Chương 75: Cùng nhau
"Tôi ngang qua thế giới một vài người, họ cũng ngang qua thế giới của tôi."
_(Trích Ngang qua thế giới của em/ Trương Giai Giai)_
---
Trong thế giới bao la rộng lớn này, mỗi người đều giống như một 'lữ khách' trong cuộc đời của người khác, bạn ngang qua thế giới của họ, họ lại tiếp tục ngang qua thế giới của một vài người, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là ai dừng chân lâu hơn ai, ai sẽ là người để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng đối phương. Ở mỗi độ tuổi khác nhau, chúng ta sẽ gặp được những dạng người khác nhau, dần dần về sau, càng lớn tuổi càng không muốn mở rộng mối quan hệ thêm nữa, hay nói chính xác hơn là không muốn mở lòng. Tất cả các mối quan hệ hiện có hoặc buộc phải có, người trưởng thành đều hy vọng sẽ chỉ dừng lại ở mức xã giao là được.
Anh Thư luôn cho rằng An Diệp chính là một trong số đó, là những 'lữ khách' không đáng để cô bận tâm đến, dù sớm hay muộn thì người kia cũng sẽ trở về với thế giới vốn thuộc về họ, mà trong thế giới ấy cô lại chính là 'lữ khách' của đối phương. Cô cũng chỉ vô tình ghé ngang qua cuộc đời họ trong chốc lát, rồi sẽ lại rời đi không dấu vết theo quy luật vốn có của tự nhiên.
Thế nhưng hiện tại, cô dường như đang đi ngược lại với những gì cô từng nghĩ, thậm chí còn có phần vượt quá mức cho phép. Cô vẫn chưa ý thức được rằng cuộc sống của cô giờ đây đang bị chi phối bởi cái người mà cô cho là một vị khách xã giao bình thường.
Từ lúc gửi tin nhắn đi, chiếc điện thoại vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay của Anh Thư. Ánh mắt kiên định của cô nhìn đâm đâm vào màn hình điện thoại cứ như muốn xé toạc nó ra, dòng tin nhắn đã gửi hiện lên mốc thời gian là 3 phút trước, vẫn chưa nhận được hồi âm, trong lòng cô có chút bồn chồn không yên.
Ít lâu sau, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, Anh Thư có hơi giật mình nhìn dãy số vừa lạ vừa quen trước mắt mà nhíu mày, không chần chừ lâu thêm nữa, cô quyết định bắt máy.
"Alo, có phải là bác sĩ Thư không?"
Giọng nói êm tai từ đầu dây bên kia truyền tới làm cho tâm trạng Anh Thư bỗng chốc trở nên rối loạn: "À, ừ... Vâng, là em đây." cô giải thích thêm: "Vừa nãy lúc tan ca em có thấy chị đi vào bệnh viện nên muốn hỏi thăm xem chị có cần em giúp gì không?"
Lời này vừa nói ra, Anh Thư cảm thấy có chút không đỡ nổi, cô thế mà lại đi chủ động đề xuất giúp đỡ đối phương, đó thật sự không phải là những gì cô muốn nói. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cô cuối cùng cũng tự thỏa hiệp với chính mình, cô còn nợ người ta một bữa ăn, coi như lần này tranh thủ xóa nợ luôn vậy, thế thì từ nay về sau cả hai sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
"Hiện tại vẫn còn đang ngồi chờ nên chị cũng không biết tình trạng sức khỏe sẽ ra sao, nhưng nếu em đã nói vậy thì chị không khách sao đâu nhé. Bây giờ em có thể tới khoa nội soi, phòng vip số 3 không?"
An Diệp ngồi trong phòng, một tay cầm ipad một tay cầm điện thoại, thế nhưng ánh mắt cô giờ đây không còn chú tâm vào nội dung trên ipad nữa mà hoàn toàn dồn hết tâm ý vào cuộc trò chuyện trong điện thoại. Cô theo thói quen tắt ipad đi sau đó đưa cho thư ký đang đứng bên cạnh. Nữ thư ký nâng tay đón lấy, giương ánh mắt khó hiểu mà nhìn, hết nhìn chiếc ipad cầm trên tay rồi lại nhìn sang vị giám đốc đang ôn hòa ngồi nói chuyện trên giường.
Giám đốc của cô thế mà lại bỏ ngang công việc chỉ vì một cuộc điện thoại không biết là của ai, đã thế còn vui vẻ đến vậy, sắc mặt tái nhợt khi nãy dường như đã đỡ đi mấy phần. Cô không khỏi đặt câu hỏi, rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến cho tâm tình sếp cô tốt lên nhanh đến thế?
"Lê..."
Nữ thư ký vẫn đứng như trời trồng, không chút phản ứng, cứ như cái tên vừa rồi không phải của cô.
"Thư ký Lê..." An Diệp hạ giọng gọi thêm lần nữa.
"Hả? Dạ?" Nữ thư ký lúc này mới kịp phản ứng lại.
"Suy nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy? Mệt rồi đúng không?" An Diệp vui vẻ nói tiếp: "Cũng không còn sớm nữa, em về nhà trước đi để mắc công ba mẹ lại lo đấy."
"Chị yên tâm, em đã báo với ba mẹ rồi. Hôm nay em về trễ một chút cũng không sao đâu ạ."
Nữ thư ký nói xong mới ngờ ngợ ra có gì đó không hợp lí lắm, vừa nãy trong lúc cô mơ mơ màng màng hình như quên mất việc nghe ngóng xem người trong điện thoại đã đáp ứng lời đề nghị kia chưa. Nhưng nếu sếp cô đã muốn cô đi thì cũng có nghĩa là người trong điện thoại đã đáp ứng rồi. Cô thật sự rất tò mò muốn biết người ấy là ai, mặt mũi ra làm sao mà lại có khiến cho sếp cô thay đổi tâm tình nhanh như vậy.
Ừm, thật sự rất muốn biết.
Cô vốn là muốn đợi đến khi có kết quả khám bệnh rồi mới về thế nhưng sau khi cô nhìn thấy sắc mặt kiên quyết của sếp, cô liền biết lần này cô không thể kỳ kèo để ở lại thêm nữa, mặc dù có chút không cam tâm nhưng cũng đành phải lủi thủi ra về, trước khi đi còn không quên nhắn nhủ vị sếp kính yêu có kết quả kiểm tra nhớ báo cho cô biết.
(truyện chỉ được đăng tại wa.tt.pad, mangatoon, vietnovel, nhưng nơi còn lại đều là copy không xin phép)
Ngay khi nữ thư ký vừa ra khỏi cửa phòng bệnh thì Anh Thư cũng vừa đúng lúc tới nơi. Anh Thư nhã nhặn nhìn nữ thư ký rồi gật đầu chào hỏi, nữ thư ký theo phản xạ tự nhiên gật đầu đáp lại mặc dù vẫn chưa biết đối phương là ai. Mãi cho đến khi ra khỏi khu nội soi, nữ thư ký mới hoảng hốt nhận ra bản thân đã từng gặp người kia rồi.
Còn không phải là cái người đẹp đẹp lần trước đó sao? Là cái người mà cầm giỏ trái cây lớn đi thẳng vào văn phòng giám đốc rồi còn ngủ lại ở đó một lúc lâu?
Chỉ trong một buổi chiều mà có quá nhiều câu hỏi không có đáp án khiến cho nữ thư ký cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Cô lắc đầu mấy cái, quyết định ngừng nghĩ ngợi, ngừng cập nhật tin tức, hôm nay như vậy là đã quá đủ rồi, đêm nay cô cần phải tịnh tâm.
Ở bên trong phòng bệnh, Anh Thư kéo cái ghế trong góc tường lại bên cạnh giường, vừa an ổn ngồi xuống liền nói: "Chị biết không? Từ lúc em làm việc ở đây đến nay, đây là lần thứ hai em đến khu này. Thật không ngờ, cả hai lần đều gặp chị."
Đây là lần thứ tư hai người gặp nhau, cũng không tính là thân thiết lắm, nói ra được mấy lời tự nhiên như này thì cô cũng phục bản thân mình sát đất.
Tuy nhiên, lời này của cô cũng không có gì là không đúng, đây không phải là khoa cô trực thuộc nên ít khi đến cũng là đều đương nhiên. Mặc dù chủ đề này có hơi nhàm chán nhưng đành chịu thôi, nếu như cô không tìm được chuyện gì để nói thì nhất định sẽ lúng túng lắm. Cô không muốn để đối phương thấy được sự mất bình tĩnh của mình.
"Vậy ra đây là vinh hạnh cho chị rồi." An Diệp vẫn giữ nguyên tư thế ngồi tựa vào thành gường, nửa đùa nửa thật nói.
Trước kia khi trao đổi số điện thoại, An Diệp vẫn luôn cho rằng Anh Thư sẽ sớm liên lạc lại với cô, thật không ngờ là chờ đợi rất lâu cũng không thấy tâm hơi đâu cả. Khi ấy, cô đã có ý muốn bỏ cuộc, không biết đối phương cong hay thẳng, đến bạn bè chung cũng không có lấy một bóng, thế thì gặp lại kiểu gì bây giờ.
Hôm nay đến bệnh viện là chuyện phát sinh ngoài ý muốn, cơ mà cũng nhờ chuyện ngoài ý muốn này mà đối phương đã chịu chủ động liên lạc với cô. Từ kinh ngạc đến vui sướng chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, dù chỉ ngắn ngủi thôi nhưng cô vẫn phải cố kìm nén trong lòng, lỡ để cấp dưới thấy được e là sẽ không còn mặt mũi nữa.
Hiện tại dù trong lòng cô rất vui vẻ nhưng bệnh tật là chuyện rất khó để giấu diếm, bởi vì có bao nhiêu mệt mỏi nó đều thể hiện hết lên mặt.
Nhìn thấy vẻ ngoài có hơi tiều tụy của An Diệp, Anh Thư lo lắng hỏi: "Vẫn chưa có ai đến khám cho chị sao? Giờ chị thấy trong người thế nào rồi?"
"Vẫn chưa. Dạ dày cứ hay đau râm rang mãi." An Diệp nhìn Anh Thư trấn an: " Có điều bây giờ đỡ hơn rồi."
"Ừm." Như chợt nhớ ra điều gì đó, Anh Thư lại nói: "Đúng rồi, trước khi đến đây chị có ăn gì chưa?"
An Diệp có chút khó hiểu đáp: "Lúc nãy ở trong bữa tiệc chị có ăn một ít, nhưng cũng không nhiều lắm. Sao thế?"
Anh Thư bỗng chốc rơi vào trầm tư, sau đó cô chậm rãi giải thích cho An Diệp nghe. Bệnh nhân bị viêm dạ dày nghiệm trọng thường sẽ được thăm khám bằng phương pháp siêu âm và nội soi trực tràng. Trước khi nội soi, để đạt kết quả tốt nhất thì bệnh nhân sẽ được bác sĩ kiến nghị không được ăn bất kỳ thứ gì trong ít nhất sáu tiếng, chỉ có thể uống nước để cầm cự. Tuy nhiên, trước khi nội soi hai tiếng, bệnh nhân sẽ không được uống nước nữa.
"Vậy nghĩa là chị phải đợi đến nửa đêm mới được khám hả?" An Diệp hỏi.
"Cũng không hẳn." Anh Thư lắc đầu: "Bây giờ là 18h30, thêm sáu tiếng nữa thì cũng hơn nửa đêm rồi, do không phải là tình huống cấp bách nên em nghĩ là họ sẽ hẹn chị vào sáng mai. Còn hiện tại sẽ khuyên chị ăn nhẹ, rồi kê thuốc giảm đau cho chị uống đỡ."
An Diệp vừa nghe vừa gật gù, coi như đã hiểu.
Quả nhiên là vậy, bác sĩ bước vào thăm khám xong, cũng thuật lại giống y những gì Anh Thư đã nói trước đó, ngoài ra còn đề nghị An Diệp ở lại một đêm để tiện theo dõi tình hình. Trước khi bác sĩ rời đi còn đặc biệt dặn dò An Diệp đúng 7h30 sáng mai đến phòng nội soi để khám. Ban đầu cô còn định thương lượng về nhà rồi sáng mai đến sớm nhưng nhìn thấy Anh Thư đứng bên cạnh, cô ngay lập tức đồng ý mà quên luôn cả dự tính trước đó.
Cơ hội tốt tới rồi, cô làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy.
Bởi vì không muốn Hạ lo lắng, nên An Diệp nghĩ bụng một hồi liền quyết định giấu nhẹm chuyện này đi. Cô gọi điện về nhà và nói dối rằng bản thân sẽ đi công tác đột xuất vài ngày, đợi điều trị xong xuôi rồi nói luôn cũng được. Cô biết gần đây Hạ đang tất bật chuẩn bị cho hội xuân ở trường cộng thêm khối lượng bài học nhiều, nên cô muốn để cho Hạ tập trung tinh thần vào làm việc.
Do chuyện công tác này rất thường hay xảy ra nên phía Hạ cũng không nghi ngờ gì, chỉ dặn dò lại vài câu rồi cúp máy. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, cô còn kỹ lưỡng dặn luôn cả Anh Thư, nhờ đối phương giúp mình giữ bí mật, đừng kể cho ai nghe kể cả người nhà cũng không được kể.
An Diệp biết rõ Hạ với Du gần đây khá thân thiết, nếu để Du biết được thì e rằng sẽ đến tai Hạ sớm thôi, dù gì thì trẻ con thường hay có khá nhiều chuyện để nói, đôi khi sẽ vô tình lỡ miệng nói ra nhưng chuyện không nên nói thì sao. Thế nên, cẩn trọng một chút vẫn hơn.
Anh Thư mặc dù không hiểu lắm ý tứ bên trong, nhưng là việc của nhà người ta, cô cũng không tiện hỏi sâu, chỉ im lặng gật đầu đáp ứng, sau đó xoay người định đi ra ngoài mua chút đồ ăn.
An Diệp thấy cô chuẩn bị đi, tưởng rằng cô đi về nên gấp gáp hỏi: "Bây giờ em về luôn sao? Để chị tiễn em."
"Không có, em định đi mua đồ ăn cho chị thôi. Tranh thủ ăn để còn uống thuốc nữa chứ."
"Chị đi cùng em."
Nói xong, An Diệp nhón người bước xuống giường, mặc lại áo khoác, mang lại đôi giày, động tác cực kỳ nhanh gọn.
Anh Thư nhìn một loạt hành động đang diễn ra, xong rồi nhìn đến sắc mặt tái nhợt của An Diệp, có chút quan tâm hỏi: "Như vậy có ổn không ạ? Chị..."
"Rất ổn. Chị chỉ bị đau dạ dày thôi chứ có phải đau chân đâu mà đi không nổi." An Diệp nâng bước chân đi về phía cửa, rồi quay đầu lại nói: "Đi thôi. Nhanh lên!"
Nhìn thấy bộ dạng quyết tâm đi cho bằng được của An Diệp, Anh Thư cũng không nói nữa, chỉ lắc đầu cười trừ rồi lẳng lặng đi theo phía sau.
Nơi đây là khu vực Vip dành cho những người có điều kiện kinh tế tốt cho nên có rất ít người tụ tập. Cả một dãy hành lang dài ngoằng, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có hai ba thân nhân cùng một vài y tá tới tới lui lui. Mùi thuốc khử trùng đặc trưng thoang thoảng xộc vào mũi, làm cho đầu óc của Anh Thư bất chợt thanh tĩnh trở lại. Cô đưa mắt nhìn bóng lưng mảnh mai trước mặt, trong lòng tự dưng hiện lên mấy ý nghĩ mông lung vô định.
Sau bốn lần tiếp xúc, thứ mà cô biết rõ nhất về đối phương cũng chỉ có tên và số điện thoại, còn lại thì hoàn toàn mờ mịt. Không thể ngờ rằng, hai con người tưởng chừng như không cùng một thế giới lại có ngày đi chung một con đường như vậy. Sự dây dưa mãi không dứt này liệu có phải là một tín hiệu tốt lành không? Cô còn đang mong muốn điều gì?
À, phải rồi, dù cô không biết mong muốn điên rồ này là xuất phát từ bao giờ nhưng cô muốn... con đường này dài thêm chút nữa.
#UPDATE_CHUNHAT/09/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top