Chương 8
"Hai đứa bây đợi đó! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn" Sau khi có kết quả, nguyên đám rủ nhau đi ăn lẩu bò. Thằng Vũ nó vừa gắp đồ ăn vào chén vừa nói.
"Tụi này sẵn lòng đợi nha" Kiên nhìn nó đầy thách thức.
"Chờ xem" Phú cũng nói theo.
Tôi ngồi kế bên em, gắp đồ ăn vào chén giúp em. Thật tình, mấy đứa này lúc nào cũng gây lộn với nhau. Nhưng thôi kệ, ít ra tụi nó không phải kiểu bằng mặt không bằng lòng. Đôi lúc chọc nhau tí cũng vui.
"Giờ thì mọi người giới thiệu với nhau đi. Dẫu sao chưa có dịp để chúng ta giới thiệu mà!" Vũ nói trong lúc đợi đồ ăn chín.
"Đúng đó. Để anh giới thiệu trước cho. Anh là Trương Thiên Phú, rất vui khi được làm quen với hai em" Phú tự giới thiệu.
"Còn anh là Ngô Xuân Vũ, rất vinh hạnh khi được làm quen với hai em" Vũ nó cũng cười giới thiệu theo.
"Anh là Trần Trung Kiên, rất vui khi được quen biết em" Kiên cũng tiếp lời.
"Chị là Nguyễn Minh Nguyệt, rất vui khi quen biết em" Tôi cũng theo đó mà nói.
"Chào anh chị, em là Trần Tịnh Nghi. Rất vui khi được quen biết anh chị ạ" Người yêu của Kiên cũng giới thiệu. Trong bé ấy cũng khá xinh xắn, đáng yêu đó chứ.
"Chào mọi người, em là Nguyễn Thiên Tú, rất vui khi được làm quen mọi người" Em mỉm cười chào hỏi.
"Tú với Nghi nè, nếu hai đứa nó ức hiếp hai em thì nói anh. Anh xử giúp tụi em" Vũ vỗ ngực, dõng dạc nói.
"Đúng vậy, nhất là Tú, anh sẽ giúp em xử đẹp Nguyệt luôn" Thằng Phú nó còn nhấn mạnh riêng tôi nữa cơ!
"Cảm ơn hai anh" Bé Nghi với em đều mỉm cười trước câu nói đó.
"Nè nha, nè nha. Người yêu tao, tao cưng còn không hết nữa thì lấy gì mà ức hiếp ẻm" Thằng Kiên lên tiếng phân minh.
"Tao cũng thế" Tôi cũng nói theo. Cái này là sự thật đó! Em ấy xinh đẹp lại khiến tôi mê mệt như thế thì sao tôi nỡ tổn thương em được?
"Ừ ừ. Mạnh mồm lắm! Tụi bây nhớ lời tụi bây nói nha" Thằng Vũ với Phú như đứng chung chí tuyến, đưa lời thách thức đối với tụi tôi.
"Chắc chắn rồi" Cả tôi và Kiên hai người một miệng đáp.
Sau ngày hôm đó, tụi tôi thỉnh thoảng cũng có nói chuyện chung với nhau. Còn tạo hẳn nhóm 6 người để trò chuyện. Tình cảm giữa tôi và em vẫn tốt đẹp như thường. Đôi lúc tôi sẽ điện thoại cho em, nói vu vơ những thứ mà tôi làm trong ngày. Hoặc là cùng em chơi game PUBG. Có đôi khi sẽ rủ Kiên với người yêu nó cùng chơi, nếu không thì sẽ rủ Phú và Vũ. Cả bọn cũng không tranh giành gì nhau cả.
Quay đi quẩn lại, ngày hội kết nối CLB cũng đã bắt đầu. Bọn tôi quyết định sẽ làm những trò chơi nho nhỏ để cho mọi người tham gia. Như là những vé để bốc thăm trúng tiền. Hoặc là chơi ô ăn quan. Cũng có những trò đố vui, chỉ cần tham gia và đoán trúng thì đều sẽ có thưởng.
Bên cạnh đó, CLB tôi còn có trải nghiệm về việc pha chế nước uống. Nếu mọi người muốn thì có thể tham gia làm thử. Đồng thời còn có làm gỏi đu đủ. Nói chung ăn uống vui chơi đều có. Tôi, em, Kiên với Phú phụ trách bán vé. Còn Vũ với 2 người nữa thì phụ trách đồ ăn. Mấy bạn khác thì phụ trách các mảng còn lại.
Kiên thì có ưu thế ngoại giao nên chẳng mấy chốc đã lôi kéo kha khá người tới. Còn em với Phú á? Khỏi nói cũng đoán được đa phần nhờ vào ngoại hình với đợt thi nhảy và hát lần trước đã thu hút khá nhiều người rồi.
Chả bù cho tôi tẹo nào cả. La hét muốn khan luôn cổ họng mà chỉ có lác đác vài người mua. Thật muốn khóc mà!
"Em ơi, em có hứng thú qua CLB chị xem thử không?" Tôi thấy có một bé lớp 10 liền hỏi.
"CLB của chị có những gì ạ?" Bé ấy hỏi tôi. Ngon! Có cơ hội để bán vé rồi!
"Chị bên CLB Kỹ Năng Sống á, ở đằng đó kìa. Nếu em muốn tự tay làm nước hay làm gỏi đu đủ thì có thể mua vé ủng hộ cho chị. Còn không em có thể qua quầy trò chơi để chơi thử rinh quà về nha!" Tôi vừa nói vừa giới thiệu cho bé ấy từng cái.
"Vậy... cho em mua 2 vé đi ạ" Bé ấy đưa tiền cho tôi. Nhận xong tôi đưa cho bé ấy 2 vé rồi chỉ bé đến quầy đằng kia. Đương nhiên là tôi không quên nói lời cảm ơn vì em ấy đã ủng hộ cho tôi rồi. Ngay khi tôi chuẩn bị đi bán vé tiếp thì em lại gần tôi và nói:
"Chị, nghỉ ngơi một tí đi. Em bán giúp chị cho" Em chẳng hề cho tôi cơ hội từ chối đã lấy hết vé trong tay tôi rồi. Thật tình.
"Thôi, em nghỉ đi, mấy cái này là chuyện nhỏ thôi mà" Tôi thật lòng không nỡ để em bán một mình hết đống vé đó đâu.
"Mày muốn bán vé như vậy thì bán phụ tao đi" Kiên ở kế bên lên tiếng.
"Ai muốn bán giúp mày chứ! Tự thân vận động đi" Tôi lườm nó.
"Con người có tình yêu cái khác hẳn á ta ơi" Thằng Phú sau khi bán xong cũng lên tiếng chọc tôi.
"Chứ sao? Bộ mấy bạn ganh tỵ hay gì?" Tôi hỏi ngược lại.
"Tao cũng có chứ bộ. Ai thèm ganh tỵ với mày" Kiên đáp.
"Anh đây là chưa muốn có thôi nhé" thằng Phú cũng hùa theo.
"Lo bán vé của mày đi kìa!" Tôi nhìn vé trong tay của Kiên rồi nói.
"Xời, nghỉ ngơi chút làm gì căng" Kiên nói thế thôi cũng quay đi bán tiếp.
"Bạn yêu dấu ơi, đi qua CLB Hội hoạ mua giúp mình mấy bức tranh với" Thằng Phú đưa tiền cho tôi.
"Sao? Bộ để ý em nào bên đó hả?" Thường ngày Phú nó đâu có thích hội hoạ gì đâu. Tự nhiên nay kêu mua giúp nó mấy bức tranh là tôi thấy có điềm rồi.
"Mua đi rồi tao kể cho nghe" Nói thế chứ tôi vẫn đi mua giúp nó. Với điều kiện là nó bán vé giúp tôi và em. Nó cũng đồng ý.
Tôi đi đến CLB Hội hoạ, nhìn sơ sơ rồi chọn mấy bức mà tôi thấy đẹp nhất. Sau khi đưa tiền thì tôi lại mua thêm 2 cái vòng đeo tay. Rồi tôi đến xem mấy lọ tinh thể bên CLB Hoá học. Công nhận là đẹp thật! Thế nên tôi cũng mua 2 hủ luôn!
"Nè, của mày" Tôi đưa túi đựng tranh cho Phú. Nó nhận lấy rồi cảm ơn tôi.
"Ủa mà Tú đâu?" Tôi nhìn xung quanh không thấy em liền hỏi.
"Hình như em ấy đi vệ sinh hay sao á. Mà tụi mình cũng bán hết đồ ăn và nước rồi. Còn có trò chơi thôi" Phú đáp.
"Nhanh vậy? Còn nhanh hơn so với năm ngoái rồi!" Tôi bất ngờ.
"Chứ sao nữa. Năm nay tính ra CLB cũng đông, quen biết lại rộng. Nhanh hơn cũng là điều bình thường thôi" Phú vừa nói vừa lấy tranh ra xem thử.
"Rồi, mày nói lý do đi" Tôi thấy nó đang xem tranh liền hỏi.
"Thì chuyện là tao có quen chị kia, thấy cũng được, nói chuyện hợp lắm. Chị ấy bảo thích tranh ở CLB Hội hoạ mà không năm nào mua được. Thế nên tao mới nhờ mày đi mua dùm" Biết ngay mà!
"Nhớ là cua được người ta thì báo cho anh em biết đó nha" Tôi cũng vui vì nó tìm được người để theo đuổi.
"Đương nhiên rồi!" Phú nhanh chóng đáp ứng.
"Chị, em bán xong rồi" Em đứng kế bên đưa chai nước suối cho tôi. Tôi nhận lấy rồi cảm ơn em.
"Lần sau cứ để chị làm là được. À cái này cho em" Tôi lấy mấy món mình mua đưa cho em.
"Cảm ơn chị, chị đeo giúp em được không?" Em thích thú nhìn chiếc vòng tay rồi nhìn tôi với đôi mắt cún con. Em như vậy, bảo tôi từ chối kiểu gì đây?
Thế là tôi giúp em đeo nó vào bên tay trái, nơi đã có sẵn một chiếc lắc tay y hệt của tôi ở đó. Càng nhìn càng thấy ưng không thể tả.
"Sao? Mê người ta hay gì mà nhìn hoài vậy?" Khi tôi đeo xong, em cười hỏi.
"Ừ, mê chết đi được" Tôi đáp lại. Khi nhìn thấy hai lỗ tai ửng hồng của em thì nụ cười trên môi càng rõ. Đúng là đáng yêu quá đi mất!
"Mọi người, mình đi chụp hình nào" Tiếng nói của Vũ vang lên. Tôi nắm tay em đi lại đó, Phú cũng theo sau mà tới.
Kiên lon ton chạy đi nhờ Tịnh Nghi chụp giúp cả bọn. Dù sao em ấy cũng ở bên CLB Nhiếp Ảnh nên khỏi bàn cãi về chất lượng chụp rồi. Tôi ngồi kế bên em mỉm cười rạng rỡ. Lần đầu tiên mà tôi thấy ngày hội kết nối lại vui như thế. Hoặc có lẽ, do có em ở bên cạnh tôi, thế nên niềm vui của tôi dường như nó lại nhân lên gấp ba, gấp bốn lần so với lúc chỉ có mình tôi tham gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top