính với thành tựu trọn đời thành hai bàn tay nhúng tràm một cách mù quáng lúc nào không hay. Một loạt các quan chức, chủ doanh nghiệp, nhà báo cũng như rất nhiều các vấn đề nổi cộm khác như tham ô, đút lót, lạm dụng quyền lực... từ vụ việc bao che này bắt đầu vào tầm ngắm điều tra, đưa ra ánh sáng.
Vũ Hồng Nam run run lật từng trang tài liệu, nước mắt đầu vòng quanh cố gắng không để rơi xuống lại thấy hình ảnh bố mình tiều tụy mà rơi lệ. Bức thư mẹ cậu ta viết vội khô đi vì đẫm nước mắt được Phương Anh khéo léo kẹp ở trang cuối, Hồng Nam bàn tay run rẩy, khóc lớn. Giọt nước mắt của ân hận? Nhưng có lẽ chỉ là cảm giác hối hận với chính bố mẹ của cậu ta mà thôi.
Cảm xúc Vũ Hồng Nam chưa kịp ổn định, chú Thắng quay laptop về phía hắn, cho hắn xem lại đoạn băng ghi hình đối thoại vừa rồi của Đỗ Đình Quang với Phương Anh, những lời nói chát chúa của kẻ cậu ta yêu vang vọng bên tai.
Đỗ Đình Quang tự tin như vậy vì biết Vũ Hồng Nam chắc chắn sẽ bảo vệ hắn cũng bởi vì hắn đưa Vũ Hồng Nam ra mặt đứng tên và nắm giữ gần như tất cả mọi thứ nên Đỗ Đình Quang mới tự tin mình sẽ thoát tội là thế. Và hắn cũng tin rằng Vũ Hồng Nam dù có phản bộ hắn thì cậu ta sẽ không có chứng cứ mà bóc trần hắn.
Vũ Hồng Nam thì cứ nghĩ hắn yêu thương mình nên mới cho mình mọi thứ nhưng thật ra hắn sớm để Nam làm con tốt thí mạng. Thế nhưng Phương Anh biết, một dân IT chuyên nghiệp luôn có bản back up dự phòng, mọi thứ sẽ luôn được tính toán chỉnh chu nhất có thể. Bằng chứng? Thật sự không hề thiếu.
Vũ Hồng Nam ngồi lặng người năm phút, nét mặt buồn bã cùng tông giọng thất vọng, "Tôi sẽ khai hết." Phương Anh và chú Thắng nhìn nhau, bắt đầu lấy lời khai của cậu ta, cả một quá trình với những góc khuất và tội ác dơ bẩn bắt đầu được đưa ra ánh sáng.
"Nhưng mà Vũ Hồng Nam, cậu có cần phải giết Trần Quốc Minh ở vách núi khi ấy không?" Cậu nhóc 16 tuổi bị cậu ta đạp xuống ấy lại là sự bộc phát cảm xúc nhất thời quái đáng của Nam vì hôm đó kẻ cậu ta yêu cùng người khác ôm ấp trên giường, tâm lý vặn vẹo sâu trong Hồng Nam cũng vì Quang mà ảnh hưởng.
"Ngày nào tôi cũng mơ thấy cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt oán hận." Vũ Hồng Nam vuốt gương mặt tiều tụy của mình, giọng nói tràn đầy áy náy.
"Chỉ vì muốn gây sự chú ý, muốn nổi loạn muốn thỏa mãn cảm xúc biến thái của bản thân sao? Vũ Hồng Nam, cậu sẽ phải dùng quãng thời gian còn lại trong tù để nghe vang vọng bên tai cả những tiếng van xin đau đớn của những cô gái bị cậu hủy hoại, có những nụ cười và ánh sáng lấy đi, cũng có những mạng sống bị đánh cắp."
Vũ Hồng Nam ngẩng đầu nhìn Phương Anh, ánh mắt hoảng loạn rồi lại xấu hổ cúi đầu xuống, móng tay bị cấu đến chảy máu.
-----------
"Khánh An, cô gái bị cho là tự tử, thầy Nguyễn Huy Toàn là ông giết cô ấy phải không?" Phương Anh giữ lại chiếc bút đang ký giấy bảo lãnh của luật sư cho Nguyễn Huy Toàn, chuẩn bị đưa hắn ta rời khỏi Sở Cảnh sát, "Bởi vì Khánh An mang thai, và ông nghĩ đó là cái thai của ông, và ông sợ cô ấy sẽ tố cáo sẽ khiến sự nghiệp của ông đi tong nên nhẫn tâm đẩy cậu ấy xuống đúng không?" Từ những tiết lộ của bạn thân Khánh An là Lê Thẩm Hoa cũng như Đào Nương Nương, Phương Anh có thể tự tin lập luật của mình là đúng. Khánh An với sự móc nối của Hồng Nam lại chính là nhân viên tiếp khách chủ lực ở quán Karaoke của Nguyễn Huy Toàn nữa nên những điều xấu xa của hắn cô ấy lại biết thêm vài phần. Đa số học sinh bị ép tiếp khách đều ở trong đội bơi hắn phụ trách chỉ có Khánh An lại là trường hợp đặc biệt.
Phương Anh nhìn gương mặt Nguyễn Huy Toàn vừa rồi còn thở phào vì được ra ngoài nay lại xanh như tàu lá chuối lắp bắp nhìn trái nhìn phải muốn đứng lên uy hiếp Phương Anh sợ cô tiếp tục nói. Phương Anh ấn hắn ta ngồi lại xuống ghế, lườm ông luật sư bốn mắt còn chưa cao tới tai cô ngồi im một phép, cất tiếng đanh thép, "Hồng Nam đã khai nhận hết rồi, camera trong trường khi đó cũng do cậu ta xử lý giúp ông nhưng cậu ta vẫn còn giữ bản gốc, cả những đoạn ghi âm và video ông nhờ cậu ta che giấu rửa tiền bẩn nhận từ học sinh trong đội bơi lội và tìm học sinh tới phòng khách sạn hay đi tiếp khách cũng không thiếu. Dù không phải cậu ta, tôi cũng không thiếu cách để tìm bằng chứng và tống ông vào tù, để trả lại công bằng cho cái chết của cô ấy."
"Mày... mày...mày là ai." Nguyễn Huy Toàn ngồi không vững trên ghế, trượt lên trượt xuống bị nói ra hết tội ác tim nhảy dựng.
Phương Anh kéo hắn ta đứng dậy, đưa cho hắn ta xem lệnh bắt giữ, hai nhịp nhẹ nhàng tra còng số 8 xứng đáng hắn phải nhận, ánh mắt đanh thép, "Nguyễn Huy Toàn anh bị bắt vì bị nghi ngờ liên quan tới cái chết của học sinh trường cấp ba Z Trần Khánh An cách đây một năm cùng như các cáo buộc khác như nhận hối lộ, quấy rối, cưỡng bức, mua bán dâm và một số tội danh khác kèm theo trong lệnh bắt giữ."
Chị Hòa và Thành IT đứng dựa vào cửa nhìn Phương Anh lại nhìn nhau cười trộm, Phạm Phương Anh này thật khiến người khác không quen.
Thời gian rất nhanh tới buổi chiều, Phương Anh từ chối lời mời đi ăn của mọi người, nói mình phải về ăn cơm chị giáo nấu, bữa trưa đã bỏ rồi tiếp tục bỏ bữa kiểu gì cũng bị chị giáo xử lý cho ra hồn.
Phương Anh đeo kính râm đi phía trước, chú Thắng và Thành IT cũng catwalk đi phía sau như hai vệ sĩ. Cô mặc chiếc áo khoác da cá tính, nhai kẹo cao su ngầu lòi bước qua nhếch miệng cười với Đỗ Đình Quang đang tức tối xây xẩm mặt mày ngỡ ngàng nhìn cô.
Thêm vài chú chim và quạt gió là hết sảy ngầu.
Ai đi qua cũng phải quay lại nhìn ba người một cái. Cái thần thái tự tin này cũng thật quá chói mắt. Nhưng ngầu chưa tới ba giây, đi qua phòng tiếp dân, Phương Anh bị một bà lão hơi quen mắt túm lại không tha, lôi kéo nói với đồng chí đang giải quyết, "Đây này cậu, chính cô gái này lấy xe đạp của tôi, còn kêu sẽ đền bù lại, lên đồn Cảnh sát để lấy lại xe mà tôi đi mấy nơi rồi không ở đâu giải quyết cho tôi hết."
Bà cụ coi vẻ lớn tuổi nhưng rất khỏe lôi kéo Phương Anh dù cô ra sức bám chặt vào chú Thắng vẫn bị lôi đi xềnh xệch, Phương Anh lúc này mới nhớ ra là chiếc xe đạp mình đạp đuổi theo anh em Quân Phong và Quân Long trong vụ án "Sát nhận không đầu" lần trước. Rõ ràng là nhờ chú Thắng và Thành IT tới tận nhà bà giải quyết rồi vậy mà bà vẫn phải lặn lội vất vả đi tìm xe thế này đây.
Phương Anh trợn mắt nhìn hai người kia, chỉ nhận lại được ánh mắt né tránh, xe của bà lúc đó Phương Anh để ở ngoài mà là xóm nghiện nên cũng đã bị cuỗm đi lúc nào không hay, chú Thắng cũng kêu dạo này nhiều việc quá không nhớ, giờ chỉ có thể cười hì hì gãi đầu hứa sẽ tự mình đền bù tổn thất một cách thỏa đáng nhất.
Bà cụ lãng tai tùy lúc, lúc này mới bắt đầu êm xuôi bỏ cánh tay Phương Anh bị kéo tới đáng thương ra, Phương Anh khóc ròng trong lòng, miệng vẫn tươi cười hướng bà lão, "Bà ơi bà, hai đồng chí này sẽ giúp bà giải quyết nha bà. Bà muốn như nào cứ nói với họ đi." Sau đó rất thuận tay để tay bà lão tóc bạc trắng nhưng sức khỏe vô biên này sang chỗ Thành IT đang nhát cáy run như cầy sấy méo cả mặt.
Phương Anh bán đứng anh em, nhanh nhẹn nói thêm vài câu thì lẩn mất. Lúc ra ngoài nhìn sắc trời đã tối, tháo mắt kính bắt đầu thở dài nghĩ tới bố của chị giáo Phương rồi lần mượn xe trước mà rùng mình. Rồi lại nghĩ tới bài toán về nhà nên đi thế nào vì lúc sáng chú Thắng đưa cô đi mà giờ cô để chú Thắng ở lại lại. Cô vò đầu bứt tai còn đang chột dạ thì tiếng giày cao gót quen thuộc ấy lại đi tới, tiếng giày cao gót làm Phương Anh giật mình thảng thốt. Tiếng giày cao gót của chị giáo Hà Nhất Phương.
Mùi nước hoa không hề quen thuộc truyền tới, Hà Nhất Phương lại đổi mùi nước hoa rồi. Người nhiều tiền có khác.
Hà Nhất Phương dịu dàng từ từ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang hành hạ mái tóc do chính nàng gội cho cô học sinh đặc biệt này lại, âm thanh ấm áp nhẹ nhàng đủ nghe, kéo Phương Anh đi từ đống tơ vò trong lòng sang thế giới thần tiên, "Mình về nhà thôi nào."
Hà Nhất Phương vẫn xinh đẹp như thế nhưng hôm nay nàng có một sức quyến rũ đặc biệt khiến Phương Anh mê mẩn chẳng thế tách ra được. Sắc trời vừa còn nhập nhèm tối giờ vì sự xuất hiện của Hà Nhất Phương mà thế giới trong mắt Phương Anh lại bừng sáng, chói mắt chẳng thể thấy ai khác ngoài nàng. Chỉ vài chữ tưởng chừng như đơn giản lại khiến cho cô trong lòng ấm áp đến khó hiểu. Những thứ tưởng như đơn giản Phương Anh nghĩ mình không cần hoặc chưa bao giờ được trải nghiệm qua hoặc có thể vì đó là Hà Nhất Phương nên nó mới đặc biệt thế.
Phương Anh còn nghĩ vì chú Thắng nhờ nên chị giáo Phương tới đón cô nhưng sự thật là Hà Nhất Phương vì linh cảm cô còn ở đây nên mới tới, "Phương Anh này, gần đây em nhất định phải chú ý an toàn đấy."
Hà Nhất Phương vừa lái xe vừa nhắc nhở Phương Anh, làm cô có chút bất ngờ. Vì Hà Nhất Phương cho rằng lần trước hai người đã động tới cả tổ chức tội phạm nên chắc chắn phải cần cảnh giác hơn, rằng có khả năng chúng sẽ quay lại trả thù. Chính vì thế Hà Nhất Phương mấy ngày nay đều đặc biệt chú ý và quan tâm tới cô.
Nói thật thì Phương Anh rất cảm động vì điều ấy nhưng cũng vì thế mà cô cũng cảm thấy tự trách vì bản thân lại kéo Hà Nhất Phương vào chuyện này và cô chính là người phải bảo vệ nàng ấy mới đúng. Lại nghĩ lại lần trước quá liều lĩnh, liều lĩnh mà chút nữa lại không bảo vệ được nàng ấy và mọi người thì phải làm sao đây? Trách nhiệm và suy nghĩ của Phương Anh vì thế cũng đã có nhiều chuyển biến.
Phương Anh ríu rít trên xe kể chuyện cho Hà Nhất Phương sơ qua về ngày hôm nay của cô, có cái là thật có cái nói giảm nói tránh. Hà Nhất Phương chỉ im lặng nghe nàng nói, dần dần giống như một thói quen. Phương Anh nói tới mỏi miệng, nói một thôi một hồi mới bắt đầu bấm điện thoại bận rộn nhắn tin giải quyết ít chuyện, vừa ngáp lớn vì cả ngày mệt mỏi chưa được chợp mắt vừa rảnh tay kéo tin nhắn nhóm lớp. Nhưng tin nhắn trong nhóm lớp làm cơn buồn ngủ của cô chưa đầy hai giây đã bay sạch bách, hai mắt mở lớn, bàn tay cũng run lên vì cái sự tình đau khổ này, "Thứ Hai - thứ Ba tuần tới thi giữa kỳ nhé anh em." Mà việc này ngoại trừ vấn đề thành tích nó còn liên quan tới việc chuyển đổi học sinh giữa các lớp thậm chí là tư cách học sinh trường cấp ba Z.
Phương Anh ôm lấy cái đầu trống rỗng của mình, lại nhìn chị giáo Hà Nhất Phương đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, trong lòng âm thầm đổ lệ.
---------
Xin chào, lại là mình, PhmPhm đây :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top