Chương 6
Ngày hôm sau, lúc tôi ngủ dậy, đồng hồ đã điểm 9h sáng. Hên là buổi sáng tôi không có tiết ở trường. Nếu không, chắc tôi sẽ bị trễ học mất.
Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ đi mua một món quà tặng em! Ít nhất là cũng phải thể hiện chút lòng thành với người ta chứ! Như đám bạn tôi nói hồi hôm qua, nếu mà không giữ em thì em sẽ bị người khác cướp mất!
Thế là tôi nhắn với Vũ, nhờ nó chở tôi đi mua quà. Lấy số tiền tôi nhận được mỗi dịp Tết rồi đến một trung tâm thương mại để tìm mua đồ tặng em.
Cũng may Vũ nó rành những món như vậy. Nó gợi ý cho tôi mua một chiếc lắc tay cặp rồi nhờ người ta khắc tên tôi với em. Người ta hẹn tôi cỡ 2 ngày nữa mới giao tới cho tôi. Tiền thì tôi đã đưa hết cho người ta rồi.
Sau khi mua xong, tôi cũng đi đến tiệm trà sữa mà tôi hay uống để mua cho em một ly. Đương nhiên là không thể thiếu phần của đám bạn tôi rồi. Vì Vũ gần nhà với Kiên và Phú nhất nên tôi nhờ nó đưa cho tụi kia luôn.
Về đến nhà tôi đem bình giữ nhiệt ra và đổ ly trà sữa vào. Sau đó bỏ sẵn vô tủ lạnh. Chỉ cần khi tới trường tôi bỏ đá vô nữa là có thể đem đưa cho em được rồi. Hôm nay, tôi đến trường với một tâm trạng vô cùng hồi hộp. Dù sao đây là lần tôi được người ta tỏ tình mà phải suy nghĩ nhiều tới vậy. Tôi đến lớp cất cặp rồi lấy bình trà sữa mà mình chuẩn bị ra.
"Cảm ơn bạn yêu vì ly trà sữa nha" Phú nhìn tôi rồi nói.
"Cảm ơn bạn đã tặng 2 ly trà sữa cho mình với người yêu mình" Kiên cũng theo đó mà nói.
"Trà sữa mà Nguyệt mua cho nó ngon hơn là mình tự mua nhiều" Vũ cũng hùa theo.
"Vâng vâng. Mấy anh vui là em cũng vui rồi ạ" Tôi cũng đùa với tụi nó.
"À nãy tao vào lớp hình như thấy Thiên Tú ở trong lớp hay sao á" Vũ lên tiếng.
"Vậy tao đi trước" Tôi cầm lấy bình trà sữa rồi đi qua lớp em.
"Em ơi, em giúp chị kêu Thiên Tú ra được không?" Tôi đứng nói với một bé trong lớp em. Nghe có người kiếm, em ấy ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Khi nhìn thấy tôi, em ấy trông có vẻ rất vui.
"Chị, chị tìm em ạ?" Em đứng trước mặt tôi hỏi.
"Ừm. Cái này cho em nè" Tôi đưa bình giữ nhiệt ra.
"Em cảm ơn" Em nhận lấy rồi chờ mong điều gì đó.
"Vậy... chị về lớp trước nha?" Tôi định chào tạm biệt em rồi về lớp.
"Chị đến đây chỉ muốn đưa em cái này mà không còn lời gì khác nữa?" Lúc em nói, tôi còn cảm giác được chút buồn trong mắt em.
"À ừm... về chuyện hôm qua..." Tôi khi nói vẫn có chút hồi hộp.
"Như thế nào ạ?" Em dò hỏi.
"Chị... đồng ý" Sau khi dứt lời, em liền ôm chầm lấy tôi.
"Yeah, yêu chị nhất" Nói rồi, em còn tặng cho tôi một nụ hôn ngay má. Tuy chỉ là thoáng qua như cũng khiến cho tôi có chút ngây người.
"Được rồi, chị về lớp đi" Nói rồi em đi vào lớp.
Khi không lại có người yêu, đúng là có chút không kịp thích ứng. Cảm giác của tôi cứ lâng lâng kiểu gì ý.
"Ê tụi mày, tao đang tỉnh mà đúng không?" Vừa nói xong, Vũ nó nắm bàn tay tôi rồi đánh vào đấy.
"Oái! Thằng quỷ này" Tôi la lên. Đánh thì cũng nhẹ nhẹ thôi. Biết người ta hỏi cho đúng thủ tục mà còn vậy.
"Đánh vậy mày mới tỉnh được" Vũ nói mà hai đứa kia cũng gật gù theo. Tức chết mà!
"Cơ mà giờ tao có người yêu rồi. Còn có hai đứa bây là ế thôi á!" Lêu lêu mấy đứa không có người yêu.
"Người ta đợi người thích hợp thôi bạn ơi" Vũ đáp.
"Chuẩn!" Thằng Phú cũng đồng ý.
"Ráng kiếm người yêu rồi tụi mình làm chuyến đi chơi. Nghĩ đến mà tao nôn quá nè!" Kiên xen vào.
"Được!" Cả bọn đồng thanh đáp.
Tới giờ ra chơi tôi liền thấy em đứng đợi trước cửa. Tôi liền lon ton chạy ra gặp em. Hừm, cũng chẳng hiểu sao mới không gặp em có mấy tiết mà có chút nhớ nhớ rồi.
"Em đói bụng, chị xuống căn tin mua đồ ăn với em nha?" Em nói với khuôn mặt trông hết sức đáng yêu. Như vậy làm sao mà tôi có thể từ chối được đây?
"Được, chị đi với em" Tôi nói rồi liền cùng em đi xuống dưới lầu.
Vốn dĩ thường ngày khi đi với nhau, bọn tôi cũng hay nắm tay. Chả hiểu sao lúc đó tôi thấy vẫn bình thường. Mà khi dùng thân phận khác tôi lại thấy tim đập nhanh đến lạ.
"Em ăn gì? Để chị mua" Tôi hỏi em.
"Hừm, em muốn ăn mì ly" Em chỉ vào chỗ bán mì ly rồi nói.
"Được, vậy em kiếm chỗ ngồi đi, để chị đi mua" Tôi nói xong liền đi đến mua 2 ly mì. Sau đó bỏ gia vị rồi bỏ nước sôi vào xong bưng đến chỗ em. Rồi tôi lại đi mua thêm 2 chai nước suối cho cả hai.
"Cảm ơn chị" Em nói xong liền cúi đầu ăn. Đợi tới khi hai người ăn xong thì thời gian giải lao cũng gần hết.
"Lát nữa chị nhớ đợi em về chung nha!" Em dặn dò tôi khi đã đến trước cửa lớp em.
"Dạ rõ!" Tôi mỉm cười đáp.
"Giỏi như vậy có nên thưởng cho chị không ta?" Em nhìn tôi dò hỏi.
"Hửm?" Tôi còn có chút ngẩn người. Có khi nào... lại là một nụ hôn không?
"Mai em sẽ làm đồ ăn sáng cho chị. Coi như là phần thưởng!" Em cười tinh nghịch.
"Được" Tôi cũng vui vẻ đáp ứng. Gì chứ người yêu là đồ ăn cho mà không nhận thì thật uổng.
Đến khi tiếng chuông vang lên thì tôi với em lại cùng nhau trở về lớp. Suốt đường đi, bọn tôi nắm lấy tay nhau chẳng muốn rời. Tới lúc đến lớp em rồi tôi còn có chút luyến tiếc không nỡ đi. Đó giờ tôi đâu có vậy đâu ta? Hay là do lúc bản thân có tình yêu sẽ trở nên khác lạ so với ngày thường nhỉ?
"Chị về lớp đi. Nhớ học đàng hoàng đó" Em nhắc nhở.
"Chị biết rồi, tạm biệt em. Ra về nhớ đợi chị nha" Tôi chào em xong thì trở về lớp học. Hôm nay đúng là khá suông sẻ.
"Mời Như Nguyệt lên trả bài"
Trừ việc này ra. Sao mà xui vậy trời! Cuộc đời tôi ghét nhất là hoá. Hôm qua tôi còn chả học gì nữa! May là có đám bạn cứu vớt mới không bị dưới điểm trung bình.
Tới lúc ra về, tôi đứng đợi em ở gần cầu thang. Lớp tôi do giáo viên cho ra sớm trước giờ trống đánh nên giờ tôi phải đợi em ở đây. Lúc em ra, tay còn cầm hộp đồ trực. Thấy vậy, tôi liền giúp em cầm nó. Ban đầu, em cũng không muốn đưa tôi nhưng mà tôi lại bảo rằng:
"Nếu em ngại thì ngày mai làm thêm chút đồ ăn cho chị là được rồi"
"Dạ thế được ạ" Em nghe tôi nói thế cũng để hộp đồ trực lớp em cho tôi cầm.
"Đúng rồi, em nghe anh Phú bảo là chị đang tập chạy xe hả?" Em hỏi tôi.
"Ừm. Chị định năm sau sẽ lái xe tới trường" Dù sao năm sau tôi lên 12 rồi, cũng nên tập chạy xe dần thôi.
"Thế tới lúc đó chị chở em đi học được không? Nhà em cũng ở khu X, gần chỗ chị á" Em nói xong thì tôi có chút ngạc nhiên. Làm sao em biết được nhà tôi ở đâu chứ?
"Em hỏi anh Phú, ảnh nói cho em biết" Như là hiểu được vấn đề tôi đang thắc mắc, em liền bổ sung.
"Ra là vậy. Được chứ! Chị rất sẵn lòng" Nói xong tôi cùng em xuống phòng giám thị cất đồ trực. Ra đến cổng, em tạm biệt tôi rồi lên xe theo mẹ em về nhà. Tôi cũng có cúi người chào tạm biệt mẹ em. Không biết gia đình em sẽ ủng hộ hay phản đối chuyện của bọn tôi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top