Chương 2 - Ô Bạch Xà
Mưa càng ngày càng thêm to, Trầm Mộng Uất nhìn đường một mảnh u tối, ngoài trời mưa như trút nước, đêm nay thật khó lòng mà rời khỏi nơi này rồi. Nàng thật có chút hối hận, khi này không chịu về sớm, ở lại dong dài, rốt cuộc, thành ra như vậy đây. Chuyện đã như vậy, trước tiên nên tìm một chỗ trú ẩn tạm thời, đợi hết mưa hẵn về vậy.
May mắn thay, nàng đi thêm một đoạn liền bắt gặp được ánh đèn le lói qua tán cây, chắc là nhà dân rồi. Xe nhanh chóng rẽ vào hướng nơi có ánh đèn, Trầm Mộng Uất đến nơi nhưng cũng không thể xuống được, nếu không nàng sẽ ướt hết a!
"Ai đó?!" Từ trong nhà vọng ra tiếng người la lớn, có lẽ do thấy ánh đèn xe chiếu thẳng vào nhà mà ra ngoài.
Trầm Mộng Uất không bỏ lỡ cơ hội, mở cửa xe chịu chút mưa gió, hô lớn:
"Tôi mới từ trên trấn xuống đây, đang trên đường trở lại thành phố nhưng do trời đột ngột chuyển mưa to quá, đường lại không có đèn. Xin hỏi, nhà ngài còn chỗ cho tôi ở lại nhờ một chút, tạnh mưa nhất định sẽ đi ngay." Trầm Mộng Uất còn sợ người ta không cho nàng ở ké, liền xuống nước giọng nỏi cũng khẩn thiết theo.
Người kia nhìn chằm chằm nàng một hồi, xác định nàng cũng không phải cái dạng người hay lừa gạt, nói:
"Được thôi, cô có mang theo ô không? Nếu có thì mau vào đi a, còn nếu không thì, chắc phải đợi tôi đi kiếm rồi." Người nói có chút ngượng ngùng cười "ha hả", Trầm Mộng Uất cũng không khỏi làm hắn thất vọng khi nói mình không có, làm hắn có chút buồn bực không thôi.
"Được rồi, cô ngồi đó chờ, tôi vào nhà lấy." Trầm Mộng Uất lên tiếng ứng lời hắn rồi đóng cửa xe chờ.
Ai nha, nhà hắn quanh năm suốt tháng chỉ có mỗi cái ô nhỏ bé thôi, cũng không đủ để cho hai người sài đâu. Nếu hắn đem ra đưa nàng, thế chả phải là hắn ướt à! Đâu có được, đạo làm chủ nhà ai lại để mình ướt, mà cũng không thể để khách nhân ướt được. Dù muốn dù không cũng phải nhanh chóng đi kiếm ô cho người ta a! Nếu nhớ không làm, trước đây ba hắn từng có một cây dù, niên đại chắc cổ xưa lắm?!
"Đâu rồi? Khụ khụ, sao nhiều bụi như vậy chứ! Ba thiệt tình không đem nhà cửa quét tước gọn gàng gì cả." Trong giọng nói có chút buồn bực kêu rên.
Tìm kiếm một hồi, rốt cuộc cũng thấy, hóa ra nó được cột kín trong một cái hộp bằng gỗ a. Nếu không phải cái hộp này đột nhiên rớt xuống đập phải người hắn, thật không biết còn phải tìm kiếm bao lâu nữa. Hắn nhanh chóng đem ô ra cho Trầm Mộng Uất, ngượng ngùng nói:
"Nhà tôi hết ô rồi, còn được mỗi cái duy nhất này thôi. Tuy rằng hơi cũ chút, nhưng vẫn sài tốt." Hắn đưa ô cho nàng xong, liền đứng một bên chờ.
"Cảm ơn." Trầm Mộng Uất tiếp nhận ô, từ trong xe đi ra cùng người kia đi vào nhà.
Lúc nàng bung ô ra, một cổ mùi hương xộc tới, nhưng không phải là mùi ẩm mốc hay mục nát từ cái ô lâu năm nên có. Dường như, xung quanh nàng bầu không khí đang dần biến đổi, là mùi hoa đi? Thoang thoảng là một hương thơm tươi mát, lại không phải từ trận mưa này mà là từ cái ô nàng đang cầm đây, nàng nghĩ vậy.
"Xem ra trận mưa này không dễ tạnh như vậy đâu, ai nha ~ Lão ba tôi vẫn còn ở trên trấn, phải làm sao bây giờ?" Trầm Mộng Uất đứng một bên nhà, ô nàng vẫn cầm trên tay, ít nhất là nó khiến nàng có cảm giác an toàn hơn chút.
Người thanh niên nhìn nhìn trời bên ngoài, rồi nhìn sang Trầm Mộng Uất, tự giới thiệu:
"Xin chào, tôi tên Hứa Mộc, còn cô là..." Hứa Mộc đang muốn nói tiếp, thì bị người ta dành phần nói luôn.
"Tôi là Trầm Mộng Uất, sống ở H thị." Vài lời ngắn gọn, nàng không thích nói nhiều, càng không thích người hay dài dòng.
Nhìn nàng một bộ dáng lạnh lùng, lãnh đạm như vậy, Hứa Mộc cũng có chút khó tiếp cận, cười gượng nói:
"A, ở H thị à! Anh trai tôi cũng ở H thị, anh ấy là bác sĩ ở một bệnh viện y học cổ truyền nổi tiếng nha! Trước đây anh ấy rất thích đọc sách y học từ ông cố tôi, nên ba tôi đặc biệt dồn sức để anh ấy được đi học và làm việc ở H thị." Mặc dù biết người bên cạnh không phải mẫu người thích nhiều chuyện như mình, nhưng Hứa Mộc là không nhịn được muốn nói nhiều thôi.
"Tôi có biết đến bệnh viện này, thế còn cậu?" Nàng muốn hỏi hắn làm gì, thích tâng bốc anh trai như vậy làm gì.
"Tôi chỉ là nhân viên một ngân hàng nhỏ gần đây thôi, công việc ổn định, tiền tháng đủ chi tiêu còn có thể tích góp mua một căn nhà lớn." Hứa Mộc nói xong, đột nhiên nghĩ đến gì đó, vội giải thích nói:
"A, cô đừng để ý những lời này, tôi chỉ muốn nói rõ về bản thân chút thôi. Thiệt ra là không có ý gì khác đâu." Hắn có chút tự trách mình, đầu óc quả thật có chút không nhạy bén như anh trai mình, có được công việc như hiện tại cũng là nhờ một phần tiếng tăm từ anh trai mà ra.
Thất bại rõ ràng hiện lên hết trên mặt hắn ngay từ đầu rồi! Hứa Mộc thở dài nghĩ.
"Ra vậy." Trầm Mộng Uất qua loa đáp lại.
Xem ra trận mưa này không thể tạnh trong đêm nay rồi, chẳng lẽ cứ thế này đến sáng sao! Trầm Mộng Uất có chút khó tin được, bản thân nàng nhiều tiền như vậy, lại không thể tìm được một chỗ tốt hơn nơi này để trú mưa qua đêm!
Vậy có nhiều tiền mà lại không thể dùng thì có để làm gì?!
Nàng không nhịn được buồn bực lên, tâm tình cũng không khỏi khó chịu, bức bối trong lòng. Tay cầm ô không khỏi siết chặt thêm, đột nhiên cảm giác được có thứ gì đó mềm mềm, ươn ướt lướt qua tay mình. Sợ đến run rẩy một hồi, nàng ngược lại không hề buông ô ra, dường như có một thứ gì đó trong đầu nàng muốn nàng cứ nằm chiếc ô như vậy.
Từ nãy đến giờ Hứa Mộc luôn luôn chú ý đến Trầm Mộng Uất, dĩ nhiên thấy nàng rùng mình rồi. Tưởng nàng lạnh, muốn mở miệng mời nàng vào trong nhà ngồi cho ấm, tự nhiên nhớ đến gì đó liền nói:
"Đúng rồi, cái ô cô đang cầm đây. Lai lịch thật không nhỏ nha, có muốn nghe không?!" Tâm hồn ưa thích cùng người thân cận của hắn lại nổi lên, có lẽ vì điều này mà hắn không thể nào so sánh với anh trai mình được.
"Như thế nào, đây không phải là cái ô cũ kỹ của nhà cậu sao?" Trầm Mộng Uất có chút khó hiểu hỏi ngược lại.
"Chậc chậc." Hứa Mộc tiếc rẻ nhìn nàng, chậm rãi nói:
"Tất nhiên là nó đối với cô chỉ là một chiếc ô cũ kỹ, nhưng mà, đối với gia đình tôi. Nó nha, chính là bảo vật đấy."
"..." Hôm nay nàng toàn được gặp bảo vật quốc gia không ha.
Hứa Mộc có chút tự hào, nói lớn:
"Chiếc ô cô đang cầm có liên quan đến bạch xà đó nha. Cô có từng nghe đến chuyện Bạch xà bị nhốt tại Lôi Phong tháp chưa? Khoan đã, phải là chuyện khi Hứa Tiên gặp được Bạch Tố Trinh lần đầu đã cho nàng mượn ô che đã." Hắn càng nói, Trầm Mộng Uất càng mờ mịt, hôm nay là ngày sinh của con rắn này hay sao mà ai cũng thích nhắc đến nó vậy.
Không lẽ, nàng bị bạch xà ám sao? Tuy rằng nàng rất ghét rắn, nhưng cũng chưa từng ăn với cả chưa từng giết hay trêu chọc chúng. Thế thì tại sao lại muốn ám nàng hả! Đừng nha, nàng sợ những thứ như rắn a!
Không để ý đến vẻ mặt biến đổi của nàng, Hứa Mộc thao thao bất diệt nói:
"Bạch xà khi xuống núi đã gặp được Hứa Tiên nha, hắn cho nàng mượn ô che nàng liền động lòng mà đi yêu hắn. Sau này bị nhốt vào Lôi Phong tháp, chẳng những trước đó bị Hứa Tiên nghe theo Pháp Hải cho nàng uống rượu hùng hoàng, hại nàng mất pháp lực. Dĩ nhiên sau này còn bị hắn phản bội, đi thú cái nữ tử khác rồi sinh con nối dõi." Chép chép miệng, nói tiếp:
"Oán khí quá nặng nên cây dù này bị lây dính oán khí của nàng, cho nên tôi nghe nói, những ai bung mở đi dưới mưa bằng nó. Thì, sẽ đều bị Bạch xà theo đuổi giết!" Trầm Mộng Uất nghe xong câu chuyện, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng mặt Hứa Mộc, khiến hắn chột dạ không thôi.
"Xin lỗi, tôi quên mất. Nhưng mà tôi nghĩ, chuyện xưa chưa chắc đã là thật. Ai biết được, đây là giả chứ, đồ giả rất nhiều nha. Lôi Phong tháp giờ còn được làm giả, nói chi đến cây dù này, ha ha." Hắn nói một tràng dài, rốt cuộc cũng im lặng coi như nhận lỗi. Trầm Mộng Uất cũng mặc kệ đây là thật hay giả, nhìn mưa có không còn dữ dội như trước, liền chào tạm biết hắn.
"Cô phải đi à, tiếc quá." Hứa Mộc hơi buồn bã nói, hắn ở đây một mình cô đơn chết được.
Trầm Mộng Uất gật gật đầu, nói: "Cám ơn cậu đã cho tôi trú nhờ, hiện tại mưa cũng nhỏ rồi, nếu còn không đi sợ là một chút cũng không đi được nữa."
Hứa Mộc nghĩ nghĩ cũng có lý, tán thành ý nàng, nói:
"À, cái ô cô cứ giữ lấy, coi như đây là vật hữu duyên với mình đi. Nếu sau này còn gặp thì trả tôi sau cũng được." Dù sao sau khi nhớ lại chuyện xưa, hắn cũng có chút không dám ở đây một đêm với nó.
"... Có được không?" Gì mà hữu duyên kia chứ! Rõ ràng sợ tai họa lại đem nó ném cho mình, hừ!
"Được được được hết mà, cô mau đi đi kẻo trời mưa to trở lại. Tạm biệt!" Nhìn Trầm Uất Mộng lái xe đi xa khỏi tầm mắt mình, Hứa Mộc chỉ ngẩn ngơ cười cười, thầm nghĩ, hẳn nàng và hắn có duyên mới gặp được nhau đi!
"A, phải vào dọn bãi chiến trường trước khi ba về, không hắn lại càu nhàu nữa mất." Nói rồi, Hứa Mộc đóng cửa vào trong nhà, ánh đèn cũng bắt đầu mờ dần hẳn, chỉ được vài tia sáng le lói qua khe hở ở cửa.
Lại nói đến Trầm Mộng Uất, một đường bình an trở lại H thị, khi nàng vừa ra khỏi thị trấn mưa cũng tạnh hẳn. Nếu không phải trên cửa kính xe còn dính lại nước mưa, nàng chắc sẽ hoài nghi khi nãy có phải đã có một trận mưa lớn hay không chứ!
"Rì rì rì rì..." Chuông điện thoai vang lên, Trầm Mộng Uất nhanh chóng đeo tai phone nghe, bên trong truyền đến tiếng nhạc ồn ào, tiếng la ó hò hét khiến nàng không khỏi ghét bỏ.
"Mộng Uất hả! Đã về chưa, mau qua chỗ tớ chơi đi, nay tớ mở tiệc tại nhà mời cậu qua chơi." Lý Nguyệt bạn thân từ nhỏ của Trầm Mộng Uất bên kia đầu dây nói, giọng có chút lớn làm nàng có chút ghét bỏ.
"Hừ, không đi!" Hôm nay bôn ba ngoài đường không đủ mệt hay sao còn muốn nàng tiếp tục đi hành cái thân xác tàn tạ này nữa hả! Nàng cúp máy, một đường thẳng lái xe về biệt thự của mình.
"Nàng cúp máy rồi, mặc kệ vậy." Lý Nguyệt chớp chớp mắt cười cười nhìn người bên cạnh, liền ôm lấy cổ nàng ta hôn môi thắm thiết.
Trầm Mộng Uất sau khi chạy xe vào gara, một đường đi thẳng từ cửa chính vào phòng ngủ của mình liền ngã gục trên giường, ngủ mất. Mà cái ô thì được nàng dựng thẳng một bên cạnh cửa phòng mình. Một đêm này, yên tĩnh đến lạ kỳ, không mộng ngủ thẳng đến sáng hôm sau!
--------
Những chương đầu Trầm Mộng Uất nhất định sẽ chưa thể gặp được Bạch nương tử đâu nha. Đợi chút đi rồi mới mong thấy được nàng nha. Mấy chương đầu tương đối nhạt, nhưng sau nhất định sẽ vui vẻ nha! Truyện này mình có tham khảo một chút thông tin trên mạng mới dám viết a ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top