Chương 66: Chủ động

Nếu muốn đánh giá một cách chân thực về ai đó, đừng bao giờ nhìn qua vẻ bề ngoài của họ, cũng đừng thông qua những suy nghĩ chủ quan của bản thân.

Xin hãy dùng trái tim nồng ấm của mình để cảm nhận.

------

Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, đội mũ lưỡi trai, đứng tựa lưng vào vách tường, cúi đầu nhìn đăm đăm vào tờ báo trên tay. Thế nhưng cứ cách vài ba giây, hắn lại nâng mi mắt, kín đáo liếc nhìn hai nữ sinh đang cười cười nói nói vui vẻ bên kia.

Hắn dáo dác nhìn xung quanh, nhận thấy không có ai để ý đến mình liền lặng lẽ gấp tờ báo lại, kiễng mũi chân về phía hai nữ sinh, dự định muốn đi theo. Có điều mới đi được vài bước thì chợt phát hiện có điều không ổn, hắn dừng lại, làm điệu bộ như đi nhầm đường rồi rẽ sang một hướng khác để ra ngoài.

Đi được một đoạn, hắn đứng nép bên một góc đường ít người qua lại, rút điện thoại trong túi ra, từ trên đó nhấn nút gọi:

"Alo, bà chủ lớn, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Tôi thấy có một nữ bác sĩ đi theo hai đứa nhỏ. Vậy chúng ta có tiếp tục nữa không ạ?"

Đầu dây bên kia vẫn chưa trả lời, giống như đang suy tính gì đó. Lát sau, trong điện thoại có giọng phụ nữ trầm thấp vang lên, nghe qua có vẻ như đã rất lớn tuổi.

Người phụ nữ đáp lại vài chữ ngắn gọn nhưng đầy uy lực: "Tiếp tục."

"Vâng, hiểu rồi."

Người đàn ông cúp máy, nét mặt bình tĩnh đến lạ, cứ như đối với tình tính có phần gắt gỏng của người kia, hắn đã sớm tập thành thói quen. Hắn nghiêng đầu hướng về đoạn hành lang bên kia nhìn nhìn, tính tính toán toán một lúc rồi mới quay người rời khỏi.

Khoảnh khắc hắn vừa khuất bóng sau vách tường cũng là lúc Anh Thư đang chậm rãi đi tới, rút ngắn khoảng cách, bước theo hướng của Hạ và Du.

Cô đi phía sau lưng hai đứa nhỏ này cũng được một đoạn rồi, thế mà đứa con gái yêu quý của cô vẫn không hề phát hiện ra sự hiện diện của mẹ nó.

Anh Thư cũng muốn trách tội Du lắm, về cái tội dám không nghe lời. Cô đã không cho dây dưa rồi mà cũng cố bán sống bán chết chạy theo người ta. Thời điểm nhìn thấy Du ở hành lang, cô còn muốn đi lại véo tai đứa nhỏ này một cái, sau đó thì xách đầu lôi về nhà chửi cho một trận.

Nhưng khi đi tới gần, cô lại nghe đứa nhỏ này không biết ngượng miệng mà nhắc tới mình, lại nhìn thấy mức độ thân thiết của cả hai, không hiểu vì sao mà cô quyết định cho qua.

Xem ra, cô bé kia cũng không phải dạng tiểu thư hoạnh họe như cô vẫn nghĩ. Chẳng lẽ hai mẹ con nhà đó là ngoại lệ trong truyền thuyết?

Trải qua chuyện lần này, cô nghĩ cô nên dành ra một ít thời gian để nhìn nhận lại nhân sinh mới được.

Kể từ lúc biết con gái mình gây ra chuyện, cô cũng muốn đến xem tình hình con nhà người ta như thế nào. Về tình về lý, cô cũng nên có trách nhiệm trong chuyện này. Nhưng lúc nhìn thấy hai bạn nhỏ tươi tắn cười nói thì cô đã biết mình không cần phải đến thăm hỏi nữa, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết là không còn gì nghiêm trọng.

Nếu đã không cần hỏi thăm người nhỏ thì tìm người lớn để xin lỗi cũng được. Nghĩ đến đây, Anh Thư ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm, nhìn xem mình có vô tình bỏ lỡ bóng dáng đặc biệt của người nào đó hay không. Tiếc là càng tìm thì càng lộ ra sự thất vọng, cô hoàn toàn không thấy được sự hiện diện của người phụ nữ kia tại nơi này.

Anh Thư dừng bước chân, quyết định không đi theo hai đứa nhỏ nữa. Cô đứng trầm ngâm nghĩ ngợi hồi lâu, xoay người đi hướng ngược lại.

Hôm nay Anh Thư chỉ đến bệnh viện có nửa buổi, đến 2h chiều là được tan ca. Suốt khoảng thời gian ngồi đọc bệnh án, cô vẫn không thể nào tập trung được.

Chẳng qua là trong đầu cô hiện tại đang có hai luồng suy nghĩ đang đối chọi lẫn nhau.

Một nửa cô nghĩ rằng bản thân nên mua một ít gì đó, rồi gặp trực tiếp người kia để xin lỗi. Nửa còn lại thì cho rằng cứ để mọi thứ lắng xuống trong êm đềm là được.

Cô vốn là người có lòng trắc ẩn cực kỳ sâu sắc, phàm là những chuyện đã đến tai mình thì nhất quyết không chịu buông, phải làm xong mới thôi, cứ như vậy mà cho qua thì thật là quá vô tâm và thiếu trách nhiệm. Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng cô cũng nhất trí mà chọn phương án đầu tiên.

Giờ tan tầm đã đến, Anh Thư lái xe đến tiệm trái cây lớn trong thành phố để chọn hoa quả, cả một giỏ trái cây được chọn, toàn bộ đều là hàng nhập khẩu tươi ngon nhất. Cô đem giỏ trái cây bỏ ở ghế phụ rồi lái xe thẳng đến địa chỉ được ghi trên điện thoại.

An Diệp là doanh nhân thành đạt, các bài báo phóng vấn về cô và công ty hiện tại đã tràn lan trên các trang mạng xã hội. Dựa vào điều này, Anh Thư cũng không mấy khó khăn mà truy tìm ra địa chỉ công ty, tìm thấy rồi cứ như vậy mà lái xe tới nơi cần đến.

Lúc Anh Thư đến được công ty thì cũng đã gần 3h chiều, nhìn thấy tòa nhà cao tầng hiện ra trước mắt, cô mới trực nhớ ra hôm nay là thứ bảy. Mà thông thường các văn phòng trong thành phố thường chỉ làm tới thứ sáu hoặc sáng thứ bảy thôi là đã được nghỉ rồi.

Cô ngồi trong xe trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc cũng là thuận theo ý trời, cứ việc lên trên xem thử, biết đâu cô lại may mắn gặp được thì sao.

Thang máy dừng lại ở tầng mười của tòa nhà. Anh Thư lấp ló nhìn vào bên trong, nhìn thấy nhân viên tiếp tân vẫn đang làm việc, chứng tỏ văn phòng có người. Ánh mắt cô lập tức hiện lên tia vui sướng, thầm tạ ơn trời đất.

"Xin hỏi, có chị...à không..." Anh Thư quen miệng, định xưng hô giống như tối qua nhưng sực nhớ ra ở đây là công ty nên vội vàng sửa lại: "Cho hỏi có Giám đốc Diệp ở đây không?"

Nhân viên tiếp tân nở nụ cười thân thiện: "Cho em hỏi, chị là..."

Đây là lần đầu nữ nhân viên gặp Anh Thư nên gương mặt hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Khách hàng của công ty rất nhiều, nhưng tần suất đến công ty thương thảo cũng rất lớn, cô chỉ cần nhìn hai ba lần là nhớ mặt ngay. Trong trí nhớ của nữ nhân viên xác nhận người này là lần đầu tiên đến, hơn nữa còn mang theo cả trái cây.

(truyện chỉ được đăng tại Vietnovel, wa#ttpa#d, mangatoon, nhưng nơi khác đều là copy mà không xin phép)

Nữ nhân nhìn xuống giỏ trái cây tươi ngon mọng nước trên tay Anh Thư, gương mặt giống như chợt ngờ ngợ ra điều gì, hỏi tiếp:

"Chị đến chào hàng hả? Có hẹn trước không ạ? Nếu có thì cho em xin tên để em kiểm tra nha."

Anh Thư được một phen chấn động, gấp rút giải thích: "Không phải không phải, hiểu lầm rồi. Tôi đến tìm giám đốc Diệp có chút chuyện thôi, không phải đến bán trái cây đâu."

Công ty An Diệp có một chuỗi nhà hàng lớn, điều này Anh Thư cũng có đọc qua. Đoán chừng nữ nhân viên này nghĩ cô đến xin bán trái cây cho nhà hàng làm món tráng miệng nên mới hỏi vậy. Cũng không trách được, vì giỏ trái cây của cô thật sự nhìn quá ngon và bắt mắt đi.

"Hôm nay tôi đến là có một số chuyện cần nói với chị ấy."

"Là chuyện gì? Chị có thể nói rõ hơn không?" Nữ tiếp tân cứ thế mà hỏi thẳng.

Là do xuất phát từ chức trách mà ra, chứ chẳng phải là muốn nhiều chuyện làm gì. Có người đến tìm bà chủ để nói chuyện, nếu như không hỏi rõ mà tùy tiện cho vào, lỡ có xảy ra chuyện gì thì cô làm sao gánh vác nỗi.

Anh Thư bỗng chốc cứng đờ, khó khăn lắm mới thốt ra được: "Một ít chuyện...giữa hai chúng tôi."

"Chuyện giữa hai chúng ta?"

Giọng nói quen thuộc từ xa vọng lại, nữ tiếp tân nghiêng đầu nhìn qua, Anh Thư cũng xoay người nhìn theo.

An Diệp đứng ở cửa ra vào, gương mặt tràn ngập những nghi vấn, hết nhìn nhân viên của mình rồi đến nhìn Anh Thư đứng như trời trồng ở kia.

Nữ tiếp tân nói trước: "A, Giám đốc, chị về thật đúng lúc." cô chỉ tay về phía Anh Thư: "Chị ấy cứ đòi gặp chị mãi."

An Diệp tiến tới vài bước, rút ngắn khoảng cách giữa cô và Anh Thư. Chiều cao giữa hai người không chênh lệch mấy, cứ như vậy mà nhìn sâu vào mắt đối phương, miệng thì thào lặp lại: "Chuyện giữa hai chúng ta?"

Nét mặt của An Diệp vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng nơi đáy mặt lại ngập tràn ý cười, dường như còn có chút gì đó gọi là kinh hỉ.

Trong lòng Anh Thư âm thầm kêu gào, trời xanh cũng không thể thấu được. Cùng đường lắm nên cô mới nói như vậy, cô cũng đâu có ngờ lời nói vừa thốt ra thì lại bị chính chủ nghe thấy.

Cô thật sự có chút hối hận khi ngay từ đầu đã quyết định đến đây, cũng tại cái bản tính tinh thần trách nhiệm mà giờ cô phải rơi vào tình huống xấu hổ này đây.

Mắc mớ gì mà mỗi lần gặp người phụ nữ này thể diện của cô đều như bị rút sạch đi vậy?

"Phải, chuyện này...chuyện này có tí xíu liên quan."

Cố giữ lại chút sĩ diện cuối cùng, Anh Thư rốt cuộc cũng mở miệng nói được một câu hoàn chỉnh.

An Diệp nhích người ra xa, nhìn nữ tiếp tân: "Để tôi tiếp cô ấy."

Nói xong, cô hướng phía Anh Thư, ngoắc ngoắc ngón tay: "Lại đây, đi thôi."

Cơ thể Anh Thư khẽ căng, biểu thị rằng chủ nhân của nó đang rất hồi hộp. Giờ đây trông cô giống như một cô em gái nhỏ đi sau lưng chị gái, triệt để mất đi phong thái đỉnh đạt của một bác sĩ đa tài.

Cả hai băng qua một căn phòng rộng lớn với rất nhiều nhân viên, sau đó mới rẽ qua một hành lang nhỏ hơn để đi đến phòng dành cho sếp lớn. An Diệp mở cửa đi vào, Anh Thư nối gót theo sau. Nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, đầu óc Anh Thư mới bớt mộng mị đi, cũng đồng thời phát hiện ra mình đã đứng trong một căn phòng khang trang từ lúc nào.

An Diệp cởi áo khoác móc lên giá đỡ, ưu nhã tiến đến bàn làm việc. Lúc này Anh Thư mới được đường đường chính chính mà đánh giá bộ dáng hiện tại của đối phương.

Váy trắng dài gần đến đầu gối, ôm sát thân thể với những đường cong vô cùng cân xứng. Mái tóc uốn gợn sóng được buộc gọn sau đầu, hai bên thái dương vẫn để xõa ra một phần tóc nhỏ, rất hài hòa với gương mặt tuyệt mỹ. Ẩn hiện đằng sau lớp trang điểm mỏng là nước da trắng hồng tự nhiên, dáng người này khẳng định là thường xuyên tập thể dục và chăm sóc ở spa, bằng không làm sao có thể giữ được ngoại hình trẻ trung, kiều diễm như vậy.

Đứa nhỏ kia khẳng định là được hưởng gen tốt từ mẹ cho nên mới có kiểu xinh đẹp yêu mị này, khiến đứa nhỏ nhà cô càng ngày càng say mê không muốn rời.

Anh Thư lắc lắc đầu, khẽ hít một hơi thật sâu, hương thơm trong phòng rất dễ chịu, nhưng không phân biệt được là sáp thơm hay là mùi hương từ trên người người kia tỏa ra. Cô chỉ biết mùi hương này làm cô bĩnh tĩnh hơn rất nhiều, dần dần lấy lại được tư thái hiên ngang của lúc trước.

Cô mang giỏ trái cây đến để lên bàn của An Diệp, không ngần ngại mà vào thẳng vấn đề: "Thật ra em tới là muốn nói lời xin lỗi với chị."

Hai mắt An Diệp mở lớn, nâng vẻ mặt mờ mịt nhìn lên: "Xin lỗi? Về chuyện gì?"

Nghe An Diệp hỏi vậy, Anh Thư lại lần nữa sang chấn tâm lý.

"Thì về chuyện của con chị. Chẳng lẽ chị không biết lý do vì sao con bé nhập viện hả?"

An Diệp trầm mặc không nói, tự mình xâu chuỗi lại các sự kiện xảy ra vừa qua. Hạ nói do ăn nhiều mới ra như vậy, nhưng hỏi sâu hơn nữa thì Hạ lại một mực không nói. Bây giờ Anh Thư lại đến đây để xin lỗi cô, nghĩa là người đi ăn cùng Hạ là con gái của Anh Thư. Điều đó nói lên rằng người nhắn tin cho Hạ tối hôm đó và người đi ăn cùng với Hạ rất có khả năng chính là cô bé kia.

Tối hôm trước, con gái cô nói hai đứa đang tìm hiểu nhau, vậy chẳng lẽ con gái cô cũng có khả năng thích người cùng giới?

Lần này đến lượt An Diệp sang chấn tâm lý, thậm chí có phần năng nề hơn người trước mặt nhiều. Cô vẫn chưa thể nào tiếp nhận được sự thật đến một cách đột ngột này, nét mặt nhăn nhó đến độ khó coi.

Này là tình huống gì đây? Là do di truyền sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top