Chương 68: Chuẩn bị
Người luôn khiến bạn mềm lòng trong mọi tình huống là người trong tim bạn.
------
Thế là học kỳ một đã chính thức qua đi, hơn một tuần sau đó kết quả thi của khối 12 cũng lần lượt được công bố. Du vẫn luôn cho rằng bản thân mình sắp toi tới nơi rồi, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị ăn chửi.
Bảng điểm lần lượt được phát ra, Du ngồi ở một góc lớp nhìn những tờ giấy đang trên tay lớp trưởng, hồi hộp đợi tới tên mình. Nhưng lần này có khác so với mọi khi, đó là cô chủ nhiệm đặc biệt giữ bảng điểm của Du lại để đích thân mang đến cho cô.
Thời điểm Du nhìn thấy cô chủ nhiệm đang lù lù đứng trước mặt, sắc mặt của cô lập tức trở nên u ám, lòng phập phồng lo sợ mà nhìn lên.
Cô chủ nhiệm nâng môi cười, gương mặt thấp thoáng sự hài lòng: "Nếu như mối quan hệ này có thể giúp em kéo điểm số tốt như vậy thì cô hoàn toàn tán thành."
Vì đang là giờ học nên âm lượng của cô chủ nhiệm rất nhỏ, Du đơ người một lúc mới hiểu ra vấn đề. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi này cũng chỉ có hai người mới hiểu rõ đối phương đang muốn ám chỉ điều gì. Cô chủ nhiệm nói xong liền đưa bảng điểm tới trước mặt Du, sau đó thêm vài câu khích lệ tinh thần rồi cũng trở lại bàn làm việc.
Nhìn thấy cô chủ nhiệm đã rời đi, Du lúc này mới tò mò mở bảng điểm ra xem, Lộc ở tổ kế bên cũng nhiều chuyện ghé mắt nhìn qua. Khoảnh khắc những con số hiện ra trước mắt của cả hai, Lộc không thể giữ được bình tĩnh mà thốt lên:
"Má ơi!!! Mắm Du được 8đ Hóa, 8đ Lý kìa bà con ơi!"
Câu nói của Lộc làm thu hút những người xung quanh, bảng điểm cũng vì thế mà bị chuyền đi tứ tung trong lớp. Chỉ khi cô chủ nhiệm gõ mạnh thước lên mặt bàn thì cả lớp mới chịu trật tự trở lại, cuối cùng thì bảng điểm cũng êm đẹp trở về trong tay Du.
Giờ giải lao 15 phút, Du tranh thủ đem bảng điểm chụp lại, sau đó gửi tin nhắn cho mẹ xem, ngụ ý muốn đòi quà. Mẹ cô vẫn chưa trả lời, hẳn là đang bận rộn ở bệnh viện. Du tắt khung chat của mẹ đi, tiếp tục mở khung chat của Hạ ra, dự định khoe với Hạ về thành tích mới của mình. Thế nhưng ngón tay cô cứ lưỡng lự trên màn hình một lúc lâu, cũng không biết có nên gửi đi hay không.
(truyện chỉ được đăng tại w4att8pad, viet84novel, manga.toon, những trang còn lại đều là copy không xin phép)
So với số điểm tuyệt đối của Hạ thì số điểm của cô chẳng là gì, đột nhiên trong đầu cô hiện lên chút tự ti. Nhưng ngay sau đó Du lại lắc đầu cười trừ, tự trách bản quá nhạy cảm, rồi lại di chuyển ngón tay nhấn nút gửi đi.
Trong nháy mắt, điện thoại của cô bất chợt rung lên, là tin nhắn đáp lại của Hạ.
"Rất tốt."
Du ngẩng người vài giây, có chút không ngờ tới việc Hạ hồi âm thần tốc như vậy, chưa kịp khôi phục tinh thần thì điện thoại trong tay lại rung lên lần nữa.
"Trưa nay có ở lại không? Nếu có thì mang bảng điểm đến cho tôi xem nhé."
"Ok. Tan học tôi đến lớp A tìm cậu." Du phấn khởi trả lời.
"Ừm, sắp vào học rồi. Chăm chỉ nghe giảng. Gặp lại sau!"
"Biết rồi. Gặp lại sau!"
Cuộc trò chuyện tuy đã kết thúc nhưng dư âm của nó thì vẫn còn ở lại. Du nhìn chiếc điện thoại còn hơi ấm trong tay, tủm tỉm cười một mình. Nụ cười ngây ngốc đó vừa đúng lúc bị Hảo phát hiện, cậu từ ngoài cửa lớp chạy thẳng đến, chống một tay lên bàn Du, từ trên cao nhìn xuống, mở giọng chất vấn.
"Lạ lắm nha. Bà có tình yêu rồi đúng không? Khai thật đi."
Bị tấn công đột ngột, Du giật mình ngước mặt nhìn lên, tiện thể nâng tay tán nhẹ vào bên má Hảo một cái: "Làm hết cả hồn. Khai cái gì mà khai. Trở về chỗ ngồi đi."
Lộc ở phía sau thấy Hảo bị đánh thì liền bật cười thành tiếng, lên tiếng trêu chọc Hảo vài câu rồi tiến đến đưa cho Du hộp sữa. Giờ giải lao hôm nay, vì muốn ở lại lớp thông báo điểm số mà Du không có ra ngoài, cũng may là có Lộc chu đáo còn biết đường mang về cho cô một hộp sữa để chống đói.
Cầm lấy hộp sữa trong tay, Du liếc mắt oán trách Hảo: "Nhìn đi. Người ta đi về còn biết mua đồ uống cho tui, còn ông mua cho tui được cái gì mà ở đây điều tra tui. Hả? Hả???"
"Bà đừng có đánh trống lảng. Không nói thì ông đây tự điều tra. Tốt nhất là đừng để tui biết được nếu không tui sẽ chọc bà mỗi ngày cho coi."
Nói xong, Hảo xoay người trở về chỗ ngồi. Xuyến là người đi ở cuối cùng, vừa chấp tay sau lưng vừa nói: "Tui cũng sẽ cười bà mỗi ngày." Rồi quay lại cảnh cáo Lộc: "Biết chuyện không báo, tui sẽ tính sổ với ông sau."
Cũng may là sự việc này kéo dài không lâu thì chuông vào học vang lên, giúp Du tạm thời tránh khỏi sự tra hỏi của đám bạn. Du thở phào một hơi rồi lại tiếp tục cấm đầu vào mớ sách vở trên bàn.
Tan học, Du cấp tốc dọn dẹp sách vở sau đó chạy đến lớp A tìm Hạ. Mấy lần đầu Du tới, các thành viên của lớp A thấy cô xuất hiện ở cửa lớp thì đều bàn tán linh tinh lang tang với nhau, chủ yếu là thắc mắc lí do vì sao cô lại chạy tới tới đây. Nhưng sau vài lần bắt gặp cô và Hạ đi chung, suy nghĩ của mọi người lập tức chia thành hai luồng ý kiến.
Một bên thì cho rằng Du đang cố bám lấy Hạ để kéo điểm thành tích, ví von cô giống như đỉa hút máu. Bên còn lại thì nghĩ Du vì cảm kích Hạ về chuyện được minh oan lần trước nên mới đi theo để trả ơn. Khi không có sự hiện diện của Du và Hạ, hai bên sẽ trực tiếp đấu võ mồm với nhau, liên tục chứng minh cho quan điểm của mình, bất phân thắng bại.
Tuy nhiên, dần dần về sau, bên thứ nhất gần như thua cuộc bởi vì số lần Du và Hạ tương tác ăn ý với nhau thật sự quá nhiều. Chẳng hạn như khi ở căn tin, thay vì mỗi người một nơi như trước kia thì bây giờ cả hai sẽ ngồi cùng một chỗ, đôi khi sẽ gắp thức ăn bỏ vào khay của nhau.
Chẳng hạn như khi cả hai cùng học nhóm ở thư viện, những lúc Du làm bài sai hoặc quên công thức bị Hạ bắt chép phạt, sau khi chép xong Hạ sẽ là người xoa bóp cánh tay cho Du. Trước những khung cảnh hường phấn như vậy, nhìn qua hoàn toàn không giống như là một người đeo bám còn một người thì bất lực chịu trận chút nào.
Kết quả là, thành viên bên thứ nhất ngày càng ít dần, mà số người ít ỏi còn cứng đầu với quan điểm đỉa hút máu kia cũng không dám đôi co nữa, chuyện chia phe tranh luận cũng từ đó mà tan rã. Thế nên lần này Du đến, chẳng ai còn đoái hoài gì tới bởi vì họ đã qua quen thuộc với cảnh tượng một người chờ một người này rồi.
Du đứng ở cửa lớp, vẫy vẫy tay chào mọi người, có rất nhiều bạn học thân thiện cười cười với cô. Cô vui vẻ cười lại, đứng nhìn từng người từng người một rời khỏi phòng học. Đợi Hạ đi tới cửa, Du lấy bảng điểm ra đưa cho Hạ, cả hai vừa đi vừa xem.
Đi được một đoạn, Hạ đưa tay chỉ vào tờ giấy: "Nhìn xem, điểm Ngữ Văn và Anh Văn có tiến bộ rõ rệt luôn này. Lần trước chỉ có 5đ, lần này lên hẳn 7đ. Không tồi chút nào."
Du được Hạ khen liền cười híp mắt, gương mặt trắng ngần giờ đây đỏ cả lên.
Hạ nói tiếp: "Tính ra thì cậu cũng đâu có dở, chỉ là quá lười thôi."
Câu trước vừa khen, câu sau lại chê, biết thế cô đã không vui sớm như vậy. Có điều tuy bị chê nhưng cô cũng không quên nhắc nhở Hạ: "Nè, tôi vượt chỉ tiêu rồi có thưởng không? Bàn tiệc lần trước có tính nữa không?"
Nhắc tới ăn uống là Du chợt cảm thấy hối hận, xém chút nữa là cô lại quên mất việc do đâu mà Hạ nhập viện. Cô vội rút lại lời vừa nói: "À mà thôi, coi như tôi chưa nói gì đi."
"Sao? Cậu chê dạ dày của tôi? Hay là chê tôi không bao nổi cậu?"
"Đừng nghĩ bậy, tôi muốn chờ cho dạ dày cậu khỏe hơn thôi mà." Du nhìn xuống tập hồ sơ trên tay Hạ: "Ý, đây là cái gì?"
Hạ nhìn theo hướng Du chỉ, cô trả lại bảng điểm cho Du rồi từ trong tập hồ sơ lấy ra một xấp giấy phẳng phiu, trên mỗi tời giấy đều có ghi: Phiếu đăng ký tình nguyện viên hỗ trợ hội xuân.
Du có chút hiếu kỳ cầm lên xem, thấy toàn bộ giấy đều chưa có tên ai, liền hỏi: "Phong trào mới phát động thôi hả? Có cần tôi giúp gì không?"
Nghe xong câu hỏi này, Hạ liền biết là Du có ý muốn tham gia để phụ giúp cô. Ban đầu cô cũng từng nghĩ đến việc để Du gia nhập vào đội ngũ tình nguyện viên nhưng sau đó lại do dự không biết có nên hay không. Hoạt động hội xuân lần này rất lớn do đó thời gian bỏ ra để chuẩn bị các tiết mục cũng tương đối nhiều, mà hiện tại Du còn phải học bổ túc kha khá môn, cô sợ rằng Du sẽ chịu không nổi.
Bản thân cô chịu áp lực thì không sao, bởi vì cô vốn đã tập làm quen với chuyện này từ lâu rồi, hơn nữa việc học của cô cũng không có trở ngại gì nên vấn đề thời gian đối với cô mà nói thì không quá eo hẹp. Nhưng Du thì khác, kiến thức của Du còn quá nhiều lỗ trống, nếu như Du dành thời gian phụ giúp hội xuân, cô sợ rằng việc ôn tập của đối phương sẽ bị ảnh hưởng.
"Tôi cũng rất muốn cậu tham gia." Hạ thật không nở từ chối: "...nhưng mà chuyện học của cậu...e là..."
"Không sao đâu mà. Tôi tự biết sắp xếp thời gian mà. Cậu cho tôi tham gia đi."
Du mếu máo nài nỉ, không ngưng lung lay cánh tay của Hạ nhưng cô biết Hạ không dễ gì mềm lòng. Hạ là một người rất nguyên tắc, luôn đặt việc học lên hàng đầu, đối phương vẫn luôn muốn cô phải học cho thật tốt, tuyệt đối không được phép lơ là. Lần này cô tham gia hội xuân, chắc chắn việc này sẽ ngốn của cô không ít thời gian, số giờ ôn tập cũng vì thế mà bị thu hẹp lại.
Để chứng minh cho sự chăm chỉ cùng tinh thần trách nhiệm to lớn của mình, Du bắt đầu tung tuyệt chiêu ăn nói điêu luyện của mình ra để thuyết phục Hạ.
"Tôi hứa với cậu là tôi sẽ phân chia thời gian hợp lý, tuyệt đối không để sao nhãng việc học. Với lại tuy rằng tôi không thông minh nhưng sức lực của tôi rất lớn, cậu giữ tôi bên mình nhiều khi sẽ rất hữu dụng đó. Còn nữa nha, nếu cậu không cho tôi tham gia, tôi nhất định sẽ buồn, mà tôi buồn thì tôi không có tâm trạng để học. Như vậy cũng đâu có tốt đâu, phải hôn?"
"Cậu uy hiếp tôi đó hả?" Hạ dừng bước chân, nâng mi mắt liếc xéo người bên cạnh, vừa nói vừa chọc chọc tay vào bả vai đối phương: "Nên nhớ học là học cho..."
Lời còn chưa nói xong, Du đã nhanh chóng bắt lấy tay Hạ: "Ê, cậu đừng có nghe mỗi câu cuối như vậy. Đi mà, cho tôi tham gia đi mà, tôi có ích lắm đó."
Hạ bất lực thở dài. Nếu như cô không cho thì e là người này sẽ lải nhải bên tai cô không chịu ngừng cho xem. Cô rút một tờ giấy đưa cho Du: "Chịu thua cậu rồi. Điền thông tin đầy đủ đi rồi đưa lại cho tôi."
"Haha đã hiểu." Du cười hớn hở, sợ Hạ sẽ đổi ý nên cô nhanh tay giật lấy tờ giấy bỏ vào túi xách: "Khi nào hết hạn vậy?"
"Chiều mai." Hạ đáp.
Du cất kỹ tờ giấy đăng ký vào ngăn kéo, sau đó chìa tay đến trước mặt Hạ: "Đưa cái kia cho tôi luôn đi, tôi giúp cậu tìm người cho."
"Cậu chắc chứ?" Hạ hỏi.
"Đương nhiên. Cậu không tin tưởng tôi à?"
"Được thôi. Coi như đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu vậy." Hạ chuyền xấp giấy qua cho Du, tiện thể cảnh báo: "Nhớ hoàn thành đúng hạn đó. Trễ là bị phạt."
"Tuân lệnh."
Chiều nay Hạ không có tiết học, chỉ ở lại để giúp thầy chủ nhiệm làm vài việc vặt vảnh. Du còn có hai tiết Toán vào đầu giờ nên khi tới văn phòng giáo viên thì cả hai tách nhau ra, một người đến văn phòng , một người thì đến căn tin dùng cơm trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top