1




"Tớ nghĩ buổi hòa nhạc sẽ giúp cho tâm trạng của cậu được cải thiện đấy, tên kia mở cửa ra."Minh Anh liên tục đập mạnh vào cửa phòng người bạn thân buồn chán. Cô đã đợi con lười trong phòng kia tận 30 phút. "Này cậu đã bảo với tớ rằng chắc chắn cậu sẽ đi mà, lết mông cậu xuống giường nhanh không tớ sẽ phá cửa xông vào đó."

Cuối cùng tay nắm cửa cũng từ từ xoay tròn mở ra. Đập thẳng vào mặt Bạch Hương là một xác chết tái nhợt với mí mắt thâm quầng.

"Tớ đã bị mất ngủ hai ngày nay rồi. Đừng thúc dục tớ." Kẻ mặc pyjama uể oải kêu ca.

"Sao cậu không nói với tớ hôm trị liệu."

"Thôi nào thuốc ngủ chẳng giúp ích cho tớ gì hết." Tên chán đời dơ hai tay lên trời tỏ vẻ bất cần di chuyển kéo ghế nhà ăn sau đó ngồi xuống. "Uống nhiều nó thậm chí khiến tớ đau đầu hơn."

"Tớ sẽ điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt cho cậu, mà dạo này có uống thuốc đủ liều không thế?" Minh Anh dòm xuống rổ đựng thuốc ở bàn ăn thấy bì đựng thuốc cô kê đơn cho kẻ thần kinh kia chưa đụng tới. Vỉ venlafaxine mới tinh nằm yên ngoài rổ.

"Hôm qua tớ có uống mà." Linh Đan nhìn qua vỉ thuốc nói một cách kéo dài.

"Được rồi nếu quên tớ sẽ nhắc cậu. Mà cái ghế đẩu này để giữa nhà làm gì vậy?" Bạch Hương thở dài quay ra phía phòng khách mới để ý một thứ đặc biệt- chiếc ghế đẩu gỗ màu mật ong đó không phải ghế đệm salon của bộ bàn ghế phòng khách.

"Hôm qua nó lại đến và tồi tệ hơn hẳn."

Bạch Hương gật đầu rồi nói tiếp." Cậu đã tiến bộ khi tự mình đi tới quán cà phê của mình vào chủ nhật hàng tuần của tháng trước. Nhưng tháng này cậu đã không còn làm vậy nữa, có phiền không nếu tớ biết lí do?"

"Vì anh trai tớ đang giúp tớ quản lí chuỗi cửa hàng điều đó khiến tớ yên tâm nhưng cho dù sao tớ vẫn luôn cố chủ động mình phải chăm chỉ nghĩ đến chiến dịch quảng cáo giúp cửa tiệm đi lên." Linh Đan trả lời một cách chậm chạp.

"Cậu làm tốt đấy."

"Nhưng dạo gần đây chiếc chăn trên giường cứ quấn chặt lấy tớ. Giờ tớ chẳng biết mình có muốn tới nơi đông người không nữa." Linh Đan phải ngừng một lúc lâu mới nói tiếp.

"Anh Tân đã nấu cho cậu đồ ăn sẵn nhưng cậu không ăn sao? Mà cậu cũng hứng thú đến căn bệnh của mình nhỉ? Tớ từng nhớ cậu rất thích đọc sách, chẳng lẽ cậu của 8 tháng trước đang trở về. Linh Đan?" Bạch Hương nhìn chồng sách chủ đề tâm lý học trên bàn salon, nghe sụt sịt sau lưng mình cô quay lại và phát hiện Linh Đan đang khóc.

"Tớ buồn quá, tớ chẳng nghĩ được gì nhiều.Tớ không thể thưởng thức đồ ăn vì tớ nghĩ thật khó khăn khi phải làm một điều gì liên tiếp nhau." Cô bỗng trở nên xúc động lạ thường."Tớ chỉ khiến cho anh và gia đình bận rộn hơn."

"Được rồi, được rồi. Nếu cậu không thích đến buổi hòa nhạc, cậu có thể ở nhà."

"Không, tớ sẽ đi, tớ sẽ thay đồ để đi, cậu đợi tớ."Linh Đan xua tay buồn tủi. "Nếu không đi tớ cảm thấy rất tệ. Tớ vừa nghĩ ra một điều khá điên rồ."

"Như là?"

"Như là nhạc giao hưởng có thể giúp tớ ngủ ngon hơn."

"Phải thế chứ! Cố lên!" Bạch Hương cười với Linh Đan."Cậu đang dần khỏi bệnh rồi." Minh Anh động viên khéo léo, cô vui mừng. Sau 2 tháng điều trị cậu ấy có vẻ đang dần tích cực lên.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay tinh thần Linh Đan có vẻ ổn định hơn hoặc thuốc cuối cùng cũng có tác dụng. Cô ấy ngồi tựa lưng vào ghế xe đắp một cái mền mỏng, hơi nghiêng đầu rồi co chân, tai đeo headphone nghe bài hát Cake by the ocean của DNCE được phát đi phát lại nhiều lần.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ họ mới có thể rời căn hộ của Linh Đan. Vì đã lường trước được mọi việc nên Bach Hương sắp xếp chuẩn bị sẵn cho mọi trường hợp tồi tệ có thể xảy ra, cô mua 3 vé xem hòa nhạc trong đó sẽ có một ghế không người ngồi và họ sẽ ngồi ở hàng trên cùng ngay lối đi để có thể giúp tinh thần Linh Đan ổn định tạo điều kiện thưởng thức trọn vẹn buổi biểu diễn củ Hạ Nhiên- quý cô nổi tiếng trong giới âm nhạc cổ điển với biệt tài chơi piano tuyệt đỉnh.

"Tớ buồn quá." Linh Đan lặng lẽ lau hàng nước mắt của mình, lại một lần nữa người đẹp khóc.

"Cậu sắp được thưởng thức những điều tuyệt vời rồi, xem xong hòa nhạc chúng ta có nên đi ăn tối không đây?" Bạch Hương vui vẻ.

"Có lẽ." Linh Đan gật đầu buồn bã, cô ủ rũ.

Buổi hòa nhạc đã bắt đầu được 10 phút rồi Linh Đan bước đi rề rà vào chỗ ngồi, ăn mặc đàng hoàng hết mức có thể cô ôm kèm tấm chăn ngồi lặng co chân lên ghế nhà hát. Biết rằng điều này có hơi lôi thôi một chút nhưng có vẻ chiếc chăn mỏng khiến cô cảm thấy an toàn. Tuy vậy khi ngồi xuống tai cô vẫn còn nghe nhạc trong Headphone.

"Này, cậu không tính cởi nó ra chứ?" Bạch Hương vỗ vai bạn của mình. Linh Đan đờ người ra một lúc lâu, mới phản ứng lại.

"Gì?"

"Tai phone." Bạch Hương chỉ lên tai người bạn.

".....Tớ gỡ xuống đây." Linh Đan làm hành động đó một cách chậm chạp, cô kéo chiếc Headphone xuống khiến nó kẹp ngay cổ.

Tưởng như hôm nay Linh Đan sẽ ngoan ngoãn ngồi đây coi hết buổi hòa nhạc hoặc sẽ có một giấc ngủ tuyệt vời để cân bằng khí sắc cho cơ thể nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ mà không vượt qua tầm kiểm soát của một con người. Tay Linh Đan liên tục gõ lên thành tay ghế bỗng cô cảm thấy tức giận trong mình, cô đứng phắt dậy. Ngay lúc đó là màn biểu diễn của quý cô Hạ Nhiên-người nghệ sĩ Bạch Hương yêu thích nhất, cô ấy mặc một chiếc đầm đỏ quý phái ngồi vào cây đàn piano trắng sữa trông đẹp đẽ làm sao. Hạ Nhiên chơi hết mình cùng với một người bạn diễn violon bên cạnh. Ai trong khán phòng cũng tận hưởng một cách chăm chú thích thú.

"Cậu định đi đâu?" Minh Anh kéo Linh Đan, cô cố gắng nói nhỏ tiếng nhất có thể.

"Thật là ồn ào, đây là âm nhạc ư? Sao họ có thể chơi tệ đến thế?" Linh Đan hét lớn, ngay lúc đoạn nhạc ngừng lại sau một hồi cao trào. Cả khán phòng quay mặt đổ dồn lên nhìn Linh Đan điều đó khiến Bạch Hương bối rối. Riêng Bạch Hương cô chưa hiểu nổi Linh Đan đang nghĩ gì, bỗng chốc bạn thân Linh Đan cắn chặt răng đẩy cửa chạy một mạch đi không thèm quay đầu lại.

"Linh Đan!" Bạch Hương hét lên, vội xách giỏ cùng chiếc chăn trên ghế bên cạnh đứng lên. "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mọi người." Cô cúi đầu vẻ mặt có chút xấu hổ rồi nhanh chân bước theo sau. "Linh Đan!"

Nhưng khi bước ra khỏi hội trường cô đã thấy Linh Đan ngồi thở vào túi giấy một cách điên cuồng ở hành lang nhà hát bên cạnh cánh cửa. Tay của Linh Đan co lại hình búp sen nhưng vẫn cố gắng giữ lấy chiếc túi để điều chỉnh cơ thể.

"Được rồi, được rồi. Thở đều nào. Hít ra rồi lại thở vào. " Bạch Hương nhẹ nhàng cúi xuống vỗ về Linh Đan rồi ôm cô vào lòng."Mình đi về nhé, mình đi về thôi, tớ nghĩ chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau."

"Tớ... tệ.. lắm phải ..không?" Linh Đan sau khi trải qua một cơn hoảng loạn cô hạ chiếc túi xuống vừa khóc vừa nói một cách khó khăn trong lúc đó tay cô vẫn còn co lại.

"Tại sao bản thân cậu lại nghĩ rằng mình tệ? Bình tĩnh nào tớ ở đây mà."

"Tớ... chẳng ..thể làm... nổi điều ....gì cả, kể ..cả nấu ăn.... hay xem... trọn vẹn... buổi... hòa ..nhạ.c tớ chỉ... muốn đi... về.. thôi."

"Tớ sẽ giúp nếu cậu muốn làm đừng lo về việc đó nếu cậu muốn về."

"Cậu... không ...trách ...tớ ...sao? Tớ.. đã khiến ...cậu bỏ lỡ ...buổi ....hòa nhạc cậu.. yêu thích."

"Tớ có thể đi xem lại với anh Chương mà với lại buổi biểu diễn này còn diễn ra vào tuần sau ở thành phố người yêu tớ làm việc, tớ nghĩ anh ấy sẽ thích có lẽ đó là một phần của buổi hẹn hò cuối tuần này của tớ ở thành phố phía bắc." Bạch Hương trấn an cô bạn." Dù sao thì cậu cũng trông rất mệt mỏi nên để tớ dìu cậu đi nhé?" Lúc này cơ tay của Linh Đan run lên rồi từ từ giãn ra, cô không thể đứng vững trên đôi chân của mình.

Linh Đan ngồi thiu thiu trong xe cô co người ôm chặt chân mình đắp chăn cứ thế chìm vào giấc ngủ. Hiện tại là giờ cao điểm vậy nên đường phố chật cứng tới nỗi không thể thoát ra được. Bạch Hương đang cố xoay sở để tiến lùi chiếc xe thật cẩn thận để không khiến Linh Đan tỉnh giấc. Sau 2 tiếng đồng hồ họ cũng về được tới nhà, nhưng Linh Đan ngủ sâu tới nỗi không thể đánh thức được. Bạch Hương mở cửa ghế phụ chống tay sau đó rút ra trong túi chiếc điện thoại nhấn số gọi điện.

"Anh Tân hả? Xin lỗi phiền anh quá nhưng bây giờ em cần anh giúp. Vâng đúng, cô ấy ngủ rồi, cô ấy đã bị mất ngủ hai ngày nay và đang trong trạng thái ngủ sâu em cần anh cõng cô em gái bé bỏng của mình lên nhà. Vâng, cảm ơn anh." Bạch Hương gập máy đứng nhìn Linh Đan.

Một lúc sau bóng dáng một người đàn ông to cao từ xa chạy đến. Anh Tân từ từ di chuyển Linh Đan ra khỏi xe, Bạch Hương theo sau cầm theo tấm chăn mỏng.

"Cảm ơn anh đã xuống."

"Không sao, con bé là em gái anh mà."

"À này anh Tân."

"Chuyện gì vậy?"

"Hôm nay em thấy có một chiếc ghế đẩu gỗ màu mật ong giữa nhà, em muốn anh hiểu rằng cô ấy thực sự đang có vấn đề. Với lại túi giấy dự phòng của Linh Đan đã hết rồi, hôm nay cậu ấy vừa lên cơn ở nhà hát. Em sẽ phải đặt lịch hẹn bác sĩ cho cô ấy rồi, mọi chuyện ngày càng tệ đi các biện pháp điều chỉnh nhịp độ sống cho cô ấy cũng đã thử nhưng không thể thay đổi cô ấy nhiều lắm."

" Vậy sao? Anh hiểu rồi, anh sẽ cố gắng không để bất kì chuyện xấu nào xảy ra. Thật không may người bạn điều trị cho Linh Đan của anh lại chuyển công tác đi nước ngoài giờ biết tìm đâu đây?"

" Mong anh giúp em. Anh đừng lo quá, em đã tìm cho cô ấy một bác sĩ khác rồi. Giờ thì phiền anh quá em có việc bận phải làm mất."

"Em cũng có vụ làm tăng ca sao?" Anh Tân mỉm cười trêu chọc.

"Đúng anh, tăng ca, là tăng ca."

"Chào em."

"Vâng chào anh."

Tân gật đầu sau đó anh bước từng bước chắc chắn vào khu thang máy quét thẻ để đi lên căn hộ của Linh Đan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top