Chương 72: Bí mật nhỏ
"Nếu ánh nắng không chạm vào được trái tim thì trong ta sẽ chỉ mãi mãi là mùa đông."
(Trích từ Những điều từng là quý giá - Ki Ju Lee)
-----
Việc yêu thích một người mang lại cho mỗi chúng ta rất nhiều cảm giác cùng trải nghiệm thú vị. Tuy rằng bạn không biết kết quả sẽ như thế nào nhưng bạn vẫn muốn miệt mài tìm kiếm 'sợi dây' để liên kết với đối phương, dù chỉ là một sợi tơ mỏng manh cũng đủ làm cho bạn cảm thấy mãn nguyện vì điều đó.
Khi bạn dành trọn tình cảm của mình cho người ấy thì mọi lời nói và yêu cầu của người ấy đều sẽ tự động được bạn đặt lên hàng đầu, là ưu tiên số một trong lòng bạn. Trong tâm trí của Du giờ đây, cũng gần như tương tự như vậy, mọi lời nói và cử chỉ của Hạ đều có sức ảnh hưởng rất lớn tới suy nghĩ và quyết định của cô.
Tan học, hội bạn của Du muốn cùng nhau đi ăn một bữa no nê nhưng cô nhanh chóng từ chối khéo rồi một mình phi thân đến khu A. Vốn đã hẹn nhau ở cổng trường nhưng Du cảm thấy nên đích thân đến tận nơi đón Hạ sẽ tốt hơn, hiếm khi Hạ chủ động muốn đi cùng, cô đương nhiên không muốn bỏ sót bất kỳ cơ hội nào.
Lúc Du vừa đến nơi, cô đã thấy rất nhiều học sinh tụ lại trong lớp A1. Cô tò mò đứng bên ngoài ngó vào, nhìn những gương mặt sáng lạng đó, cô liền biết đó là những tinh anh của trường đang bàn bạc gì đó. Có thể là đang thảo luận về kế hoạch hội xuân sắp tới.
(truyện chỉ được đăng tại wat#tp#ad, vietnovel, mangatoon, những trang còn lại đều là copy không xin phép)
Do không muốn làm phiền, hơn nữa cô cũng không thích hợp đứng chung với bọn họ, mấy nơi hào quang chói lọi như vậy thực sực không thích hợp với học sinh lớp D như cô. Ngược lại, nếu họ bất chợt gọi cô gia nhập, cô cũng không chắc là sẽ hiểu hết những gì họ nói. Thế nên, cô tốt nhất là lùi sang một bên, ngoan ngoãn đợi Hạ ra vậy.
Không lâu sau đó, nhóm người cuối cùng cũng rời đi. Giờ đây chỉ còn Thanh Đại và Hạ ở lại, cậu vừa mang balo vừa hỏi: "Có muốn về chung không bạn hiền?"
"Không. Hôm nay có hẹn rồi." Hạ đáp.
Thanh Đại làm bộ mặt khinh bỉ, giọng điệu mỉa mai: "Hứ, hẹn hò chứ gì. Ông đây sẽ tranh thủ lúc ai đó đi hẹn hò để chăm chỉ học tập, sớm muộn gì tôi cũng sẽ vượt mặt ai đó cho xem." sau đó liền vác balo nặng trịch rời đi.
Hạ không đáp lời, chỉ lẵng lặng lắc đầu cười trừ, dọn dẹp lại bàn học, chuẩn bị rời đi. Mối quan hệ giữa cô và Du, ở trong nhóm bạn bè thì cũng chỉ có mình Thanh Đại là tinh ý nhìn ra được điểm mờ ám, những người còn lại có vẻ như không nghi ngờ gì, hoàn toàn xem hai người giống như đôi bạn thân thiết mà thôi.
"Ai đó nhanh chân lên kìa, có người đẹp đang đợi bên ngoài." Là tiếng của Thanh Đại từ hành lang nói vọng vào.
Nghe giọng nói lanh lãnh của Thanh Đại, Hạ ở trong lớp ngẩng đầu nhìn ra thì đã thấy Du nhìn cô tươi cười vẫy tay. Khóe môi Hạ khẽ cong, đem toàn bộ ấm áp nơi đáy mắt ôm lấy nụ cười trong trẻo của người nọ.
Vừa ra đến nơi Hạ liền hỏi: "Không phải cậu nói đợi ở cổng trường? Sao lại chạy tới rồi?"
"Tôi đổi ý muốn đến tận nơi đón cậu." Cả hai nâng bước chân rời đi, vừa đi Du vừa nói: "Hiếm khi thấy cậu chủ động muốn đi dạo như vậy. Có phải việc học có áp lực gì không?"
Thật ra, Du có từng thử đoán ý tứ trong câu nói của Hạ, nghĩ tới nghĩ lui, cô cũng chỉ có thể nghĩ ra được lí do như trên. Một người đang yên đang lành đột nhiên nói muốn ngắm cảnh thành phố thì rất có thể họ đang muốn giảm stress.
"Việc học trước giờ vẫn vậy." Hạ nghiêng mặt nhìn Du, tự tin đáp: "Không gì có thể làm khó được tôi đâu, chỉ là...gần đây phía gia đình có vài thứ cần phải xử lý nên có hơi mệt."
Chuyện gia đình?
Hạ thoáng ngây người vì chợt nhận ra bản thân vừa lỡ lời. Lúc ở cùng nhóm bạn của mình, cô có thể cùng họ trao đổi qua lại bất cứ điều gì nhưng riêng hai chữ gia đình thì không bao giờ, đó là điều tối kỵ trong lòng cô.
Sở dĩ Thanh Đại có thể biết được một số chuyện trong quá khứ của cô, đó là vì cậu ta được ba - tức là thầy hiệu trưởng kể lại. Mẹ cô từng là học trò cũ của thầy hiệu trưởng và cũng là trò cưng của thầy. Cho nên việc thầy ấy biết được vài chuyện xưa của nhà họ Trần cũng là lẽ đương nhiên.
Khá may mắn là từ nhỏ Thanh Đại đã được gia đình giáo dưỡng rất tốt, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Những lúc có người vô tình khơi mào chuyện gia đình của Hạ lên, nếu như Hạ không muốn trả lời, cậu sẽ là người giải vây thay cho Hạ, chuyển chủ đề sang chuyện khác.
Điểm này thật sự là phải tạ ơn trời đất vì cô may mắn có được người bạn hiểu chuyện như Thanh Đại.
Cô không muốn bàn đến, càng không muốn người khác tò mò hỏi tới. Vậy mà chính lúc này, cô lại có thể thoải mái nhắc đến mấy chữ 'vấn đề gia đình' trước mặt Du, có lẽ, từ lâu cô đã âm thầm loại bỏ sự cảnh giác với đối phương, chỉ là bản thân cô chưa kịp phát hiện ra. Dù là vậy, cô vẫn cảm thấy khá lo lắng, sợ rằng Du sẽ hỏi sâu hơn, thoải mái thì có thoải mái đấy nhưng về phương diện chia sẻ tất tần tật mọi thứ thì cô vẫn chưa sẵn sàng cho lắm.
"Ừm, ra là vậy..."
Trái ngược với sự bất an sâu xa của Hạ, Du dường như vẫn chưa nhận ra, cũng hoàn toàn không có ý định hỏi tiếp chủ đề này. Trên phim ảnh chẳng phải thường hay có những phân cảnh nói về các gia đình giàu có, mà hầu như những gia đình này đều có 'bí mật gia tộc' đó sao. Cô thầm nghĩ, hẳn là nhà Hạ cũng vậy nên cũng không tiện hỏi nhiều.
"Hay là vầy đi..." Du mang gương mặt cảm thông nhìn Hạ: "Tí nữa tôi dẫn cậu đi ăn đồ ngon. Yên tâm, lần này sẽ chúng ta ăn uống lành mạnh."
"Tôi đã khỏi bệnh rồi, cậu không cần phải chăm tôi như con nít như vậy đâu." Hạ đột nhiên đổi giọng trách móc: "Ở nhà có vú nuôi, giờ đến trường còn thêm cậu nữa chắc tôi sẽ biến thành cành cây khô mất."
Thời điểm cô nằm viện, nhóm bạn của cô không ai hay biết cả. Cô chỉ ở bệnh viện có một đêm cộng thêm nửa ngày, mà hôm đó còn là cuối tuần nên mọi người không hay biết cũng là điều dễ hiểu. Thật ra không ai biết cũng tốt, cô đỡ phải bị vây quanh bởi hàng vạn câu hỏi, người quan tâm thật lòng thì ít mà người tò mò hiếu kỳ thì nhiều.
Xế chiều nơi thành thị không có cảnh hương đồng gió nội, càng không có đồng xanh bát ngát, biển rộng bao la, chỉ có bầu trời cao vun vút tô điểm thêm những đám mây xám trắng phiêu diêu trôi dạt.
Du đạp xe chở Hạ ra khỏi cổng trường. Giống như những lần trước, Hạ ngồi ở yên sau, đa phần đều giữ im lặng đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Không phải là cô không muốn nói chuyện, chỉ là cô sợ nói nhiều sẽ làm Du phân tâm khi chạy xe. Mà dường như Du cũng đoán được ý này của Hạ nên thỉnh thoảng cô chỉ hỏi Hạ vài câu bâng quơ rồi thôi.
"Tôi có một thắc mắc..." Du mở lời.
Ánh mắt của Hạ vẫn lơ đểnh nhìn dòng người: "Nói."
"Cậu biết chạy xe đạp không?"
Đôi mắt Hạ từ từ chuyển hướng, khẽ nghiêng đầu muốn nhìn sắc mặt Du, tiếc là là ở vị trí hiện tại, cô chỉ có thể nhìn thấy được sườn mặt bên trái của đối phương: "Cậu coi thường tôi?"
Không nghe thấy Du đáp lại, chỉ thấy khóe môi Du cong lên, Hạ liền biết là Du đang cười cô.
"Không cho cười."
Quả nhiên, người kia liền ngừng cười.
"Cũng tốt." Du ngập ngừng nói tiếp: "Như vậy tôi mới có cơ hội được chở cậu."
Thanh âm của Du càng nói càng nhỏ dần, hòa vào tiếng xe cộ trên đường. Những chữ cuối cùng thốt ra giống như cũng chỉ để cho mình cô thưởng thức, hoàn toàn không có ý định nói cho người ngồi sau nghe.
"Hả? Cậu vừa nói gì?" Hạ hỏi lại.
"Không có gì."
Du qua loa đáp lại, sau đó bất ngờ đạp xe tấp vào lề đường. Cô ngó nghiêng vào trong, gọi lớn: "Cô ơi! Cho con hai ly sinh tố dâu ạ." rồi xoay người nói với Hạ: "Sinh tố ở đây ngon lắm, bảo đảm uống xong cậu sẽ nghiện cho xem."
Trong lúc chờ đợi đồ uống, Du vẫn giữ nguyên tư thế xoay người để tán gẫu với Hạ. Một bên nói không biết mệt, một bên nghe không thấy phiền. Đáy mắt Hạ giờ đây chỉ chứa toàn gương mặt trắng nõn vui tươi của người nọ. Dù cho không có câu chuyện nào liên quan đến học tập nhưng Hạ vẫn chuyên chú nghe đến thất thần.
Chính Hạ cũng không biết, những câu chuyện không đầu không đuôi của người này sao đột nhiên lại có sức hút đối với cô đến vậy. Từ lúc nào ấy nhỉ? Cô không muốn quan tâm nữa. Chỉ là cô muốn nghe, muốn nghe giọng nói này mỗi ngày mà thôi.
Được rồi, cô thừa nhận, cô đã rơi vào lưới tình của cái người đang khoa chân múa tay trước mắt này rồi. Chỉ tiếc là...
"Này, sao cậu không nói gì hết vậy?" Du thấy Hạ cứ thẫn thờ nhìn cô, điểm này khiến cho cô có chút không được tự nhiên nhưng vẫn cố nói tiếp: "Có phải...đến giờ cậu mới phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn của tôi không?"
Nói xong, Du cong khóe môi cười cười, lại còn nhướng nhướng mi mắt nhìn Hạ.
Nào ngờ lại bị Hạ dội ngay gáo nước lạnh vào mặt: "Tôi đẹp hơn cậu."
Nụ cười trên môi Du tắt ngấm, bĩu môi liếc xéo Hạ mấy lần. Hạ bỗng bật cười, nâng tay vỗ nhẹ lên má Du, động tác vô cùng tự nhiên. Du tuy rằng có tư thế né tránh nhưng cũng chỉ làm cho có, thật ra, trong lòng lại vui như đứa trẻ được cho kẹo.
Đúng lúc này, chủ quán cầm hai ly sinh tố đi ra, cả hai ngưng làm trò, Du nhanh nhẹn giành trả tiền rồi mang hai ly treo ở cổ xe. Cô treo xong liền nói: "Ghé cửa hàng tiện lợi đằng kia rồi uống nha, vừa hay tôi đang muốn mua chút đồ mang về."
"Được."
Du chạy xe hướng về cửa hàng nhỏ. Bức tường phía trước của cửa hàng được làm bằng kính trong suốt, phía trong có để một dãy bàn dài hướng ra bên ngoài đường lớn. Vì cửa hàng có bán thêm vài loại thức ăn nhanh nên bố trí thêm bàn để phục vụ cho nhu cầu ăn tại chỗ của khách.
Hạ đem hai ly nước để lên bàn, Du phụ trách đi gọi thêm thức ăn.
Lát sau, Du cầm một phần súp cua cùng một phần bánh bao đi ra. Cô đưa cho Hạ phần súp cua, nói: "Ăn thử đi, vừa ngon vừa bổ."
Hạ vui vẻ nhận lấy, cả hai an tĩnh ăn, hầu như không nói chuyện hoặc là rất ít. Kể từ lúc tiếp xúc với Hạ, Du cũng phần nào biết được một số thói quen trong cuộc sống của Hạ. Ví dụ như, khi ăn sẽ hạn chế nói chuyện, khi học sẽ tắt điện thoại, không hay bàn chuyện anh A cô B bạn C..., nếu có cũng sẽ không tham gia bàn tán...
Còn một việc nữa, đó là, ăn chậm nhai kỹ. Trong khi Du đã xử xong phần bánh bao của mình thì Hạ vẫn còn tận nửa chén súp. Du tranh thủ lúc Hạ đang ăn, cô nói muốn đi mua một ít đồ dùng cho mẹ. Hạ cũng không có ý định đi theo nên liền gật đầu đồng ý.
Du lấy ví tiền trong túi xách, có lẽ vì quá hấp tấp mà lúc đi cũng không nhìn lại xem mình có đánh rơi thứ gì hay không. Sau khi Du đi được vài phút thì Hạ cũng xử lý xong chỗ thức ăn của mình, cô khẽ liếc sang chỗ ngồi bên cạnh thì phát hiện trên ghế có hai sợi dây đỏ đã nằm trơ trọi ở đó từ lúc nào.
Hạ đảo mắt ngó vào mấy kệ hàng, nhìn thấy Du vẫn còn đang đứng lựa đồ, dường như không hay biết bản thân đã đánh rời vật này. Hạ nghiêng người nhặt lấy hai sợi dây, cầm trong tay tò mò săm soi.
Thứ này, giống như là vòng đôi tự thắt. Cái này cô vẫn hay thấy các bạn trong lớp làm vào giờ ra chơi, đa phần là dùng để tặng cho người mà họ thầm thích hoặc dành cho mấy đôi yêu nhau.
Vậy... đôi vòng này là...
Trong đầu Hạ bất chợt lóe lên một ý nghĩ, bộ dạng lén lén lút lút đưa một chiếc đặt lên cổ tay mình so thử, vừa hay...không sai một li nào.
#update_thunam29/09/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top