Chương 70: Để tâm

"Chẳng ai có thể mãi mãi ở bên bạn vô điều kiện. Bạn phải biết rằng, khi trời đổ mưa thì ngay cả cái bóng cũng sẽ không ở lại."

_(Trích 999 lá thư gửi cho chính mình/ Miêu Công Tử)_

-----

Mai Anh chậm rãi đi tới, nhìn một lượt hai người đang ngồi trên ghế rồi khách sáo gật đầu chào. Thanh Đại lúng túng gật đầu chào lại nhưng cô chỉ cười cười sau đó trực tiếp lướt qua cậu ta, đi thẳng đến trước mặt Hạ.

Bốn mắt giương lên nhìn nhau, cô để tờ giấy lên mặt bàn, nói với Hạ bằng giọng trầm lắng đến thản nhiên:

"Chào cậu! Tôi đến để nộp phiếu đăng ký làm tình nguyện viên."

Hạ kịp thời lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười như có như không: "Hoan nghênh cậu gia nhập."

Thanh Đại chỉ cần nhìn sơ liền biết đối phương là ai, còn chẳng phải là học sinh top hai đây sao, mà cậu đã nhận ra thì Hạ đương nhiên cũng biết. Chỉ là cậu cảm thấy có chút kỳ quái, khi mà thái độ của hai người nhìn nhau giống như đang ngầm giương cung bạt kiếm, giống như có thù hằn sâu đậm cần phải giải quyết.

Trong văn phòng rộng lớn này chưa bao giờ xảy ra tình trạng ngột ngạt đến vậy. Các cuộc họp to nhỏ diễn ra ở đây nhiều vô số kể nhưng cậu lại không thấy căng thẳng như bây giờ.

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?

Cậu còn nhớ rất rõ, cách đây khá lâu cậu cùng Hạ đã từng đến tìm Mai Anh vài lần, cốt là để mời người ta gia nhập văn phòng Đoàn. Nhưng nhìn qua cô bạn này dường như không có hứng thú cho lắm, đến cả giáo viên chủ nhiệm tới khuyên cũng không thành công.

Sao bây giờ lại chủ động tìm đến?

Các học sinh khi vừa vào cấp ba sẽ được nhà trường tổ chức giáo dục để trở thành Đoàn viên. Kết thúc khóa học, mỗi học sinh thi đậu được phát cho một huy hiệu Đoàn, còn giấy chứng nhận thì gửi về sau. Tiếp đến, các giáo viên sẽ thảo luận với nhau chọn ra một số học sinh giỏi để duy trì văn phòng Đoàn, các học sinh này có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ hoặc phòng trào tập thể đến toàn thể học sinh.

Người dẫn đầu phải là một trong những học sinh nằm trong top năm của khối, được nhiều học sinh yêu thích, tín nhiệm và sùng bái. Vì như vậy thì khi phát động phong trào khả năng được hưởng ứng của toàn thể sẽ cao hơn. Khi ấy, Hạ và Mai Anh là hai ứng viên sáng giá cho vị trí này nhưng Mai Anh lại thẳng từng từ chối vì không có hứng thú và vì gia đình cũng không muốn cô lao lực quá nhiều, chỉ muốn cô chăm chỉ học tập.

Ngay sau khi Mai Anh rút khỏi ghế ứng viên, mọi áp lực đều dồn về phía Hạ. Trong khi các anh chị lớp lớn sắp tốt nghiệp, anh chị lớp nhỏ hơn thì cũng không muốn làm nên chỉ đành trông chờ vào Hạ. Nhưng khả năng đồng ý cũng sẽ không cao vì thời điểm đó Hạ cũng chỉ mới vào lớp 10, mà còn nổi danh là mọt sách ham học.

(Truyện chỉ được đăng tại wa#ttpad, viet#novel, manga#toon, nhưng trang còn lại đều là copy không xin phép)

Bởi vì chức vị trưởng nhóm này không có bắt buộc mà dựa trên tinh thần tự nguyện là chính nên khi mọi người tiếp xúc với Hạ cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối lần nữa. Chỉ là không ngờ rằng vừa mở lời thì Hạ đã gật đầu đồng ý mà không cần thời gian suy nghĩ.

Sau này khi thân hơn một chút, Thanh Đại mới dám hỏi nguyên do vì sao Hạ khi đó lại đồng ý nhanh như vậy, kết quả là cậu nghe Hạ đáp một câu đầy tự cao tự đại: "Bởi vì tôi học quá nhanh suy ra thời gian rảnh quá nhiều, không có việc làm tôi sẽ cảm thấy rất vô vị."

Nghe xong câu trả lời, cậu cho rằng Hạ chỉ đáp cho có, về sau cùng nhau học tập cậu mới dần được mở rộng tầm mắt. Về tất cả phương diện, Hạ chỉ cần nghe qua một lần là đã có ấn tượng, đọc lại là nữa là sẽ nhớ rất kỹ. Khả năng tiếp nhận và phân tích thông tin của Hạ mạnh đến mức cậu chỉ muốn quỳ rạp xuống đất vì thán phục.

Còn về phía Mai Anh, cậu chưa từng được cộng tác chung bao giờ nên cũng không biết khả năng của cô bạn này đến đâu nhưng nghe nói là cũng không phải dạng vừa. Có điều ngoài thành tích khủng ra thì bình thường Mai Anh khá là nhạt nhòa trong các hoạt động đoàn đội nên mức độ nổi tiếng không cao bằng Hạ.

Theo như những gì cậu biết thì cả Hạ lẫn Mai Anh đều chưa từng xích mích hay đối đầu với nhau trong bất kỳ chuyện gì. Còn nữa, Mai Anh từng nói là muốn tập trung học tập, mà hiện tại đang là năm cuối cấp, chương trình học rất là nặng, theo lý là nói thì Mai Anh sẽ không chọn tham gia ngay lúc này.

Sao bây giờ lại đột ngột đổi ý? Hay là cậu đã bỏ sót điều gì rồi chăng?

Mặc dù cậu rất hiếu kỳ đối với câu chuyện ẩn chứa đằng sau, tuy nhiên đứng trước tình huống căng như dây đàn trước mắt cậu cũng không dám nén lại lâu, vội tìm đại cái cớ hợp lý rồi phi nhanh ra ngoài.

Văn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người là Hạ và Mai Anh. Mắt thấy bóng dáng chạy như bay của Thanh Đại, Hạ cũng không có ý muốn giữ lại vì cô cảm nhận được rằng Mai Anh dường như muốn nói thêm điều gì đó với cô.

"Cậu...có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Mai Anh giương mắt nhìn Hạ, nở nụ cười nhẹ: "Thật không ngờ có một ngày học sinh khu D cũng được tham công tác ở văn phòng Đoàn."

Câu nói này như ngầm ám chỉ cho Hạ biết người đưa phiếu đăng ký cho Mai Anh chính là Du chứ không phải một người trung gian nào khác. Nếu đã nói như vậy nghĩa là ngày hôm nay Mai Anh có mặt ở đây không phải vì một lí do xa xôi nào khác mà là vì Du mà đến.

Đứng trước câu nói như châm biếm đó của Mai Anh, ánh mắt Hạ giống như có chút xao động, tuy nhiên rất khó để phát hiện ra biểu hiện nho nhỏ này.

Hạ điều chỉnh lại tư thế ngồi, ngã người ra sau ghế, giọng nói thanh lãnh vang lên, từng câu từng chữ điều rất rõ ràng rành mạch: "Tôi cũng thật không ngờ một người từng dứt khoát từ chối như cậu lại có thể vì lời mời của học sinh khu D mà đổi ý. Điều này cũng đủ để chứng minh học sinh của khu D không phải ai cũng tệ. Đúng không??? Cậu ấy tuy học không giỏi nhưng khả năng ngoại giao cũng tốt đấy chứ."

"Tôi đồng ý đương nhiên là có lí do riêng của tôi." Mai Anh phản ứng lại.

"Thế thì tôi cho cậu ấy tham gia cũng là có lí do riêng của tôi." Hạ nhanh chóng ăn miếng trả miếng.

Mai Anh khẽ nhếch môi, trong lời nói có chút mất kiềm chế: "Lí do riêng của cậu đó chính là hai người đang quen nhau?"

"Hi vọng cậu không ăn nói lung tung làm ảnh hưởng đến người khác." Hạ khựng lại vài giây, tròng mắt dao động như đang do dự, một lúc sau cô mới nói tiếp: " Tôi và Du...chỉ đơn thuần là bạn bè."

Hạ cảm thấy lời phủ nhận này cũng không có gì là sai cả. Tính đến thời điểm hiện tại, cô và Du thật sự là bạn bè, có chăng cũng chỉ là thân thiết hơn những người khác một chút. Mặc dù đang nói một điều hoàn toàn đúng nhưng trong lòng cô lại giống như không được tự nhiên cho lắm. Tựa như cô vừa tự lấy kim châm vào da thịt mình, bản thân vốn thấy nhói ở đâu đó nhưng lại không thể xác định được là nơi nào.

"Ồ, thế thì tốt quá, vậy là tôi vẫn còn cơ hội rồi. Tôi không ngại nói cho cậu biết vì tôi thích Du cho nên tôi mới tới đây. Nếu như hai người đã không có...cái gì đó thân mật thế thì lúc sắp xếp nhiệm vụ hi vọng là cậu sẽ cho bọn tôi chung một đội."

Suy nghĩ vẫn còn chưa kịp dứt thì Hạ chợt nghe tiếng Mai Anh đều đều vang lên trên đỉnh đầu. Trước kia cô từng thấy hai người cùng ngồi ăn trong quán thịt nướng, khi bắt gặp ánh mắt của Mai Anh nhìn Du, cô cũng đã phần nào ngờ ngợ ra điều gì đó khá lạ nơi ánh mắt đó.

Nó...hình như rất giống như cái cách mà Du hay lén nhìn về phía cô.

Về sau, lúc cô và Du thân nhau hơn, cô mới biết Du và Mai Anh thật ra không mấy thân thiết với nhau, lần đi ăn đó cũng chỉ là để cảm ơn nên cô mới đem những nghi ngờ thầm kín ấy xếp vào quá khứ. Vậy mà giờ đây, người trong câu chuyện quá khứ ấy lại đứng trước mặt cô, dõng dạc nói với cô rằng họ đến đây là để theo đuổi tình yêu.

Mà người được theo đuổi không ai khác ngoài Du.

Một người không thân không thích, nói chuyện với nhau không quá mười câu, gặp mặt nhau cũng chỉ đôi ba lần. Thế thì thích vì điều gì? Chẳng lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà người ta hay nói? Nhắc đến chuyện này Hạ mới để ý, Du tuy học không giỏi nhưng sức hút của Du là không thể phủ nhận, đặc biệt là lúc chơi thể thao hay tập trung làm một việc nào đó. Du thuộc kiểu người vui vẻ hoạt bát, lại rất hay giúp đỡ mọi người, việc được người khác chú ý đến cũng không có gì là lạ.

Chỉ là...chuyện này xuất hiện quá đột ngột khiến Hạ có cảm giác như bản thân bị một sức ép vô hình nào đó bao trùm. Khó chịu, nóng nảy thậm chí là sợ hãi bị cướp đi.

Đây có phải là đang khiêu khích cô? Nhưng khiêu khích cô để làm gì? Được lợi ích gì chứ?

Từ trước đến nay, dù cho đối mặt với bất cứ chuyện gì, Hạ chưa bao giờ cuối đầu chịu thua. Nhưng đó là trong học tập còn bây giờ là một vấn đề hoàn toàn mới khiến Hạ nhất thời không biết phải giải quyết thế nào. Ánh mắt kiên định ngày nào bỗng chốc trở lên lúng túng, thanh điệu bắt đầu có dấu hiệu khó lòng kiểm soát.

"Chúng tôi tuyển thêm người là để làm nhiệm vụ chứ không phải đến để cho mọi người đến nói chuyện yêu đương."

Nhìn thấy đôi lông mày đang nhíu lại của Hạ, Mai Anh thỏa mãn mà bật cười thành tiếng, sau đó mới nói: "Có thể làm cho tâm trạng của nữ thần thay đổi nhanh như vậy thì xem ra bạn học sinh này thật sự có tài như cậu nói rồi. Hửm?"

Lời nói đầy ẩn ý của Mai Anh làm cho Hạ có đôi phần khó chịu, cũng đồng thời nhận ra rằng mình đã bị đối phương gài bẫy, điều này càng khiến Hạ không mấy thoái mái. Hạ quyết định dừng tranh cãi, giữa thái độ im lặng. Cô biết bản thân là một người hiếu thắng, trước giờ chưa từng thua trong bất kỳ cuộc đua nào. Nếu còn nói thêm lời nào nữa sợ là cô sẽ nói ra những lời không thể cứu vãn.

Trước kia, chuyện tình cảm đối với cô mà nói là chuyện không đáng để nhắc đến, không đáng để quan tâm nhưng hiện tại cô lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sợ từng câu từng chữ cô nói ra nếu không nghĩ cho kỹ thì sẽ làm tổn thương đến ai đó, lỡ như đến tai người kia thì sẽ ra sao. Cô dường như đã bắt đầu để tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, để tâm đến việc có được và mất đi.

Hay nói một cách khác, cô đang để tâm đến việc Du sẽ nghĩ gì về cô. Chuyện cả hai vẫn là bạn bè là sự thật, cô chưa nói thích mà Du cũng không còn nhắc lại nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó bất an. Cô lo lắng khi Du sẽ rời đi hoặc yêu thích một ai khác. Hóa ra...là như vậy.

Ánh mắt Hạ lộ rõ sự hoang mang, cô nhìn ra ngoài cửa lớn. Cửa lớn vẫn đóng kín, không có bất kỳ tiếng động nào. Tan học cũng đã gần mười phút rồi mà sao Du vẫn còn chưa đến? Hay là đang đứng bên ngoài đợi cô? Nếu như vậy...có phải đã nghe hết những gì cô nói rồi không?

Hạ trực tiếp bỏ Mai Anh sang một bên, vội vàng đứng dậy đi tới mở cửa, dáo dác nhìn ra ngoài hành lang. Xác nhận không có ai bên ngoài, cô mới thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ được những nghi ngờ trong lòng. Hạ khép cửa lại, xoay người nhìn vào trong. Mai Anh vẫn đứng ở chỗ cũ, thong dong chấp tay sau lưng, nhìn cô cười đắc ý.

"Cậu gấp gáp như vậy làm gì? Hiếm khi thấy cậu mất bình tĩnh như vậy? Cậu sợ tôi gài bẫy cậu sao?"

"Rốt cuộc cậu muốn gì?" Hạ thấp giọng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top