Giới thiệu
Cuộc đời là chuỗi những ngày buồn chán.
Đó là trong suy nghĩ của Linh Đan. Âm nhạc, thức ăn, tình dục, tình yêu đều là những thứ chẳng bao giờ làm cô gái nhỏ này cảm thấy hứng thú. Ít nhất cô của 8 tháng trước còn biết tận hưởng những điều cơ bản nhất của cuộc sống.
"Tớ chỉ muốn chết, mọi thứ thật xám xịt kể cả cầu vồng khi được quan sát trong tầm mắt tớ. Tớ chỉ muốn chết thôi.Chỉ có cách đó khiến tớ cảm thấy hài lòng và bình an." Linh Đan nằm trên ghế salon dài dùng đôi mắt thâm đen buồn nhìn sâu vào trần nhà gỗ buồn chán. "Bạch Hương à, điều gì khiến cậu lưu luyến cuộc sống vậy?" Linh Đan nói một cách từ từ chậm rãi, cô nhắm mắt lại lắng nghe đối phương trả lời.
"Có lẽ là vì tớ yêu mọi thứ."
"Đó chẳng phải là thứ khiến cậu gây đau khổ lẫn làm đau cậu không phải sao?"
"Cậu biết không, thực ra tớ cũng không biết nữa, tớ cũng chẳng hiểu nổi chỉ là tớ nghĩ đơn giản bản thân mình phải sống thật tốt thôi."
"Thực cậu cũng chẳng có mục đích gì phải không?"
"Nói không có cũng chẳng phải, tớ muốn có một công việc ổn định, một căn nhà đẹp như của cậu, một người yêu, một người chồng tuyệt vời và những đứa con bé bỏng đáng yêu tới nỗi tớ chỉ muốn ôm lấy và cưng nựng chúng."
"Đơn giản nhỉ?" Linh Đan cười buồn.
"Cậu sao lại muốn rời bỏ nó nhanh như vậy?"
"Có lẽ là do mấy cơn tetany* chăng?"
*Cơn tetany: là một biểu hiện co cơ không chủ ý do bệnh lý hoặc trường hợp tăng tần số của các tế bào cơ hoặc các dây thần kinh chi phối chúng.
"Cậu nên bổ sung canxi và tập thiền nhiều hơn bởi nó sẽ giúp điều chỉnh hơi thở của cậu đồng thời giúp cậu vượt qua những cảm giác tồi tệ thường ngày cũng như kiểm soát được hội chứng tăng thông khí mà cậu đang mắc phải."
"Cậu lại vậy nữa."
"Cậu đã tới buổi tập thiền và bỏ về giữa chừng đúng không?"
"Tớ cảm thấy mệt nên xin về."
"Đúng vậy cậu đã xin về giữa chừng trong vòng 1 tháng và theo tần suất liên tục." Minh Anh uống một ngụm nước lấy từ máy lọc nhà Linh Đan.
Linh Đan không đáp, cô chẳng muốn nói chuyện với cô bạn phiền phức kia nữa.
"Cậu nghe thấy gì không Bạch Hương?" Giọng Linh Đan trầm ấm.
"Nghe thấy gì chứ?" Bạch Hương đặt cốc nước xuống.
"Con tim tớ đang đập, nó đập thật mạnh và rất nhanh, trái tim khiến tớ nghẹn lại và thật khó thở, Bạch Hương à có thứ gì đang vắt kiệt sức của tớ từng ngày. Điều đó thật nặng nề" Linh Đan ôm lấy ngực của mình cau mày.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Tôi thấy con người thật kì lạ, tại sao họ lại tổn thương vì một người, tại sao họ lại dành trọn cảm xúc của mình cho một người và tại sao những cảm xúc ấy lại chỉ dành cho một người? Tôi luôn cảm thấy bản thân mình mắc sai lầm, tôi đã cố phải yêu một người như bao người khác. Nhưng rốt cuộc tôi cũng chỉ là một kẻ ích kỉ chẳng bao giờ quan tâm tới những điều tồi tệ xảy ra với họ." Dòng suy nghĩ tiếp diễn trong đầu Linh Đan.
Linh Đan bước lên chiếc ghế đẩu gỗ màu mật ong được chuẩn bị sẵn giữa phòng, chui đầu qua nút thắt của sợi dây thừng buộc cố định với trần nhà.
"Tôi rất dễ khóc, tôi dễ thất vọng, tự ti, buồn và thường hay đổ lỗi cho bản thân." Một lời nhắn nhủ từ bức thư đầy nước mắt.
"Việc gò bản thân lại khiến tôi muốn bùng nổ cảm xúc." Linh Đan nhắm mắt chuẩn bị đá chiếc ghế dưới chân mình.
" Tôi không thể hòa nhập vào xã hội tôi luôn thấy mình khác biệt rất nhiều về mặt tiêu cực. Hàng ngày những chỉ trích của họ thoát ra khỏi đầu lưỡi đều gây ra trăm nghìn vết xước trên da tôi. Tôi đau đầu quay cuồng trong một đống ngôn từ gán ghép. Tôi không nên thế này, tôi không nên thế kia. Tôi phải làm như này. Ai cũng lạnh lùng, ai cũng khó khăn trong việc mở cửa trái tim của mình. Họ quá ích kỉ để cởi mở cảm xúc." Chắc chắn rồi Linh Đan đã sẵn sàng cho khoảnh khắc này từ rất lâu. "Thật buồn khi tôi không thể trở thành những thứ thật HOÀN HẢO, những thứ thật BÓNG BẨY. Tôi muốn hét lớn rằng tôi không phải là một bức tượng nghệ thuật cho họ chiêm ngưỡng rồi đưa ra lời nhận xét, tôi, một con người có thể nghe và đáp lại. Tại sao họ cứ thường làm tổn thương nhau như vậy? Từng mảnh vỡ vụn ra, sự trần truồng của nhân loại, mặt trái của xã hội, bất luận như nào vẫn tồn tại song song với những thứ tốt đẹp không bao giờ thay đổi cho dù nó phát triển. Vấn đề chẳng có đúng hoặc sai tuyệt đối, với nhiều khía cạnh và nhiều cách nghĩ của mỗi cá nhân nó lại có một lí do nữa để được biết đến và tiếp nhận. Sự mắc kẹt giữa nỗi sợ và lo lắng khiến tôi trở nên mất kiểm soát." Cô ngả người về phía trước thoát khỏi sự nâng đỡ của chiếc ghế.
Chuông cửa nhà kêu lên khiến Linh Đan tỉnh dậy trong bể nước của tâm trí, nó vang liên hồi.
"Linh Đan!!!!!!!!" Là người ấy, người cô yêu đang ở phía ngoài. "Linh Đan mở cửa ra, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã nói những điều không hay." Linh Đan nhìn ra phía cửa nhà đang đóng nước mắt cứ thế tuôn ra. Đó không phải là Tân, càng không phải là Bạch Hương." Linh Đan xin em đừng làm những điều dại dột."
"Em xin lỗi." Linh Đan mỉm cười buồn khổ cô dứt khoát quyết định tiếp tục hành động của mình."Sự nhuốm đen trong tâm hồn của em đã khiến em không muốn sống thêm nữa. Đó không phải là do một ai xui khiến cả. Đó không phải là lỗi của chị."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top