Chương 4

Chớp mắt lại đến buổi thi văn nghệ được trường của tôi tổ chức hằng năm. Cả bọn háo hức lắm! Thi hát thì lớp tôi bốc trúng số 7, trong khi thi nhảy thì lại là số 27.

Phải công nhận là ngày hôm nay náo nhiệt thật. Ai nấy đều hớn hở. Mà cũng đúng thôi, chính là nhờ những dịp như thế mà khi nhắc đến khoảng thời gian cấp 3 thì bản thân ta sẽ lại nhớ đến những khoảnh khắc như thế này. Giống như là có một cái gì đó động lại làm cho ta lưu luyến khoảng thời gian ấy.

Trên sân khấu còn có mấy lớp đang đợi để biểu diễn thử. Vì khi thi nhảy chính thức là thi ở trên hội trường nên dưới này ai chưa tới lượt đều có thể dùng sân khấu để dợt trước một lần xem sao.

Riêng bọn tôi thì đợi trước cửa phòng thi. Dù sao thì số 7 chắc cũng sẽ mau tới lượt mà thôi. Với lại, xung quanh sảnh mọi người ngồi san sát nhau, tụ tập lại một chỗ cho dễ tìm. Để khi mà có thông báo vào thì mọi người có thể nhanh chóng thi tránh gây mất thời gian cho mấy bạn ở sau.

Tim tôi đập thình thịch liên hồi. Đeo trên lưng chiếc guitar mà tôi yêu quý, cảm giác hồi hộp cùng sự thích thú đan xen nhau khiến tôi không sao bình tĩnh được. Ở ngoài nhìn các bạn thi trước cảm thấy lo sợ ghê lắm. Những tiết mục trước bọn tôi đều rất hay. Cùng với đó là tiết hò hét cỗ vũ từ các bạn xung quanh mỗi khi có một tiết mục hoàn thành.

"Đừng sợ, tụi mình đều đã tập kĩ rồi. Thắng thua không quan trọng đâu!" Kiên lên tiếng khi thấy nhóm 6 đang bước vô phòng thi.

"Đúng đúng" Phú với An cũng hùa theo. Vũ cùng Tuyết cũng gật đầu phụ hoạ. 

Trước khi nhóm 6 kết thúc, bọn tôi đập tay với nhau một cái rồi chuẩn bị bước vào. Hi vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Và đúng là nó diễn ra rất suôn sẻ. Các thầy cô đều có vẻ thích tiết mục của tụi tôi. Tuy vẫn còn vài sơ sót đã được góp ý nhưng tụi tôi vẫn cảm thấy vui. Cả bọn không ngừng lắng nghe và cảm ơn mỗi khi thầy cô nhận xét. Bước ra khỏi phòng, cả đám lớp tôi lại hò hét lên:

"11A9 vô địch, 11A9 mãi đỉnh" 

Thiệt tình là có chút ngại. Nhưng ai quan tâm chứ? Dù sao cuộc đời học sinh phải có chút gì đó khiến cho ta hào hứng khi nhớ đến mới đúng là một trải nghiệm tuyệt vời. Mà mấy cái này, không biết sau này còn có thể tiếp tục được không. 

Thế là tụi tôi ở lại xem nhóm nhảy tập một hồi. Rồi sau đó Kiên kéo tụi tôi đi lên hội trường xem các lớp thi nhảy. Đương nhiên là tụi tôi có chào tạm biệt các bạn nhảy trước rồi mới đi. Chắc do các lớp còn đang đợi ở dưới hoặc đang tập luyện nên hội trường cũng không quá đông. Cỡ chừng khoảng 100 người mà thôi. 

Bọn tôi lựa ghế gần khán đài nhất. Dù sao thì được nhìn người khác biểu diễn gần như thế này vẫn thích hơn so với việc ngồi ở trên cao xa lắc xa lơ kia. Đúng là xem người ta nhảy thích thật. Tuy có những lúc không quá nổi bật hay thu hút người khác nhưng chung quy vẫn ổn. Đến khi tôi nghe thấy lớp em được kêu lên thì tự nhiên tôi chú ý hơn hẳn. Thằng Phú kế bên còn lấy điện thoại ra quay. Cơ mà tôi liếc qua thấy máy nó toàn lia qua mỗi em thôi. 

"Yên tâm! Tao quay xong sẽ gửi riêng cho mày. Cái này là tao muốn giúp mày á nha!" Trước khi quay nó còn nói với tôi như vậy. 

Thật là! Lớp em nhảy cũng chẳng đông lắm, cỡ 10 người mà thôi. Nhưng phải công nhận là từ động tác đến vũ đạo đều rất tuyệt. Dứt khoát, chắc chắn và đồng đều. Nếu tiết mục này giành giải, tôi cũng sẽ không ngạc nhiên cho lắm.

Mà phải công nhận thần thái của em đỉnh thật. Cứ thu hút kiểu gì ấy nhỉ. Nói chung là, suốt lúc nhảy, tôi chú ý tới em cũng nhiều lắm. Tại mắt tôi cứ lia qua em chứ không phải do bản thân tôi muốn nhìn em đâu! 

Sau khi lớp em biểu diễn xong, cả hội trường mọi người đều vỗ tay rầm rầm. Đương nhiên tụi tôi cũng không ngoại lệ. Phú còn nói với tôi là đã gửi video cho tôi rồi. Còn dặn tôi là nhớ xem nữa! Lúc đó tôi còn liếc nó như kiểu ai mượn mày làm vậy. Nhưng mà có ai ngờ, về sau chính tôi là xem lại nó rất nhiều lần. Và lần nào cũng thích thú như lần đầu. Mà đó là chuyện sau này cơ.

Sau khi em biểu diễn xong, cả nhóm em cúi đầu cảm ơn mọi người. Cũng chẳng biết em nói gì với bạn của em mà họ lại kéo qua đây để ngồi cùng bọn tôi.

"Chào anh chị, tụi em có thể ngồi đây được không?" Em mở lời.

"Đương nhiên là được!" Phú đáp. Em và bạn của em chia nhau ra ngồi. Cơ mà... chỗ trống nhiều như vậy, em lại ngồi kế tôi. Thật là khó xử mà.

"Hồi nãy chị thấy tiết mục của bọn em thế nào?" Em quay sang hỏi tôi.

"Tốt lắm. Chị rất thích" Tôi thành thật đáp.

"Thế chị chú ý tới ai nhiều nhất?" Chẳng hiểu vì lí do gì mà em lại nói nhỏ vô lỗ tai tôi. Thề là lúc này chắc hẳn mặt tôi phải đỏ lắm.

"Em" Như bị ai xui khiến, tôi cứ thế nói ra mà chẳng kịp suy nghĩ. Tới khi tôi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn rồi.

"Em cảm ơn" Em nói xong cũng chẳng nói gì thêm nữa. Chỉ chăm chú xem tiết mục nhảy của các lớp khác mà thôi. Haiz, thật tình. Sao tôi cứ cảm thấy quái quái chỗ nào á ta? Thôi kệ đi. Ai rãnh quan tâm đâu. 

Đúng lúc này, tự nhiên điện thoại tôi vang lên. Theo bản năng tôi mở ra xem thử. Em cũng chú ý đến phía tôi.

"Ồ? Chị còn nhờ anh Phú quay em nữa hả?" Em hỏi. Rồi xong. Phú ơi, mày hại tao rồi! 

"Không, không! Cái này nó tự gửi cho chị mà" Tôi rối rắm giải thích. 

Rồi quay sang Phú: "Đúng không?"

 "Ủa gì? Mày kêu tao quay giúp mày mà? Ai biết gì đâu trời" Thằng Phú nói chối bỏ. Đúng là bạn bè "tốt"! 

"Ồ?" Em nhìn tôi cười. 

Thề là tôi cực thích những lần em cười. Nhưng đừng có cười trong trường hợp này được không? Nụ cười đó khiến tôi lạnh cả sống lưng đây này.

"Chị..." Tôi cũng không biết giải thích thế nào. 

"Cũng chẳng phải việc gì xấu hổ. Chị đừng khẩn trương như vậy" Em đáp. Thôi thì cũng đành chấp nhận thôi. Đứa chủ mưu đang ngồi hả hê khi người gặp nạn. Còn đứa bị hại thì lại như làm sai. Công bằng ở đâu!

"Nếu muốn, lần sau chị có thể thoải mái mà quay" Em nói xong liền thôi. Haiz, thật tức chết mà! Oan ức quá đi mất!

Buổi tối đó em nhắn tin với tôi, đưa ra đề nghị rằng nếu tôi có nhu cầu thì em có thể gửi tôi những clip em tập nhảy. Tôi đương nhiên là từ chối rồi! Nhưng nói một hồi, tôi đành chấp nhận cái đặc quyền đó. Dù sao nó cũng chẳng mất mát gì mà.

Và cuối cùng, kết quả là lớp tôi được giải ba phần nhảy và giải nhì phần hát. Được cộng thêm điểm thi đua tuần và được giải thưởng do nhà trường trao. Nghe bảo lớp em cũng có giải thì phải. Hình như tiết mục nhảy của lớp em được giải hay sao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top