Chương 69: Suy nghĩ

Sống tốt cho hiện tại chính là tiếp bước cho tương lai.

-----

Sau hai tiết học, Du đem giấy đăng ký phát cho đám bạn chí cốt của cô, dựa trên tình thần tự nguyện, ai muốn tham gia thì tham gia, ai không muốn thì cô cũng không ép. Hảo và Xuyến vì muốn điều tra xem người bí mật của Du là ai nên ngay lập tức đồng ý. Lộc là bạn thân nhất của Du, không lý nào cậu lại từ chối, thành ra cậu cũng gật đầu đáp ứng luôn.

Cả đám ra khỏi khu D thì tạm biệt nhau, đường ai nấy đi. Du vẫn tiếp tục ở lại, cô dự định đem số giấy này phát hết đi thì mới về, dù gì thì hôm nay mẹ cô cũng không có ở nhà, cô không nhất thiết phải về sớm. Cô đi lanh quanh trong sân trường một lúc lâu, xấp giấy cầm trong tay ngày một vơi đi, chỉ còn lại một tờ duy nhất.

Du đứng ở trên bậc thềm, dáo dác tìm kiếm đối tượng cuối cùng. Kết quả là ở giữa sân trường rộng lớn, cô phát hiện bóng dáng khá quen thuộc đang thong dong hướng về cổng trường. Sự mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt, cô nhanh chân phi thẳng tới chỗ người kia.

Người kia vẫn không hề hay biết gì, mãi cho đến khi có người bất chợt vỗ vai mình thì người kia mới ngoái đầu lại nhìn.

"Này, còn nhớ tôi không?" Du cười tươi rói, mở lời bắt chuyện trước.

Sắc mặt Mai Anh hòa hoãn trở lại, khẽ cong vành môi: "Là cậu à. Sao vậy?"

Du nâng tay gãi gãi ót: "Cậu...có hứng thú tham gia làm tình nguyện viên cho hội xuân không?"

"Cậu đang hỗ trợ cho văn phòng Đoàn hả?"

"Haha, à phải." Du ngượng ngùng cười.

Mai Anh có chút không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trong hiểu biết hẹn hẹp của cô về Hạ thì Hạ là một người rất khó gần, không thích chia sẻ, không thích quá thân mật với mọi người, bao gồm cả cùng giới lẫn khác giới. Mọi phương diện giao tiếp của Hạ đều chỉ dừng ở mức xã giao là cao nhất. Tuy rằng Hạ đối với ai cũng có vẻ rất thân thiện, nhưng nhìn kỹ một chút sẽ thấy không có một ai là hoàn toàn hiểu về Hạ. Muốn tiến thêm một bước thân cận với Hạ là việc làm còn khó hơn cả lên trời.

(truyện chỉ được đăng tại wa5tt#pad, viet.novel, mangatoon, nhưng nơi còn lại đều là copy không xin phép)

Rất nhiều học sinh trong trường đều muốn vào văn phòng Đoàn làm việc, chủ yếu là để tiếp cận Hạ mà thôi. Nhưng mà chưa có một ai thành công vì Hạ luôn bảo toàn khoảng cách với tất cả mọi người xung quanh. Văn phòng Đoàn luôn luôn chào đón các học sinh năng nổ ham học hỏi, chỉ cần là có người chịu tham gia thì nhà trường sẽ xét duyệt ngay lập tức, trừ học sinh khu D.

Đa số các giáo viên đều cho rằng học sinh lớp D còn yếu kém về nhiều môn nên cần phải dành nhiều thời gian để học tập hơn là đi lao động công ích. Mỗi phiếu đăng ký sau khi thu về đều sẽ được xét duyệt rất kỹ lưỡng nhưng chỉ cần là nhìn thấy học sinh của khu D thì các giáo viên sẽ tự động trả về mà không cần cân nhắc.

Hiện tại Du có thể thuận lợi tham gia như vậy, Mai Anh đoán chắc hẳn là Du đã có người giám hộ cho, mà người đó không ai khác ngoài Hạ. Có học sinh lớp đầu đứng ra bảo lãnh, hơn nữa cả hai còn từng hợp tác với nhau một đoạn thời gian thì các thầy cô không có lì do gì để từ chối cả.

Có thể nói, đây là lần hiếm hoi Hạ cho phép một người tiếp xúc gần với cuộc sống của mình như vậy. Chẳng lẽ hai người họ đã xác lập quan hệ với nhau? Du thật sự đã thành công rồi sao?

"Này..." Du vỗ nhẹ vào bả vai Mai Anh: "Sao cậu cứ hay ngẩng người vậy?"

Mai Anh giật mình, nhanh chóng định thần trở lại: "À, xin lỗi. Chắc do học nhiều nên mệt thôi."

Từ lần cùng nhau đi ăn trước đó, cả hai cũng đã không còn liên lạc gì với nhau. Vốn dĩ cũng chỉ là hai người xa lạ, Mai Anh không nghĩ rằng cả hai sẽ lại có dịp chung đụng thêm lần nào nữa. Nào ngờ đâu cách mặt không bao lâu thì người này lại tự tìm đến tiếp.

Cô thật sự không biết nên vui hay buồn. Cô cứ luôn cho rằng không gặp mặt nữa thì mọi thứ sẽ trở lại như trước, không rung động, không nhớ nhung. Cho đến tận hôm nay cô mới nhận ra, chỉ cần là người này còn xuất hiện trong tầm mắt của cô thì cô vĩnh viễn cũng thể nào dừng cảm giác loạn nhịp trong tim.

Rốt cuộc thì vì sao cô lại thích người này đến thế? Cũng chỉ gặp nhau có đôi ba lần, người ta đã sớm quên gần hết còn cô thì cứ nhớ mãi không quên.

Hiện tại người ta cũng đã có được tình yêu, cô còn ở đây luyến tiếc đau thương cái gì nữa đây? Đoạn tình cảm này ngay từ đâu cũng chỉ có một mình cô tự biên tự diễn, làm gì có ai phối hợp đâu? Thế nhưng đứng trước gương mặt như đang mong đợi của người này, cô thật không thể đành lòng từ chối. Cô thừa biết là người ta chỉ tìm đến cô cho đủ chỉ tiêu mà thôi, ấy vậy mà đến cả câu 'không thể tham gia' cũng không thể dứt khoát được.

"Cậu đưa phiếu đăng ký cho tôi đi. Tôi về hỏi ý mẹ, nếu mẹ đồng ý thì mai tôi sẽ đến văn phòng Đoàn nộp luôn cho."

"Được." Du nhanh nhảu chìa tờ giấy cuối cùng ra: "Hi vọng là cậu sẽ tham gia."

"Vì sao?" Mai Anh hỏi.

"Vì tôi biết là cậu học rất giỏi. Có cậu tham giam chắc chắn cậu sẽ nghĩ ra được rất nhiều ý hay."

Mai Anh bỗng chốc lộ ra nụ cười khổ: "Có phải cậu hi vọng tôi tham gia là vì mong muốn tôi có thể san sẻ công việc với Hạ không?"

Nụ cười trên môi Du lập tức ngưng trệ. Phản ứng đầu tiên là muốn phản bác lại những gì Mai Anh nói, tiếc là chưa kịp nói được chữ nào thì cô lại nghe Mai Anh nói tiếp.

"Đừng cố biện minh. Cậu quên là tôi từng nói với cậu rằng cậu không biết nói dối sao? Mọi mong muốn và tâm tư của cậu đều bị ánh mắt cậu tố giác hết rồi."

Có cơn gió nhẹ thổi đến, xẹt qua sườn mặt Du làm cho mái tóc của cô có chút rối. Mớ tóc rơi bên mang tai đung đưa qua lại, che đi nửa khuôn mặt đang trầm lắng suy tư. Du không rõ vì sao Mai Anh lại có thể đọc được ý đồ của cô như vậy, nhưng điều này quan trọng lắm sao?

"Văn phòng Đoàn có thêm người giỏi cũng tốt mà." Du nói.

"Vậy cậu có biết lý do vì sao tôi không làm việc ở văn phòng Đoàn giống như Hạ không?" Mai Anh chậm rãi hỏi.

Du không đáp, chỉ yếu ớt lắc đầu.

Du vốn không biết Mai Anh thích cô, nếu như cô nhận ra thì cô sẽ không chỉ đứng yên lắc đầu như bây giờ, càng sẽ không chủ động chạy đến mời người ta tham gia làm gì. Hiện tại, cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng Mai Anh cũng là một trong những học sinh dẫn đầu khối, có thêm Mai Anh bên cạnh thì có khi sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới, những người còn lại cũng vì vậy mà giảm bớt áp lực hơn.

"Du, cậu có từng nghe qua câu này chưa?"

Mai Anh tiến tới vài bước, mặt đối mặt với Du, thấp giọng nói nhỏ: "Một núi không thể có hai hổ. Hơn nữa ở văn phòng Đoàn không phải đã có hai người giỏi rồi sao? Có tôi tham gia cũng chẳng có ích gì nhiều đâu, với lại học giỏi không có nghĩa là sẽ hoạt động xã hội giỏi."

Suy nghĩ của Du trước giờ rất đơn thuần, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc chỉ vì muốn lọt vào top dẫn đầu mà các học sinh phải tranh giành, ganh đua nhau như vậy. Thành tích dẫn đầu thì tốt lắm sao? Rất nhanh sau đó, suy nghĩa của Du đột ngột chuyển hướng, bởi vì cô chợt nhớ ra một chuyện.

Trường cấp ba Hoàng Gia là một trong những trường trọng điểm của cả nước. Các học sinh đứng top đầu có thể sẽ được các trường đại học danh tiếng trong nước ưu ái tuyển thẳng, xa hơn nữa là có thể được cấp học bổng đi du học nước ngoài. Nghĩ đến đây, trong đầu Du chợt lóe lên hình bóng một người, đó là Hạ.

Hạ năm nào cũng đứng top một, có phải Hạ cũng đang hướng tới việc đi du học không? Chỉ dựa vào gia thế khủng của nhà Hạ thì việc đi du học cũng là chuyện sớm muộn. Các nhà quyền thế thường hay mong muốn đưa con ra nước ngoài học tập, gia đình Hạ không lý nào lại không đưa Hạ đi.

Đột nhiên Du cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, không dám tưởng tượng tiếp viễn cảnh của sau này. Cô chỉ có thể tự trấn an mình, xem như là do bản thân cô quá rảnh rỗi mà đâm ra suy nghĩ nhiều thôi. Cô nâng mi mắt nhìn Mai Anh, mấp máy môi muốn nói, đúng lúc này cô lại thấy gương mặt đang cố nén cười của Mai Anh đỏ lên, không lâu sau đối phương liền bật cười thành tiếng.

"Cười cái gì?" Du chau mày: "Cậu lừa tôi à?"

"Cậu thật là dễ dụ, nói như vậy cũng tin. Tôi không tham gia là do mẹ tôi sợ tôi lơ là việc học thôi." Mai Anh quơ quơ tờ giấy: "Còn về tờ giấy này thì tôi sẽ giữ lại đây. Nếu được thì sáng mai tôi sẽ đi nộp, không cần phiền cậu đến lớp thu đâu."

Du thở mạnh một hơi, híp mắt nói: "Hừ! Cậu được lắm!"

Đôi bên không buôn dưa lê quá lâu vì Mai Anh còn có người nhà đang đợi nên hai người chỉ nói thêm vài ba câu rồi từ biệt nhau ở cổng trường.

Du không biết những lời Mai Anh nói, đâu là thật đâu là đùa. Dù sao thì lời nói của con người đôi khi cũng rất mâu thuẫn, có khi nói thật là nói đùa cũng có khi nói đùa là nói thật. Cô không thể hiểu cũng không muốn hiểu.

Duy chỉ có một điều mà cô chắc chắn ngay lúc này, đó là học sinh top đầu sẽ được các trường đại học danh tiếng chú ý đến. Học sinh top đầu có khả năng cao sẽ giành được học bổng du học. Còn về việc Hạ có rời khỏi đất nước này hay không cô thật sự không có tư cách để quản.

Nếu như đã không thể thu xếp cho tương lai vậy thì cứ mặc kệ đi, làm tốt việc hiện tại trước đã.

Du nâng một tay xoa mi mắt, tay còn lại đồng thời lấy điện thoại ra nhắn cho Hạ: "Nhiệm vụ hoàn thành."

Tin nhắn mới lập tức được gửi lại: "Giỏi!!! Xứng đáng được tuyên dương. Sáng mai cậu mang hết số phiếu đăng ký cho tôi để tôi lập danh sách thành viên nhé."

"Ok."

Buổi trưa của ngày kế tiếp, sau khi kết thúc cuộc họp nhỏ ở văn phòng Đoàn, Hạ và Thanh Đại nhất trí ở lại để thảo luận thêm một số vấn đề cấp thiết nữa, tiện thể đợi Du mang phiếu đăng ký tới luôn.

Nhưng cả hai còn chưa kịp nói vào chủ đề thì đã nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hai người di dời sự chú ý hướng về phía cửa lớn, mắt thấy người nọ đi vào sắc mặt của Hạ liền hiện lên sự ngỡ ngàng khó lòng kiểm soát.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top