Chương 4 - Phá Tháp
Do đã có thông báo từ trước nên khi Trầm Mộng Uất đến nơi chỗ ở đã được sắp xếp sẵn, là một phòng trong nhà của trưởng thôn. Nhận được điện thoại từ nàng, lão một giây cũng không chần chừ mà lập tức chuẩn bị thật tươm tất mọi thứ. Vừa thấy xe nàng đến, hắn cười niềm nở đi tới đón tiếp, nói:
"Trầm cô nương tới rồi, chỗ ở tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tối nay cô có thể ở lại được rồi."
Trầm Mộng Uất sau khi xuống xe nghe hắn nói vậy chỉ gật đầu nhẹ, trong tay vẫn nắm thật chặt chiếc ô. Dường như, những lời nói khi này của Hứa Phong không thể nào làm nàng sợ được, ngược lại có chút tức giận tên tổ tiên nhà Hứa gia phụ bạc. Theo sự chỉ dẫn tận tình của trưởng thôn, nàng ở tại căn phòng cuối dãy hành lang nhà hắn. Như vậy cũng tốt, đỡ phải quấy rầy đến những người này mà cũng đỡ đến nàng.
Một hồi nói chuyện với trưởng thôn, Trầm Mộng Uất mới rõ ràng. Tháp không phải do bọn họ không cho phá, một phần là vì mỗi lần bọn họ cho xe cho máy tới gần cái tháp, xe không hư cũng tự dưng đứng máy không thể nào thi công được. Hết cách đành phải dựng trại ngồi chờ Trầm Mộng Uất đến xem.
"Tôi nói nha Trầm tổng, cái vùng này lạ lắm, nếu có muốn xây nhà máy ở đây thì ít nhất cũng phải cúng kiến ba hồn bảy vía cho an a. Nếu không..."
Trầm Mộng Uất sắc mặt có chút lạnh nhạt, liếc nhìn vị chủ thầu mình mời về. Giọng nói không chút nhiệt độ, gằng hỏi:
"Nếu không thì làm sao? Tôi không tin hôm nay đích thân tôi đến phá nơi này mà không thành. Đừng để tôi biết được, có kẻ giả thần giả quỷ để moi thêm tiền!"
Vị chủ thầu một thân mồ hôi lạnh, tay lau lau trán, xoắn xít vội thanh minh:
"Nào nào dám chứ, ngài biết rõ tôi là con người như thế nào mà. Huống chi, chuyện này đâu phải chuyện có thể đùa cợt để lấy vài ba đồng cọc được." Làm người cũng phải có lương tâm a, hắn từ trong nghèo khó đi lên, đâu phải chỉ vì làm ăn gian dối mà có được tiếng tăm như ngày hôm nay. Haiz, trách sao được chứ, hắn bất lực a.
Đương nhiên là nàng biết người nàng mời về là hạng người như thế nào, nhưng mà, người trước giờ không tin vào thần quỷ như nàng thật khó mà chấp nhận loại chuyện này. Chán chường mà thở dài một hơi, Trầm Mộng Uất liền cho đám người thi công nghỉ sớm hôm nay, riêng bản thân mình thì lại không cho phép được nghỉ sớm. Sớm trước khi đến công trường, nàng có nhờ một vài đứa nhóc thân thuộc địa hình khu này dẫn mình đi tham quan. Dù sao cũng đương lúc rảnh rỗi, đi một chút coi như xem xét địa hình mà bàn giao công việc.
"Lạp Tử phải không, mau lại đây dẫn chị đi xem quanh đây được không?!" Trầm Mộng Uất vẫy tay gọi đứa bé trai đứng gần đó, cậu nhóc nghe gọi lập tức chạy nhanh đến, đôi mắt có chút mong chờ cùng ngượng ngùng nói lí nhí.
"Chị gái xinh đẹp muốn đi tham quan à, để em dẫn chị đi nha." Cậu nhóc nói một hồi liền ngừng lại như có điều suy nghĩ, hỏi người đối diện:
"Có thể cho bạn của em theo với được không..." Bọn chúng rất thích ngắm nhìn người xinh đẹp nha, vả lại, còn là người từ thành phố tới.
"Có thể." Dù sao đông người vẫn hơn, Trầm Mộng Uất không nghĩ nhiều lập tức đáp ứng.
Nhìn cậu nhóc vui vẻ cười hớn hở chạy đi gọi vài đứa trẻ đứng cách đó không xa, nàng không khỏi có chút ghen tị. Khi còn nhỏ mình chưa bao giờ có được nhiều bạn như vậy, lại càng không được vui đùa chạy nhảy thoải mái nhiều. Cuộc sống của nàng chỉ quanh đi quẩn lại, là bài vở, trường học, học thêm, ăn ngủ, và lặp lại.
Thậm chí, cho đến khi trưởng thành rồi, cũng chưa từng có một ngày nghỉ ngơi mà suốt ngày chỉ quanh quẩn nơi góc phòng cắm đầu làm việc. Nghĩ như vậy, Trầm Mộng Uất không khỏi có chút cô đơn, khuôn mặt thoát hiện nét u buồn cùng chán chường. Đột nhiên bàn tay như được ai đó nắm lấy, vuốt ve nâng niu, xúc giác truyền đến loại cảm giác ấm áp đến dịu kỳ. Làm nàng có chút choáng váng không thể tin được, sợ hãi mà nhất tay hất đi thứ cảm giác đầy xa lạ này. Sau đó lại có chút tiếc nuối mà nhìn bàn tay mãi không thôi.
"Chị gái xinh đẹp, ta đi thôi." Trầm Mộng Uất thoát khỏi mớ suy nghĩ mờ mịt này của mình, ngẩn ngơ nhìn vài đứa trẻ quanh mình. Lấy lại tinh thần mà bước đi theo sau, trong đầu vẫn là câu hỏi, thứ cảm giác khi nãy là gì?
Theo chân Lạp Tử cùng lũ trẻ dẫn nàng đi tham quan khu đất này rất nhiệt tình, chỉ nàng cặn kẽ từng hòn đá cái cây, từng xảy ra chuyện gì ở đây, từng có ai ở đây. Tất tần tật mọi thứ, Trầm Mộng Uất đi đến có chút đau chân mà lũ trẻ vẫn chưa hết chuyện để nói. Đột nhiên, chúng bắt đầu nháo nhào lên dừng hẳn bước chân lại, đứng đực tại chỗ quay đầu nhìn nàng vẻ mặt sợ sệt.
Một đứa trẻ trong số chúng lên tiếng, "Chị gái xinh đẹp, nơi này bà nội nói không được lại gần a, nếu không..." Sẽ bị nữ quỷ bắt lấy! Đứa trẻ kia không dám nói hết, rất sợ nói ra sẽ bị người nào đó bóp cổ mình. Ngay lập tức Trầm Mộng Uất mới để ý, những đứa trẻ khác cũng một vẻ mặt y vậy, sợ hãi mà nắm chặt lấy tay nhau.
"Mấy đứa đứng cách đây xa một chút, chị tự mình tới là được." Khẽ thở dài một hơi, Trầm Mộng Uất nhìn lũ trẻ lùi xa mình hơn chục bước giương mắt to tròn nhìn chằm chằm mình. Chân nàng bước đi mà không một chút nào run sợ, ngược lại như có một nguồn sức mạnh nào đó đang hối thúc nàng, phải bước tới!
Chạm vào cánh cửa đó!
Mở nó ra đi, nhanh lên!
Một tràn những lời nói không đầu không đuôi xuất hiện trong đầu Trầm Mộng Uất, thôi thúc nàng đi đến đứng trước tòa tháp. Tay đưa lên cánh cửa đã sờn, có chút cũ kỹ mục nát theo năm tháng kia. Cảm giác quen thuộc, lại xa lạ không thôi thùa về, tựa như một cơn gió thôi ngang qua trong tâm trí làm nàng như tỉnh mộng. Bàn tay không biết như thế nào, đặt lên vuốt ve cánh cửa rồi dời xuống chạm vào ổ khóa. Toang muốn kéo mạnh mà mở nó ra, phía sau lại vang lên tiếng can ngăn.
"Xin ngài đừng làm vậy, giờ chưa phải lúc!"
"A, bà nội." Đứa trẻ khi nãy còn sợ hãi, nhìn thấy người tới liền reo lên vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy đùi người này.
"Tại sao không phải bây giờ?" Nàng làm việc này cũng cần phải có giờ giấc sao?!
Người được gọi bà nội im lặng nhìn nàng một hồi, xoay người dắt tay đứa bé kia đi mất. Lũ trẻ thấy vậy cũng chạy theo sau, Trầm Mộng Uất lạnh lùng nhìn theo bóng lưng gầy còng của người kia, âm u không chút nhiệt độ. Ngắm nhìn nơi này một hồi lâu, nàng men theo ký ức mà về nhà trưởng thôn.
Bầu trời trên đầu nàng, âm u heo hút tiếng gió nổi lên. Trong tiếng gió mơ hồ còn có thể nghe được âm thanh kêu gào đầy oán niệm, sau lại là khóc lóc oán than đầy phiền muộn. Mà bên trong tháp, thoáng hiện lên hình ảnh thiếu nữ y phục trắng ngà đang ngồi trên mặt đất, đầu rũ suối tóc theo đó chảy xuống. Miệng thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm điều gì đó, nghe không rõ.
Lại nhắc đến Trầm Mộng Uất, nàng vừa về đến cửa nhà trưởng thôn, ngay lập tức cơn mưa liền kéo tới. Mưa to như trút nước, gió nổi lên thổi mạnh vào những hàng cây cũng bị lay mạnh theo. Âm thầm cảm thấy may mắn không thôi, nàng từ trong phòng nhìn ra hướng cửa sổ, đối diện là Lôi Phong tháp sừng sững, cổ kín bị bao quanh bởi tầng tầng mây đen. Thỉnh thoảng chóe qua vài đạo sét chói lóa, làm khung cảnh xung quanh càng thêm đáng sợ. Nhưng đối với một người như nàng, rõ ràng đấy không phải là đáng sợ, là sự cô đơn lạnh lẽo.
Nếu thật sự có một bạch xà tu luyện hơn ngàn năm trong đấy, hẳn nàng ta phải rất cô đơn khi một mình như vậy. Chống lại lời lẽ cay độc từ người đời, bị chính người nàng tin yêu nhất phản bội, còn gì đau xót bằng, thống hận là lẽ thường tình. Mà chiếc ô nàng từ lúc vào đây vẫn dựng ngay góc phòng đột nhiên ngã xuống, trong căn phòng thiếu thốn ánh sáng như này phá lệ đáng sợ.
Trầm Mộng Uất mặt không biểu tình nhìn vào chiếc ô một hồi, đứng dậy đi đến ôm lấy chiếc ô vào lòng mà ngồi trên giường thẫn thờ.
"Tại sao ta lại cảm thấy, so với tất cả những người luôn đối xử tốt xung quanh ta, ngươi mới là người thật lòng?!"
Dường như, cảm nhận được tâm tình lúc này của nàng, chiếc ô như có linh tính tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa bao bọc lấy thân thể Trầm Mộng Uất. Bàn tay siết chặt lấy cán ô, khẽ run lên nhè nhẹ. Bởi vì lúc này, ai đó đang ôm lấy thân mình, nhàn nhạt hơi thở lành lạnh phả vào mặt nàng. Nàng có thể cảm giác được người kia cũng đang nhìn cùng một hướng với mình, đôi bàn tay mảnh khảnh như không chút ôn độ đặt lên vai nàng khẽ bấu vào.
"Đau..." Chân mày khẽ nhíu, cảm giác kia lập tức biến mất chỉ còn lại một mình Trầm Mộng Uất trong căn phòng u tối, bên ngoài trời vẫn mưa rất to.
Trầm Mộng Uất tỉnh dậy bởi những tiếng ồn ào bên ngoài, trời đã sáng tự bao giờ. Chờ Trầm Mộng Uất ra khỏi cửa, đã thấy rất nhiều bà con lương dân đứng phía trước chờ mình. Thấy nàng mở cửa, ai cũng đều như có chuyện muốn nói lại thôi, đùn đẩy trách nhiệm một hồi trưởng thôn mới đích thân lên tiếng trình bày.
"Chả giấu gì Trầm tổng, hôm nay mọi người đến đây mục đích là xin cô trước khi tiến hành phá tháp, có thể đến buổi lễ cầu khấn thần linh của chúng tôi được không." Lão Thủ áy náy, khó mà mở miệng nói tiếp:
"Chúng tôi không có ác ý gì cả, chỉ xin được thần linh chứng giám cho cô là người đã mua lại khu đất này thôi." Hắn cũng không thể nào nói được là, nếu sau này có chuyện gì không may xảy ra cũng không liên can đến bọn họ.
Dĩ nhiên Trầm Mộng Uất cũng có thể đoán ra được vài phần, nhưng vẫn đồng ý cùng bọn hắn đi. Dù sao nàng vẫn là chủ nơi này, làm chút gì đó tạo lòng tin cho bọn họ cũng tốt.
Trước tòa Lôi Phong tháp, Hứa Phong thân mặc đạo bào tay cầm đào mộc kiếm mặt không biểu tình nhìn người đi tới. Chân mày khẽ nhíu khi thấy nàng mang theo chiếc ô, xem ra vì có duyên nên mới không sao đi. Trầm Mộng Uất cũng chú ý đến hắn, âm thầm đánh giá Hứa Phong cùng hai người đứng cạnh hắn, là Hứa Sinh cùng Hứa Mộc đang mỉm cười nhìn nàng.
"Trừ trẻ nhỏ và một vài người kỵ tuổi tất cả còn lại đều đầy đủ cả chứ?" Hứa Phong nhìn sơ qua một lượt sau đó liền hỏi lớn.
"Đầy đủ cả rồi, Hứa pháp sư mau mau làm lễ đi để trễ giờ lành a." Trưởng thôn xoa xoa tay, nhanh nhảu nói.
Hứa Phong gật đầu, cho Trầm Mộng Uất đứng giữa lễ tế, bắt đầu lẩm nhẩm đọc gì đó. Dùng gạo nếp bắt đầu rãi xung quanh mọi người, lẩm nhẩm đọc làm một hồi lâu rốt cục cũng kết thúc. Trầm Mộng Uất được hắn cho lệnh cầm lấy đào mộc kiếm đi đến cắt đứt khóa Lôi Phong tháp.
Nàng không thể tin được hết nhìn hắn lại nhìn sang người dân xung quanh với ánh mắt ngờ vực. Chỉ với một lá bùa tự bốc cháy hơ trên thân cây kiếm gỗ này, mà đòi nàng đi bẻ khóa sắt sao?!
Hoang đường quá mức rồi!
"Cô đừng khinh thường thanh kiếm gỗ này, nó dùng để diệt trừ tà ma cũng như phá bỏ kết giới đó nha." Sợ nàng không tin, Hứa Mộc có lòng tốt giải thích.
"Mộc, tin hay không chỉ có ở tâm của cô ta, em đừng nói nhiều, không tốt." Người bên cạnh nhắc nhở, hắn liền an phận ậm ờ mà cúi đầu.
Nếu đã nói như vậy, nàng cứ thử một phen xem sao. Trầm Mộng Uất cầm lấy thanh kiếm, đi đến trước cửa Lôi Phong tháp, yên lặng mà nhìn lên hai cánh cửa cũ sờn này, giơ tay chém thẳng một nhát vào khóa sắt rỉ kia. Lập tức, ổ khóa cứng như được đúc trực tiếp vào cánh cửa vỡ nát làm đôi rơi xuống đất.
Trên mặt là một mảng ướt át, Trầm Mộng Uất đưa tay sờ lên mặt mình, là nước mắt sao?!
Tại sao nàng phải khóc? Vì cửa đã có thể mở, người có thể ra ngoài được rồi hay sao?
Nhưng mà ai có thể ra ngoài được cơ chứ?! Là ai đã làm ta nên nông nỗi như thế này?
Trầm Mộng Uất không tự chủ được đưa tay đẩy cánh cửa ra, xung quanh không ai dám lên tiếng, nín thở nhìn theo. Bên trong trống không, ngoài bụi đất bám trên những bức tượng đã lâu không được quét dọn ra còn lại đều là một mảnh hư không. Nàng khó hiểu xoay người nhìn lại phía sau lưng, đám người kia đã lùi lại một khoảng cách khá ra tháp, ánh mắt đầy lo lắng mà nhìn lại nàng.
Đột nhiên mũi nàng ngửi thấy một làn hương thơm kỳ lạ, rất quen thuộc nhưng lại không biết đã ngửi thấy được ở đâu. Có thể là ở một khoảng thời không xa xôi cách đây hơn ngàn năm đi!
Người thiếu nữ thân mang y phục trắng ngà, mái tóc đen dài được cột một sau lưng bằng sợi dây màu trắng nhỏ. Gương mặt xinh đẹp thoát tục tựa thiên tiên, ngũ quan thanh thoát mang cảm giác lành lạnh, đôi mắt hạnh hờ hững nhìn người đang quay lưng về phía mình.
"Trầm lang, ta chờ ngươi thật lâu a." Lời nói tựa như gió thoảng qua bên tai, Trầm Mộng Uất không khỏi rùng mình xoay người lại nhìn khoảng không mờ mịt.
"Cho người đến tiến dành tháo dỡ tháp đi." Trầm Mộng Uất nhanh chóng lấy lại tinh thần, hướng về phía những người của nàng, không nhanh không chậm nói.
Mà từ lúc nào, có một con bạch xà nhỏ bò đến lẻn quấn quanh rồi trốn vào trong chiếc ô nàng mang đi.
Lôi Phong tháp nhanh chóng sụp đổ, để lại trên mặt đất chỉ là môt đống đỗ nát hỗn độn. Không khí xung quanh như đình trệ, có người từ nhỏ đến lớn sinh ra đã được thấy tòa tháp này, hiện tại nhìn đống đỗ nát này nhịn không được mà chảy nước mắt, khóc lóc tỉ tê. Trưởng thôn cũng có chút ê ẩm mũi, mắt cay cay nhìn nơi này. Vì dân làng chúng ta, đành bất lực nhìn ngươi ra đi vậy.
Trầm Mộng Uất không chút tiếc thương nhìn bọn họ, nửa nhìn chủ thầu sai người bắt đầu dọn dẹp mà không chút cảm xúc. Một hồi bàn giao công việc cũng nhanh chóng trở về nhà trưởng thôn, từ biệt mọi người mà quay lại thành phố.
_________
Ai nhaa ~ Tui viết lại rồi nè mọi người ơi mọi người ơi. Hum thú thật là từ lúc bắt đầu viết bộ này, tui luôn bị có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm sau lưng mình. Những lúc viết tui sẽ mườn tượng trong đầu mình, những nhân vật đó sẽ nói gì câu tiếp theo là gì, ai nhaa, riết mà tự ám chính mình luôn(°□°||||) Thật là đáng sợ, dù rất thích mấy thể loại huyền huyễn ma mị nhưng tui lại sợ bị ám ảnh lắm. Tối ngủ không dám đi wc, chắc cũng vì vậy mà drop hơi lâu. Một phần cũng do lườiiiii :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top