Chương 1 - Thị Trấn Cổ Kính
Sáng sớm đã phải lên xe xa như thế này rồi, Trầm Mộng Uất ánh mắt u ám, oán giận nhìn chằm chằm con đường mòn trước mặt. Dạo này nàng hay mất ngủ, có ngủ thì cũng không được trầm cho lắm, nửa đêm lại hay giật mình tỉnh giấc rồi lại rất khó đi vào giấc ngủ. Mấy lần tức giận đến rùng mình, muốn ngủ cũng không được, công việc thì đè đầu cưỡi cổ muốn chết rồi. Thật muốn chết mà!
Tuy phải thức dậy lúc nửa đêm thường xuyên như vậy, nhưng riết rồi cũng quen. Trầm Mộng Uất có oán có giận, thì liệu giấc ngủ của nàng có trở lại sao?!
"Trách ai bây giờ, chỉ trách ta đây tham công tiếc việc thôi, aiz." Thở dài ảo não chăm chú tiếp tục lái xe đi thẳng.
Đi không biết qua bao lâu, rốt cục cũng tới. Trước mắt nàng, cổng vào thị trấn cổ kính được bao phủ, che chở dưới hàng cây xanh thẳm. Dường như, cái loại không khí ô nhiễm ngoài kia, không thể nào tiến nhập nơi đây. Bình yên đến lạ thường, Trầm Mộng Uất nghĩ vậy.
Lái xe đi vào thị trấn, xung quanh yên ắng, đâu đó lại văng vẳng tiến cười đùa của các mẹ, các chị từ phường nhuộm gần đó. Như nghe thấy tiếng động cơ xe hơi, họ nhìn về Trầm Mộng Uất, tò mò thì thầm nhỏ to.
Trầm Mộng Uất ở trong xe lại không nghe họ nói gì, im lặng ngồi trong xe đợi. Lát sau, trong khi nàng đang nhắm mắt tịnh dưỡng, có người liền tới rõ vào cửa xe nàng gây sự chú ý cho người trong xe.
Lão Thủ trưởng thôn thật ra đã đến được một lúc lâu, nhưng lại không dám lên tiếng làm phiền người trong xe. À không, hắn có lên tiếng, nhưng mà kính xe cách âm nên căn bản người bên trong không hề nghe thấy gì cả. Hết gọi đến hô to hô nhỏ, rốt cuộc cũng lấy hết can đảm mà tiến tới gõ gõ cửa xe Trầm Mộng Uất. Phải biết rằng, cái xe này rất rất đắt tiền nha! Nhỡ hắn gõ rồi làm trầy xe người ta, có bán cả ruộng rẫy cũng không thể nào đền nổi được.
Đợi người trong xe phản ứng lại, hắn liền lùi lại một khoảng cách không xa không gần mà đứng. Dưới hắn là các chị các mẹ, thanh niên lão ấu vây quanh nhìn chằm chằm cửa xe.
Mặc dù Trầm Mộng Uất nàng cũng rất thường xuyên được người nhìn chằm chằm như vậy, nhưng mà, bị ánh nhìn của đám người này, nhìn như thế nào cũng cảm thấy ngượng ngùng thiệt chứ. Mà thôi, thử nghĩ mà xem, Trầm Mộng Uất nàng là ai chứ! Cao cao tại thượng, lãnh mỹ nhân tổng tài tập đoàn H thị. Nổi tiếng là người vừa xinh đẹp có tài, mà đầu óc cũng thông minh, đầy quỷ kế, tiếng đồn vang xa không ai không hay biết về nàng.
Nhưng mà, với số đông dân trí nơi thành thị, hay các nam thanh nữ tú bị nàng mê hoặc tâm trí mới biết thôi, chứ thật ra, đám người ở đây ai biết nàng đâu chứ!
"A, xin chào, ngài khỏe chứ!" Vừa thấy người bước xuống xe, lão Thủ trưởng thôn lập tức chân trước bước lên chào hỏi.
"Hoàn hảo!" Nàng là người không thích nói nhiều ngoài chuyện công việc ra.
"A... Thế, mời ngài vào nhà uống chén trà nói chuyện ha." Nói rồi, hắn đưa tay làm như mời, Trầm Mộng Uất cũng không khách khí đi trước hướng hắn chỉ tay.
Thấy nàng đi rồi, mọi người mới nhốn nháo lên trước mặt hắn hỏi.
"Trưởng thôn, cô ấy có phải cái người sẽ đến mua đất làng ta xây nhà máy không?!" Một thanh niên nước da rám nắng ngực trần hỏi.
"Đúng, cô ta là cứu tinh làng ta nha." Lão Thủ thở dài, quệt mồ hôi trên trán nói.
"Ân, cô ấy thật xinh đẹp." Đám người lớn nhỏ nhao nhao nói lên ý nghĩ trong lòng mình.
"Hừ, xinh đẹp chỉ tổ giết chết cái đám mê gái các người thôi. Dù người ta có xinh đẹp đến mấy, cũng không đến lượt các người làm quen đâu." Hắn nhìn mọi người lộ ánh mắt khinh bỉ, tiếp tục nói:
"Cô ta đến mua đất mở nhà máy, để tạo công ăn việc làm cho thị trấn ta đó. Aiz, ta nói mấy tên thanh niên to khỏe kia cứ thích lên thành phố làm rồi đi mất. Riết trong trấn này chả được mấy ai ra hồn mà."
Dường như hắn nói trúng tim của mọi người, tràng diện liền rơi vào trầm mặc. Lúc sau đều tự động tản ra ai lo việc nấy, không tiếp tục hóng chuyện nữa.
"Để ngài chờ đợi lâu rồi, lão thất lễ quá, mong ngài tha thứ a." Trưởng thôn chạy vội vào nhà, nhìn Trầm Mộng Uất cúi đầu xem giấy tờ trong tay, áy náy nói.
"Ừ." Trầm Mộng Uất nhạt nhòa trả lời qua loa.
"Về chuyện đất đai khu đó, ngài có muốn biết thêm gì không? Tôi đây sẵn sàng nói từng chi tiết giếng nước, gốc cây cho nha." Trưởng thôn tưởng người đối diện giận hắn đến trễ, tay lau mồ hôi trên trán, chậm chạp nói ra.
"Không cần, cứ dựa theo những gì đã bàn trước đó mà làm. Hôm nay tôi đến đây, là muốn tận mắt nhìn thấy nó thôi, sau khi xem xong ta sẽ tiến hành giao dịch. Được chứ?!" Nàng lạnh nhath nhìn người đàn ông trước mặt mình, ngón tay thon dài tinh tế gõ lên thành ghế nói.
"Được được, được chứ. Để tôi dẫn ngài đi xem." Vội vã gật đầu sợ người trước mặt đổi ý.
"Khu đất đó, xa không?" Nàng hỏi.
"Không, không xa lắm. Đi bộ một chút sẽ tới thôi. Để tôi dẫn ngài đi xem sao a."
"Ừ, vậy nhờ trưởng thôn đây dẫn tôi đi một chuyến rồi." Trầm Mộng Uất cười như không cười nói.
Lão Thủ dẫn Trầm Mộng Uất đi một quãng khá xa. Rõ ràng nàng nghe hắn nói gần mới không mang xe theo, hiện tại đi xa như vậy còn chưa tới nơi, rốt cuộc là còn bao lâu nữa hả! Muốn chơi nàng sao!
Kì thực đều không phải vậy, đối với người cả đời đều dành cho việc đi bộ ra đồng, nuôi bò nuôi trâu như hắn. Đi riết thành quen nên mới thấy gần, mà Trầm Mộng Uất là lần đầu. Đương nhiên phải khác rồi, thế nên, đừng nghi oan cho hắn nha.
"Cái gì kia?" Đang đi, Trầm Mộng Uất đột nhiên bị một tòa tháp cổ kín rêu phong bao phủ lấy hấp dẫn ánh nhìn. Nàng nhìn một hồi liền hỏi.
"Sao?" Men theo hướng Trầm Mộng Uất nhìn, hắn chớp mắt nhìn nàng nói:
"À, đó là Lôi Phong tháp a."
"Là cái gì? Chùa miếu gì sao?!" Trầm Mộng Uất nhíu mày hỏi.
"Trước đây là vậy, sau này thì không còn nữa rồi." Hắn thở dài một hơi nói.
"Như thế nào?" Nàng không phải tò mò muốn hỏi, chỉ là nhìn tháp kia có chút mờ mịt, khó chịu.
"Aiz, tôi nói ngài nghe. Thời trước khi ông cha tôi còn sống, nơi này quả thật rất náo nhiệt. Hồi trước gần tháp đó có một ngôi chùa lớn, người đến dâng hương kính phật nhiều vô số kể, nhang khói quanh năm bay lượn khắp nơi. Nhưng mà, nhiều năm sau đó lại rất ít người đến viếng, tôi khi nhỏ nghe tăng lữ ở đó nói. Ngoài kia mở rất nhiều chùa chiềng, nơi xa xôi như này, họ căn bản là lười đến nên không được mấy ai đến nữa." Nói đến đây hắn lại thở dài ngao ngán, dẫn đường nói tiếp:
"Riết rồi nhang đèn không có đủ, tiền họ cũng không có nhiều. Bèn dời chùa đi nơi khác mưu sinh cả rồi." Trầm Mộng Uất nghe hắn nói, duy trì trầm mặc tiếp tục đi. Một hồi lâu sau, rốt cuộc cũng đến nơi.
"Như thế nào, nó thích hợp để xây dựng nhà máy chứ?" Trưởng thôn mong chờ nói.
"Không tệ, có thể được." Trầm Mộng Uất quan sát, theo như nàng thấy, nơi này cảnh vật hài hòa mặt đất lại rất bằng phẳng, có sông chảy qua, đủ tốt cho nàng mở nhà máy a.
"Ngài đi thăm quan thêm một hồi nữa đi, nhất định sẽ rất thích." Trưởng thôn thấy Trầm Mộng Uất vẻ mặt hài lòng, bèn lấy lòng nói.
Trầm Mộng Uất chỉ "ừ" một tiếng rồi tự mình đi tham quan xung quanh. Nàng đi một hồi, lại không hiểu sao, vô ý thức đi đến trước cửa Lôi Phong tháp. Tựa như người bị thôi miên, im lặng đưa tay sờ lên ổ khóa trên cửa đã muốn mục nát vì năm tháng.
Trưởng thôn đứng tại chỗ suy tính một hồi, quay đầu lại không thấy người đâu. Sợ đến vã mồ hôi con mồ hôi mẹ ra, chạy đi tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc thấy được người. Lại bị dọa một thân mồ hôi lạnh, chạy đến kêu lớn tiếng:
"Đừng đụng vào cửa, nguy hiểm!"
Trầm Mộng Uất giật mình, làm như từ trong mộng chui ra, mơ mơ màng màng nhìn ổ khóa lại nhìn tay mình, bẩn quá! Liền muốn xoay người bỏ đi, thấy trưởng thôn chạy như muốn chết tới chỗ nàng, khó hiểu hỏi:
"Có chuyện gì sao?" Lấy lại tinh thần, Trầm Mộng Uất tinh thần mệt mỏi không thôi. Nhưng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ tổng cảm thấy, xem ra dạo này là ngủ quá ít nên ảnh hưởng rồi.
"Xin ngài đừng đụng vào nó, rất nguy hiểm!" Vừa thở hổn hển, trưởng thôn vừa nói.
"Vì sao?" Khó hiểu hỏi lại.
Trưởng thôn còn đang muốn nói gì đó, đột nhiên chần chừ lo lắng không yên. Liền mời Trầm Mộng Uất về nhà mình, vốn cũng không quá tò mò về vấn đề này, nàng liền đồng ý. Dù sao nàng cũng cần rửa sạch cái tay dính đầy bụi đất, còn có mùi sét rỉ này.
Hai người về đến nhà, trời cũng bắt đầu âm u như muốn chuyển mưa. Trầm Mộng Uất rửa sạch tay mình liền muốn đi, trưởng thôn tưởng nàng không ưng lời vừa rồi của mình. Lại sợ nàng sẽ không mua đất nơi kia, lo lắng nói:
"Xin ngài đừng vì mấy lời của tôi mà làm khó trấn này. Aiz, lúc nãy tôi cản ngài là vì muốn tốt cho ngài a."
Trầm Mộng Uất đâu phải loại người như vậy, muốn giải thích cho mình, lại nghe trưởng thôn nói.
"Chẳng giấu gì ngài, Lôi Phong tháp khi nãy, chính là nơi các sư thầy ngày xưa dùng để trấn giữ yêu quái a." Hắn thở dài nói tiếp:
"Mà trong đó, đặc biệt có một con bạch xà đã tu luyện hơn một ngàn năm đạo hạnh rồi. Tuy rằng đã bỏ hoang rất lâu, nhưng mà yêu vẫn là yêu, rất nguy hiểm."
"Ha ha, dĩ nhiên cả trấn này đều tin đó là sự thật sao?!" Trầm Mộng Uất lần đầu nghe chuyện mắc cười đến vậy, cười lớn ra tiếng.
"Ngài đừng như vậy, đó là những lời thật lòng tôi muốn khuyên nhủ ngài." Hắn nhìn Trầm Mộng Uất cười lớn thiếu điều muốn chảy nước mắt, nhíu mày nghiêm túc nói.
"Ha, tôi luôn tự hỏi, một nơi như này tại sao lại không ai biết đến. Hóa ra là, toàn tin vào thứ yêu ma quỷ quái nên không ra gì này." Trầm Mộng Uất nhếch môi cười lạnh nói ra, lời này của nàng quả nhiên làm trưởng thôn rất giận. Nhưng nghĩ vì người trong trấn, hắn nhịn!
"Ngài không tin thì thôi vậy." Hắn không muốn đi khuyên nhủ một người không tin tưởng hắn.
"Được rồi, chuyện thu mua vài ngày nữa tôi sẽ đến bàn giao cũng ông, giờ thì xin phép tôi phải về rồi." Trầm Mộng Uất thu hồi vẻ mặt cười cợt lúc nãy, nhàn nhạt nói.
"Vậy, chào ngài." Trưởng thôn thấy nàng không để ý lời nói khi nãy của hắn, đành lên tiếng chào tạm biệt.
Trầm Mộng Uất vừa ra khỏi nhà hắn, sét liền đánh một đường dài ngoằn trên trời. Làm người kinh sợ không thôi, mà nàng cũng là im lặng nhìn sắc trời.
"Có lẽ sắp mưa rồi." Nói xong, nàng đang lúc muốn lên xe lại nghe người phía sau lưng mình nói,
"Xin ngài làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ trước, một bước sai có thể vãn kiếp đều sai. Xin hãy nhớ, ngẩng đầu ba thước có thần linh!" Trưởng thôn thở dài nhìn Trầm Mộng Uất rồi rời đi.
Mà nàng chỉ im lặng ngẫm nghĩ, nhìn hắn rời đi mình cũng lên xe lái đi ra khỏi trấn.
Trời bắt đầu đổ mưa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top