Chương 74: Hơn cả

"Sống trong thế giới đầy rẫy ly biệt này, mong sẽ có người vì em mà dừng bước"

(Trích Bạn có một thư mới chưa đọc/ Trương Hạo Thần)

----

Một năm có bốn mùa thay phiên nhau đến. Lúc mùa đông chuẩn bị thu dọn hành lý rời đi thì mùa xuân cũng bắt đầu khoác lên mình màu áo mới trở về. Nhiệt độ không khí dần dần ấm lên, cỏ cây cũng vì thế mà nhộn nhịp khoe sắc, con người lại càng thêm cởi mở dễ chịu, vạn vật đều dường như trở nên dịu dàng theo từng phút từng giây.

Người đi trên phố rôm rả nói cười, người ở nhà ấm cúm chờ cơm tối. Ngọn đèn đường chập chờn phát sáng, một số lười biếng đáp mình xuống mặt đường lạnh lẽo, số còn lại chọn cách treo mình bên ô cửa của các quán xá ven đường. Bên trong quán ăn tiếng nhạc du dương có nhóm người đang tụ tập ăn mừng, gương mặt ai cũng ửng hồng ánh lên sự hăng say cuồng nhiệt với cuộc vui, duy chỉ có một người là sắc mặt có phần mệt mỏi xanh xao, ẩn nhẫn chịu đựng.

An Diệp cố chống đỡ được một lúc, đến khi cảm thấy không còn chịu được nữa liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Cô đi vào nhà vệ sinh, đứng chống tay lên bồn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn bản thân trong chiếc gương lớn. Gương mặt trắng bệch cùng đôi môi nhợt nhạt này nếu không được lớp trang điểm che đậy kỹ, e là sẽ khiến cho những người bên ngoài hoảng sợ một phen.

Hôm nay vốn là ngày vui của các nhân viên cấp dưới, cô chỉ muốn đến chung vui một lúc rồi sẽ rời đi ngay, nhưng thật không ngờ lại bị lôi kéo ngồi đến xây xẩm mặt mày như vậy.

An Diệp mệt mỏi thở ra, an tĩnh đứng tựa mình vào vách tường gần bồn rửa. Cô lấy điện thoại trong túi xách nhấn một dãy số, đầu dây bên kia vừa kết nối, cô chưa kịp mở lời đã nghe thấy giọng một người đàn ông trung niên từ trong điện thoại lớn tiếng quát lên.

"Cô còn dám gọi điện cho tôi à? Làm bác sĩ riêng cho cô thật sự khiến tôi tổn thọ chết mất. Kêu cô uống thuốc cô cũng không uống, bảo cô đến bệnh viện kiểm tra cô cũng bỏ ngoài tai. CÔ MUỐN CHẾT SỚM ĐÚNG KHÔNG? RỐT CUỘC CÔ THUÊ TÔI LÀM GÌ VẬY HẢ???"

An Diệp kéo điện thoại ra xa lỗ tai, nhắm mắt nhăn mặt, kiên nhẫn đợi người kia nói xong cô mới chậm rãi tiếp lời: "Sắp xếp cho tôi đi, bây giờ tôi sẽ đến khám."

Bên kia một mảnh tĩnh lặng, hẳn là đang há hốc mồm vì kinh ngạc. Bình thường năn nỉ mãi không chịu đi, sao hôm nay lại ngoan đến thế? 10 giây qua đi, bác sĩ riêng bất chợt thông suốt, giọng điệu có vài phần châm chọc: "À à, chịu hết nổi rồi chứ gì? Sợ chết rồi chứ gì?"

Cũng chẳng buồn tiếp lời, An Diệp thẳng tay cúp máy rồi đi thẳng ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã thấy nữ thư ký đứng bên ngoài đợi từ lúc nào, nét mặt lo lắng nhìn cô. An Diệp có ý muốn thư ký ở lại tiếp tục dự tiệc, nhưng nữ thư ký khi biết cô chuẩn bị đi khám bệnh liền nhất quyết đòi đi theo.

(truyện chỉ được đăng tại wa$ttp$ad, viet$novel, manga%toon, những nơi còn lại đều là copy không xin phép)

An Diệp nâng tay nhìn đồng hồ, đã gần 6h tối, giờ tan tầm đã qua từ lâu, giờ này mà còn làm phiền cấp dưới thì không hay cho lắm, hơn nữa...

"Mọi người đều rất lo cho chị cho nên mới cử em đi theo xem chị thế nào. Thật ra..., họ đều nhìn ra chị không khỏe, chị không phải cố chịu nữa đâu ạ. Để em đi theo chị đi, giờ mà quay về thì em sẽ bị họ hỏi tội mất." Nữ thư ký thấy cấp trên sắp mở miệng đuổi người thì liền ra sức thuyết phục.

An Diệp có hơi bất lực, không muốn đôi co nhiều, cô lấy chìa khóa xe đưa cho nữ thư ký: "Được rồi, em lái xe đi."

"Vâng." Nữ thư ký nhanh chân chạy trước ra bãi đỗ xe, An Diệp nhìn theo bóng lưng đối phương, lắc đầu cười trừ rồi cũng cất bước theo sau.

Bệnh viện Nhân Dân thành phố X dù là đêm hay ngày cũng không có gì khác biệt mấy, tiếng còi xe cấp cứu liên tục ra ra vào vào, lúc nào cũng kêu vang inh ỏi. Mỗi lần nghe thấy tiếng còi này, đến người khỏe mạnh cũng vô thức rùng mình mấy cái huống chi là người đang hấp hối nằm bên trong.

An Diệp đứng nhìn chiếc xe cấp cứu lướt qua trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên chút rét lạnh, khẽ rụt bả vai vài lần. Cô nhanh chóng cùng thư ký rời khỏi tiền sảnh, bỏ lại sau lưng sự ồn ào của những chiếc xe với ánh đèn đo đỏ đang nhấp nháy, cũng đồng thời vô tình bỏ qua ánh mắt nhìn đâm đâm của một người đang âm thầm dõi theo cô từ nãy giờ.

Anh Thư đứng một bên, yên lặng dõi theo bóng lưng của An Diệp, trong lòng không khỏi đặt ra nhiều dấu hỏi lớn. Bốn lần gặp mặt thì hết hai lần là ở tại bệnh viện, gia đình tài phiệt này sức khỏe yếu đến vậy sao? Lần này lại là ai đây? Hay là...

Càng nghĩ ngợi lâu thì tính tò mò dâng lên càng cao, Anh Thư đứng ngẩn người tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng lại vô thức đi theo, bước chân rẽ sang hướng An Diệp vừa đi qua.

Lại là khu nội soi.

Đừng nói là đứa con trời đánh nhà cô lại đem con gái kim cương nhà người ta ném vào bệnh viện lần nữa?

Anh Thư mang theo tâm trạng hồi hộp đi vào, thầm cầu nguyện tốt nhất đừng là sự thật, bằng không thì đứa nhỏ ở nhà chuẩn bị no đòn.

Nghĩ đến đây, ký ức về cái ngày mà cô mò đến công ty của đối phương để tạ lỗi lại ùa về. Rõ ràng là cả hai đã thống nhất sẽ cùng nhau đi ăn, kết quả là...không có bữa ăn nào cả bởi vì cô đã ngủ quên ở văn phòng người ta tận hai tiếng đồng hồ. Mà chuyện kinh khủng hơn nữa đó chính là trong suốt hai tiếng đó cô đã ôm người ta ngủ ngon lành, thậm chí còn mơ một giấc mơ rất đẹp.

Ừa thì, vừa thơm thơm, lại vừa...mềm mềm.

"Này, tan ca rồi còn mò đến đây làm gì?"

Nữ y tá ngồi ở quầy tiếp khách trong khu nội soi nheo mắt nhìn Anh Thư, từ trên xuống dưới đánh giá qua một lượt, áo blouse trắng sớm đã không còn mặc trên người, vừa nhìn là biết ngay đã hết ca làm việc. Thấy Anh Thư đứng như trời trồng ở lối đi, nữ y tá không khỏi hoài nghi về mối quan hệ của Anh Thư với tên trưởng khoa chỗ cô. Nhưng lại cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm vì Anh Thư đối với anh ta vốn rất lạnh nhạt và giữ khoảng cách, không lí nào lại gật đầu đồng ý nhanh như vậy, tan ca rồi mà còn đến tìm nhau.

Nếu suy luận này là bất khả thi thì người này tự dưng xuất hiện ở đây sau giờ làm để làm gì?

"Chị, vừa nãy có phải có hai người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng, một trông chững chạc, một trông còn rất trẻ tuổi vừa đi vào đây không? Họ đi thăm bệnh à?" Anh Thư trực tiếp hỏi.

Nghĩ trái nghĩ phải, nghĩ tới nghĩ lui, nữ y tá cũng không ngờ rằng Anh Thư đến đây là vì chuyện này. Cô cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ quái nhưng lại không rõ kỳ quái ở điểm nào. Nhớ không lầm thì cách đây không lâu, Anh Thư cũng đã từng ở tại nơi này hỏi cô những câu liên quan đến người phụ nữ kia. Lần đầu thì có thể cho là do tò mò, còn lần này là ý gì?

Nữ y tá nở nụ cười sâu xa, cong ngón tay ngoắc ngoắc người trước mặt. Anh Thư mang theo sự khó hiểu bước lại gần, cuối người xuống: "Chuyện gì vậy?"

"Gu của mấy người là vậy đó hở?" Nữ y tá chớp chớp mắt, làm bộ mặt như đã nhìn thấu mọi thứ.

Anh Thư thoáng đỏ mặt, phản ứng đầu tiên là đứng thẳng lưng dậy, nhanh chóng phản bác: "Không có, chị...đừng có đoán bậy."

Nữ y tá mập mạp với đôi má phúng phính liền che miệng bật cười, ánh mắt mang theo ý trêu ghẹo liếc nhìn Anh Thư, không nói thêm gì nữa, chỉ cười và cười nghiêng ngã.

"Chị bớt nghĩ bậy bạ lại đi." Thẹn quá hóa giận, Anh Thư nói xong thì lập tức xoay người bỏ đi, đến câu trả lời cũng không muốn nghe nữa.

Nhìn thấy phản ứng có phần thái quá của Anh Thư, nữ y tá như bắt được tâm tư, điệu cười dần dần nhỏ lại, cất giọng nói với theo: "Người ta được ông bự đích thân sắp xếp phòng khám, phỏng chừng là bệnh cũng không nhẹ đâu, có khi nhập viện cũng nên, rảnh rảnh thì tới thăm nha."

Nữ y tá không chắc là những lời mình nói có đến được tai Anh Thư hay không, vì khi cô nói chưa dứt câu thì bóng dáng Anh Thư cũng đã nhỏ dần rồi mất hút sau cánh cửa.

Anh Thư mang tâm trạng bực dọc mà đi ra bãi đỗ xe, phong thái ưu nhã hàng ngày cũng biến đi đâu mất, bằng chứng là cánh cửa xe vừa kêu một tiếng "rầm" thật to, làm thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh. Cô nhận ra mình có hơi quá tay, vội kéo cửa kính xe xuống, nhoài đầu ra ngoài làm động tác xin lỗi, sau đó liền thu người vào lại trong xe, đóng cửa kính lại.

Cái lần gặp nhau ở công ty, An Diệp có đưa cho cô một dãy số điện thoại. Bởi vì cô đã ngủ quên dẫn tới việc bữa ăn bị hủy, An Diệp cho rằng đó là lỗi của cô, cần phải ghi nợ lại, đợi khi nào cô rảnh thì có thể liên hệ cho đối phương để trả nợ. Thế nhưng từ dạo ấy đến nay, cô chưa từng liên hệ lại với người ta lần nào, một phần là do vẫn còn xấu hổ, phần còn lại là gì thì đến chính cô cũng không rõ nguyên nhân.

Cô không hiểu nổi mình đang bị cái gì? Chỉ là mỗi lần gặp mặt người phụ nữ tên An Diệp là cô lại chẳng thể nào bình tĩnh như mọi khi. Người ta có ăn thịt cô đâu chứ? Sao cô lại phải rụt rè như gái mười tám đôi mươi như vậy?

Bản thân cũng đã lớn tuổi rồi, cũng đã sắp tới thời kỳ tiền mãn kinh rồi, mà đến việc trả một bữa ăn thôi cũng phải đắn đo. Số điện thoại cứ nhập rồi lại xóa, lại nhập lại xóa, cứ như vậy không biết qua bao nhiêu lần, đến nổi bây giờ cô đã thuộc nằm lòng dãy số đó rồi, nhắm mắt cũng có thể bấm đúng.

Chợt nhớ lại những lời lúc nãy nữ y tá nói, Anh Thư hít một hơi thật sâu, sau đó thả mình vào lưng ghế, không gian tĩnh lặng ở trong xe khiến cho đầu óc của cô dần trầm lắng trở lại. Cô lấy điện thoại ra, nhấn lại dãy số vốn đã ăn sâu trong tiềm thức, rồi lại di chuyển xuống mục nhắn tin, động tác cực kỳ lưu loát.

"Vừa nãy em vô tình thấy chị đi vào bệnh viện. Có phải chị đi khám bệnh không? Chị vẫn ổn chứ ạ?"

#update_thunam/06/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top