Chương 71: Phép thử

Mọi sự bỏ lỡ đều sẽ để lại dây dứt và thương tổn đến cuối đời.

------

Mai Anh đảo mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, phát hiện ra mặt trời đã lên cao từ lúc nào. Quả cầu lửa khổng lồ đem thân hình tron trịa của mình treo lơ lửng giữa nền trời xanh thẳm, những đám mây trắng bồng bềnh chậm rãi chậm rãi tách ra nhường chỗ cho vô số tia nắng vàng chói chang chiếu xuống. Dưới cái nóng oi bức như hiện tại, nếu như cả hai không phải là người giỏi kiềm chế cảm xúc thì e rằng đã có cuộc chiến nảy lửa xảy ra, dù cho cả hai đều không biết đối phương đang vì điều gì mà mất đi kiểm soát.

Ban đầu, Mai Anh chỉ đơn giản là muốn đến nộp giấy đăng ký mà thôi. Nhưng sau khi tới nơi, cô nhìn thấy gương mặt lạnh tanh đến vô vị của Hạ, thú thật thì cô có hơi chướng mắt. Một người hoạt bát vui vẻ như Du cơ sao lại dính phải tản đá vô cảm như Hạ kia chứ? Cô cảm thấy chuyện này đối với Du rất không công bằng. Du ở bên ngoài chịu biết bao nhiêu khổ sở, bị người ta đổ oan, bị người ta dèm pha đủ điều. Còn người đối diện cô thì sao, luôn tỏ ra cao thượng, thậm chí còn được bạn học phong cho danh hiệu nữ thần vì bạn quên mình, dấn thân đi bắt kẻ giang.

Tất cả mọi người đều không biết Du là vì ai mà bị hàm oan, bọn họ chỉ biết nữ thần của bọn họ có bao nhiêu tốt đẹp mà thôi, phần xấu xí còn lại cứ ném hết qua cho người khác là xong.

Trong lòng Mai Anh vốn đã có sẵn sự đố kỵ trong tình cảm, cộng thêm gương mặt không đổi sắc của Hạ càng khiến Mai Anh thêm chán ghét. Cô chợt nảy ra một ý tưởng mà cô không nghĩ rằng mình sẽ giành phần thắng, nhưng mà đã lỡ đứng đây rồi thì nên thử một phen.

Sau một hồi đáp trả qua lại, thông qua hàng loạt các biểu cảm của Hạ, cô cũng phần nào nhận ra được tình cảm của Hạ dành Du không chỉ đơn giản là bạn bè giống như Hạ đã nói.

Hẳn là do nguyên do sâu xa nào đó nên Hạ vẫn chưa dứt khoát với mối quan hệ mập mờ này.

Cũng phải, người mờ mắt cũng nhìn ra được H&L Group sớm muộn gì cũng sẽ do Hạ làm chủ. Tuổi còn nhỏ mà phải gánh vác nhiều trọng trách như vậy, đôi khi thật sự rất áp lực. Đối với gia đình có gia thế hiểm hách sẽ rất khó tự do trong chuyện yêu đương, huống hồ gì còn là tình yêu đồng giới, một tình yêu mà người đời cho rằng trái với đạo lý luân thường.

Suy cho cùng, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, Hạ là người lí trí mà người lí trí thì thường hay đòi hỏi cầu toàn trong mọi việc. Mai Anh nhận ra, cô cũng chỉ là người ngoài cuộc, vốn không có tư cách xen vào chuyện này, cô nên dừng lại đúng lúc đúng mực thì hơn.

Mai Anh điều chỉnh lại cảm xúc, nhấc chân đi tới cửa lớn: "Chuyện tôi thích Du là thật nhưng tôi chưa từng có ý muốn tranh đoạt với ai. Chuyện lần này là do tôi quá lời, thật xin lỗi."

Dừng một chút, Mai Anh lại nói: "Nếu như cậu yêu cậu ấy, tôi mong cậu sẽ dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình. Còn nếu như cậu không yêu cậu ấy, mong cậu sớm nói rõ với cậu ấy. Cả tôi và cậu đều biết rõ Du ở bên cạnh cậu không chỉ đơn thuần là muốn làm bạn với cậu. Thế nên...hi vọng cậu sẽ trân trọng cậu ấy nhiều một chút."

Hạ lặng người đi, đứng chôn chân ở cửa. Không phải cô không muốn nói mà là không biết phải nói gì. Nếu như không có người cảnh tỉnh cô, cô vẫn còn tự cho mình cái quyền sắp xếp mọi thứ, kể cả chuyện tình cảm.

(truyện chỉ được đăng tại W.a.t.t.p.a.d, Vietnovel, mangatoon, nhưng trang còn lại đều là copy không xin phép)

Chính Du là người nói thích cô trước, mong mỏi chờ đợi câu trả lời từ cô nhưng điều đó không có nghĩa là Du sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô. Vì Du là người ngỏ lời trước nên cô cứ luôn tự tin cho rằng bản thân mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Cô quên mất một điều, mỗi giờ mỗi phút trôi qua đều rất quý báu, sẽ có những đổi thay bất ngờ mà cô không thể lường trước được.

Ngộ nhỡ như, ngày nào đó Du chán nản mà rời đi thì sao đây?

Lúc ở bên cạnh Du, cô được là chính mình. Lúc Du không ở bên cạnh, một nửa linh hồn của cô cũng bay lang thang đâu đó. Thật không dám nghĩ đến những ngày sau này nếu như không có Du, cuộc sống của cô sẽ vô vị đến mức nào. Tình cảm của cô, cô đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết, chỉ là cô còn có một số chuyện liên quan đến gia đình cần phải giải quyết.

Cô có thể cố gắng đi nhanh một chút nhưng còn Du thì sao? Du có thể đợi cô không? Có thể không?

Nhìn thấy gương mặt tràn đầy áp lực của Hạ, Mai Anh lờ mờ nhận ra suy đoán của cô có thể đã đúng, gia đình Hạ thật sự còn vấn đề cần phải thu xếp. Cô không nói nữa, lướt qua bên người Hạ rồi nâng tay mở cửa đi ra.

Trước khi rời đi, Mai Anh nói thêm: "Nếu tôi biết cậu làm cậu ấy tổn thương, bằng mọi giá tôi sẽ đến giành cậu ấy về."

"Không." Hạ đã bình tĩnh lại, nghiêng đầu nhìn Mai Anh, dứt khoát nói: "Tôi sẽ không để cho cậu có cơ hội đó đâu."

Mai Anh cười: "Mong là cậu không phải đang nói suông."

"Đương nhiên."

Cánh cửa lớn từ từ đóng lại, bóng dáng của Mai Anh cũng nhanh chóng biến mất sau hành lang. Còn lại một mình Hạ trong phòng, cô đứng thẫn thờ, để mặt cho những suy nghĩ rối ren chạy quẩn quanh trong đầu một lúc, sau đó mới trấn tĩnh trở lại, nâng bước chân đi về chỗ ngồi.

Không lâu sau đó, Du mở cửa đi vào. Thấy Hạ ngồi một mình, cô vừa nhìn là biết ngay Hạ đang đợi cô, cô vui vẻ đi tới, kéo cái ghế trống bên cạnh Hạ ngồi xuống kèm theo đó là tiếng thở dài.

Hạ nghiêng mặt nhìn Du: "Mệt lắm hả?"

Du lắc đầu: "Không phải. Chỉ là tôi vừa biết được một chuyện."

"Chuyện gì?" Hạ hỏi.

"Học sinh khu D không được tham gia làm tình nguyện viên."

Sắc mặt của Hạ bỗng tái nhợt.

Không đúng. Vừa nãy cô đã nhìn xung quanh rất kỹ, rõ ràng là không có ai kia mà.

"Cậu...nghe ai nói?"

Du không phát hiện ra điểm khác thường của Hạ, lập tức nói: "Vừa nãy trên đường đi tôi có gặp cô chủ nhiệm. Tôi muốn xin phép cô cho tôi tham gia, sau đó mới biết được."

Thành thật mà nói, lúc nghe cô chủ nhiệm nói xong, cô có chút không thoải mái. Học sinh khu D thì đã sao? Tuy rằng học không giỏi nhưng thể lực cũng rất tốt mà, không thể giúp về trí tuệ thì có thể phụ về sức lực cũng được. Tiếc là mọi lí lẽ của cô đều không thể thuyết phụ được cô chủ nhiệm, hay nói chính xác hơn là không thể vượt qua được nội quy của nhà trường.

Đến cô chủ nhiệm còn không giúp được cô, thế mà Hạ lại dễ dàng đồng ý với cô như vậy, cô thật sự đã làm khó Hạ rồi. Đôi khi ở bên cạnh Hạ, cô có cảm giác Hạ chiều chuộng cô quá mức bình thường, khiến cho cô có lúc ảo tưởng rằng Hạ dường như cũng có ý với mình. Nhưng cô thừa biết để được Hạ đáp lại tình cảm là một chuyện không dễ dàng, vậy nên ngày ngày ở bên cạnh Hạ, ngoài sự mong đợi ra thì cô còn phải cố giữ cho mình một cái đầu lạnh. Cô không muốn bản thân bị những xúc cảm nhất thời của mình đánh lừa.

"Xin lỗi, tôi lại gây thêm phiền phức cho cậu rồi." Du trưng gương mặt tiếc nuối cùng ánh mắt áy náy nhìn Hạ, sau đó từ trong đống giấy tờ lấy ra bốn tờ giấy: "Cái này là của tôi và đám bạn, bây giờ tôi lấy lại. Cậu còn phiếu trống nào không? Tôi sẽ đi tìm bốn người khác thế vào cho."

"Chuyện này không đáng ngại." Hạ nhanh tay lấy lại bốn tờ giấy: "Tôi có thể xử lý được."

"Nhưng bằng cách nào? Xin lỗi! Nếu tôi biết mọi chuyện rắc rối như vậy thì tôi đã không đòi tham gia rồi."

"Cách thì đương nhiên có nhưng tạm thời tôi không thể nói cho cậu biết. Tóm lại cậu chỉ cần tin tôi là được."

Ngữ điệu của Hạ nghe rất bình thản làm cho Du có cảm giác mọi chuyện đều đã nằm trong sắp xếp của Hạ. Nghĩ cũng đúng, dựa theo tính cách của Hạ, Du biết Hạ sẽ không bao giờ nói ra những điều mà Hạ không chắc chắn, một khi đã đồng ý chuyện gì thì hẳn là Hạ đã tính toán xong cả rồi. Nhưng nếu nói như vậy thì có nghĩa là việc để lộ phiếu đăng ký cho cô thấy là cố tình? Vì nếu như không muốn cô tham gia thì Hạ chỉ cần giấu nhẹm chuyện này đi là được, cần gì phải tự mình sinh thêm rắc rối.

Vậy là...Hạ thật sự muốn cô tham gia?

Về thông tin học sinh khu D không được tham làm tình nguyện viên vốn là có ghi trong nội quy của nhà trường, nhưng từ lúc Du đặt chân đến đây cô đọc nội quy không quá ba lần mà lần nào cũng nhớ trước quên sau bởi vì bảng nội quy thật sự quá dài. Đám bạn chí cốt của cô cũng không khá hơn bao nhiêu, vì nếu như họ thật sự khá hơn thì họ đã cảnh báo cho cô biết về cái nội quy vớ vẩn này rồi, đỡ cho cô phải thấy xấu hổ, ngượng ngập như bây giờ.

"Cái này..." Du ậm ừ, nửa muốn từ chối nửa muốn nhận lời. Cô thật sự không muốn gây thêm phiền phức cho Hạ.

Hạ nhìn nhìn sắc mặt của Du, cẩn trọng nói tiếp: "Cậu có muốn học sinh khu D sau này được đối xử công bằng hơn không?"

Có một nguyên nhân sâu xa khác mà chắc hẳn Hạ đã nhìn ra được. Đó là tham gia làm tình nguyện viên sẽ được cộng điểm khuyến khích vào môn thể dục và một vài môn xã hội khác. Đa số các học sinh ở các lớp giỏi thường yếu ở môn thể dục, bằng hình thức này nhà trường có thể dễ dàng cộng điểm cho các học sinh ấy qua môn. Chuyện này không phải ai cũng biết, mà các học sinh khu D thì lại càng không biết.

Khi phát động phong trào, các giáo viên chủ nhiệm sẽ là người biết đầu tiên và đề cử học sinh của mình với văn phòng Đoàn, cuối cùng là đưa cho thầy hiệu trưởng duyệt lại. Năm nay, Hạ đặc biệt xin phép lấy đi mười phiếu, số phiếu còn lại sẽ do thầy hiệu trưởng quyết định.

"Công bằng? Nhưng bọn tôi vốn học dở thật mà..." Du lí nhí nói.

Con người luôn có một yếu điểm, đó là thích đem khuyết điểm của mình so sánh với ưu điểm của người khác để rồi tự mình làm mình tổn thương. Ai cũng có tài, cũng có ước mơ, chỉ là có người thì sớm nhìn ra được còn có người thì lận đận mãi vẫn không hiểu mình muốn gì và có gì. Đừng hoang mang, cứ tiếp tục đi, câu trả lời có khi đang nằm ở phía trước.

"Mỗi người đều có một thế mạnh riêng. Các cậu học không tốt nhưng không phải đều chơi thể thao rất giỏi sao? Đừng tự ti như vậy chí ít là ở trước mặt tôi thì không nên." Hạ nghiêm túc đáp.

Du được an ủi, mặt mày cũng trở nên phấn chấn hẳn: "Cậu đúng là...khéo miệng thật. Thảo nào mọi người đều thích cậu."

"Vậy hả? Sao tôi không biết chuyện này nhỉ?" Hạ mở lời trêu chọc, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Du.

"Có ma mới tin lời cậu." Du bất chợt đứng dậy: "Được rồi, tôi biết cậu còn bận nên không phiền cậu nữa. Tôi đi trước đây. Tạm biệt!"

Cũng không đợi Hạ nói thêm cái gì, Du đứng dậy kéo ghế về vị trí cũ rồi nhanh chóng đi ra, vừa đi vừa vẫy tay chào.

"Du..."

Đang lúc mở cửa đi ra, Du chợt nghe tiếng Hạ gọi sau gáy. Cô dừng động tác, xoay người nhìn lại, Hạ vẫn ngồi ở chỗ cũ chỉ là gương mặt giờ đây nhìn sao có chút xa xăm mờ mịt.

"Yên sau của cậu còn trống không?"

"Ý cậu là..."

"Tôi đột nhiên muốn ngửi bụi thành phố. Chiều nay cậu đưa tôi về được không?"

"Được." Du không nghỉ ngợi nhiều liền gật đầu đồng ý: "Khi nào cậu xong việc thì gọi cho tôi. Tôi đợi cậu ở cổng trường."

Cô vĩnh viễn cũng không biết Hạ muốn gì, gần như vậy mà cũng xa như thế. Giống như hương thơm của hoa cỏ, lúc đứng ở xa có thể ngửi được hương thơm dịu nhẹ phảng phất trong gió nhưng khi bước tới gần thì lại không thể phân biệt được hương thơm đó là của bông hoa nào.

#update_thuhai26/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top