Chương 1
Khi ấy tôi 16 còn em thì 15. Hai ta tình cờ gặp nhau trong buổi lễ khai giảng của trường.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó. Ngày mà tôi gặp em, cả em và tôi đều ngồi ngay hàng đầu của hai lớp. May mắn làm sao khi lớp em ở đối diện lớp của tôi. Tôi chỉ cần ngước lên nhìn thì gương mặt xinh xắn của em đã ở trong tầm mắt tôi. Cái khuôn mặt làm tôi xao xuyến đến tận hôm nay. Ánh nắng chói chang, nóng bức cỡ nào cũng chẳng bằng một nụ cười tình cờ tôi thấy được khi em đang vui đùa cùng đám bạn.
Khoảnh khắc ấy, tôi vẫn chưa biết là mình đã rung động. Tôi chỉ biết, kể từ ngày đó, em đã bắt đầu xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi ngỡ mình với em sẽ mãi là người xa lạ, chỉ tình cờ nhìn thấy nhau, cho nhau chút ấn tượng rồi lướt qua nhau mà thôi. Ấy vậy mà, ông Trời dường như muốn tác hợp cho cả hai đứa vậy.
Trong lúc trò chuyện với lũ bạn, đứa bạn thân của tôi – Kiên thốt lên:
"Ê, tụi mày xem bé đang ngồi đối diện mình kìa. Nghe bảo là hoa khôi khối 10 ấy."
"Uầy, xinh thật chứ. Không biết ẻm có người yêu chưa ta?" Thằng Vũ chen vào. Dù lúc đấy tôi tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra, tôi biết bản thân mình chờ mong đến cỡ nào. Ít nhất là tôi muốn biết thêm chút thông tin về em.
"Tao nghĩ em ấy xinh như vậy thì chắc có rồi." Tôi nói ra suy nghĩ của mình.
"Đáng tiếc là mày sai rồi. Ẻm chưa có người yêu đâu." Thằng bạn thân tôi đáp.
Chưa có người yêu à? Chả hiểu sao trong lòng tôi lại có chút vui.
"Sao mày biết? Lỡ người ta không công khai thì sao?" Thằng Vũ hỏi lại.
"Không đâu. Cái này thằng Kiên nói đúng rồi á. Tại bạn tao là anh trai em ấy. Tao cũng có hỏi thử rồi nên biết" Thằng Phú đáp.
"Ghê dữ. Ra là anh Phú nhà ta có để ý tới bé kia" Thằng Vũ lên tiếng chọc.
"Trời, mày có crush mà không nói với anh em. Đáng bị phạt" Tôi cũng hùa theo chọc.
"Crush gì mày ơi. Tao có tỏ tình nhưng em ấy không đồng ý. Nên giờ tụi tao cũng như anh em thôi" Thằng Phú nói mà vẻ mặt nó có chút buồn.
Cũng phải, dù sao hiếm khi mới thấy nó thích ai đấy. Trước giờ toàn người ta thích nó thôi. Cơ mà nó được cái tốt tính, không phải dạng đểu cán gì. Chưa kể nhìn nó cũng ưa nhìn phết chứ đùa.
"Xin lỗi. Mày đừng buồn. Tao đãi mày ăn một chầu, ok không?" Tôi lên tiếng an ủi nó.
"Chị Nguyệt lên tiếng thì em xin nhận. Gì chứ ăn là em ok hết" Phú cười nói.
"Đề nghị các em ở đầu lớp 11A9 giữ trật tự" Tiếng nhắc nhở của thầy hiệu trưởng vang lên. Rồi xong. Thế nào cũng bị cô chủ nhiệm la một trận cho xem.
Như phản xạ tự nhiên, mọi người đều nhìn về phía này. Bọn tôi cũng không dám nói cười gì nữa, chuyên tâm lắng nghe những lời "tâm sự" từ các thầy cô ban giám hiệu.
Mãi sau này tôi mới biết được, hoá ra cũng nhờ khi ấy mà em nhìn thấy tôi. Thì ra khoảnh khắc ấy, là một bước đệm cho tôi và em sau này.
Trở về lớp học, tôi lại bị cô kêu lên hỏi chuyện và nhắc nhở. Dẫu sao cũng là một lớp trưởng mà lại khiến lớp bị ảnh hưởng thì phải chịu phạt gấp đôi là điều hiển nhiên. Và đương nhiên, đám bạn của tôi cũng không thể tránh khỏi.
Trong lúc mọi người ra chơi thì tụi tôi phải ở lại trực nhật và lấy đồ thí nghiệm cho tiết hoá. Tôi được phân công đi giặt khăn lau bảng. Nói gì thì nói, đám bạn tôi được một cái là cưng tôi nhất hội. Tôi không dùng sai từ đâu. Quả thật là cưng tôi. Trừ một vài trường hợp ngoại lệ thôi.
Tôi cầm 3 cái khăn lau vừa đi vừa hát vu vơ. Bỗng nhiên bị một người nào đó va phải làm cho cả hai bị té ngã ngay giữa hành lang.
"Xin lỗi, em không cố ý" Giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến cho bao nhiêu tức giận của tôi cũng tan biến.
"Không sao đâu, lần sau cẩn thận hơn là được. Mà... em có thể đứng lên trước được không?" Tôi nói xong liền em hỏi. Đến khi thấy khuôn mặt của em, tôi lại bị hớp hồn.
Tại sao em lại được ông Trời ưu ái tới như vậy? Gương mặt này đủ khiến cho bao người mê đắm và ganh tỵ.
"Ấy? Chị không sao chứ? Nắm tay em, em giúp chị đứng lên" Em vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt tôi. Dù là tôi có thể tự đứng dậy nhưng em cũng mở lời như thế thì tôi sao có thể từ chối?
Tôi nắm lấy tay của em mà thầm cảm thán. Bàn tay em thật sự rất mềm mại. Cầm thật sự rất thích.
"Cảm ơn em"
"Đây là việc em nên làm. Để em giúp chị giặt khăn" Em nói rồi cầm lấy khăn mà tôi làm rớt. Tính ra em cũng tốt đấy chứ?
Cả hai người bọn tôi cứ vậy mà giặt khăn lau bảng cùng nhau. Tôi chỉ ước khoảnh khắc ấy có thể kéo dài thêm chút nữa thì hay biết mấy? Tôi thích cái cảm giác ở cạnh em như lúc này.
"Của chị đây ạ. Lớp em ở là lớp thứ 2 của dãy bên kia, nếu có gì em giúp được thì chị cứ nói, em sẵn sàng giúp" Em mỉm cười nhìn tôi rồi đưa tôi hai cái khăn lau bảng em đang cầm.
"Không sao đâu. Em giúp chị giặt khăn là tốt lắm rồi" Tôi nhận lại khăn từ tay em.
"À quên, em tên là Thiên Tú, lớp 10A10" Em giới thiệu với tôi.
"Chị là Minh Nguyệt, lớp 11A9" Tôi đáp lại. Tôi tạm biệt em rồi về lại lớp.
Sau này, tôi nghe em nói, thiên trong tên của em nghĩa là trời, còn tú là tinh tú. Nôm na có nghĩa là tinh tú trên bầu trời. Một cái tên thật đẹp.
"Ui chời, sao mà mày đi lâu vậy" Phú nhận khăn từ tay tôi rồi chia đều cho 2 đứa kia.
"Nãy tao va phải bé hồi sáng mà tụi bây nhắc á" Tôi trả lời.
"Gì? Rồi bé đó có sao không?" Thằng Vũ hỏi.
"Đúng đúng, em ấy có bị làm gì không?" Thằng Phú với thằng Kiên cũng hùa theo.
"Người bị va phải là tao, ok? Bạn với chả bè" Hứ, toàn bọn mê gái. Có sắc quên bạn.
"Xời, thế thì tao yên tâm rồi. Mày khỏe như trâu í, đụng tí có làm sao đâu" Thằng Vũ vừa dứt lời thì tôi cầm khăn lau bảng của Phú ném vào nó.
"Ý chị ơi tha em. Em đùa tí" Thằng Vũ phản ứng mau lẹ, né được cái "ám khí" mà tôi phóng tới. Chúng tôi cứ vậy mà vừa đùa vừa lau bảng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top