Nội Dung
[Nội dung 1...]
Cố nhân thường nói, trời không tuyệt đường người, mà nếu đã tuyệt rồi thì đúng là không còn đường.
Đối với Lạc Vi An mà nói, đây là một nhận định đúng, cực kì đúng.
Bởi nàng, nàng thật không còn đường để đi rồi.
Ai đời, kẻ từng được vang danh thiên hạ như nàng, kẻ được người đời sùng bái là tiểu Thiên Y, kẻ mà cứ hễ đi bất cứ đâu cũng được kính trọng hết mực.
Một kẻ dường như có hết mọi thứ trong tay, lại mất đi hết thảy tất cả sau một đêm. Chỉ sau một đêm, thân xác sư tôn không còn nguyên vẹn, thi thể của đồng môn thì nằm rải rác khắp mọi nơi.
Còn nàng, thân thể bị thương nặng, lục phũ ngũ tạng dập nát. Một hơi là sinh, một thở là tử.
Tuy vậy, để điều tra được chân tướng của cuộc thảm sát này, để hoàn thành phần di nguyện cuối cùng của sư tôn. Lạc Vi An cố lấy lại nhịp thở, có điều, trời xác thực muốn tuyệt đi đường sống của nàng. Thế là ông một bước đạp nàng từ mé bờ vực thẳm xuống tận đáy đại dương. Giây phút đó, Lạc Vi An nghĩ cũng tốt, nàng sắp được đoàn tựu với cố nhân rồi, nàng sắp lại được làm một tiểu hài tử vô lo vô nghĩ bên cạnh sư tôn rồi.
Ấy vậy mà, thời khắc nàng mở mắt ra, gương mặt của vị sư tôn quá cố xuất hiện trước mặt nàng, thâm tâm Lạc Vi An vui mừng khôn xiết, nàng cứ tưởng là linh hồn sư tôn đến đón nàng đi theo người nhưng hóa ra không phải.
Mãi sau này nàng mới biết, người đó chỉ là người có gương mặt giống với sư tôn của nàng thôi. Người kì thật không phải là người mà nàng ngày nhớ đêm mong.
...
“Có muốn hay không làm đồ đệ làm của ta?”
...
"Trình Như Lan, ta không phải Thẩm Mộ Ngọc, ta là Lạc Vi An."
"Là đệ tử của Thanh Ngọc Xuân Tôn - Chung Mộ Vãn, chứ không phải là đệ tử của Đổng Tử Tiên Tôn - Trình Như Lan ngài."
...
"Mộ Ngọc..."
"Cùng một chức vị, cùng là sư tôn, cùng là người hết lòng hết dạ vì nàng. Vậy mà một người thì được nàng tôn thờ, còn một người thì chẳng khác gì thế thân."
"Mộ Ngọc à, nàng bất công với ta quá rồi!"
***
[Nội dung 2...]
Phủ Chấn Quốc An năm đó có một tiểu Viện Chủ- Viện Đình An chí công vô tư, quang minh lỗi lạc. Cứu giúp hàng vạn bá tánh thoát khỏi gông xiềng của đám cường hùng ác bá, lấy lại bình yên cho tứ châu thiên hạ.
Uy danh của nàng làm cho người người kính trọng, giang hồ kính phục, hung thần e sợ.
Cùng lúc đó tại núi Vãn Lai, một thiên tài kiệt xuất lần nữa xuất hiện. Mang trong mình một quyển bí tịch Thần Y Bí Lục. Người kế thừa toàn bộ y đức của đại thiên y Thanh Ngọc Xuân Tôn- Chung Mộ Vãn. Ra tay giành giật lại mạng sống cho muôn nhà.
Không ai khác, nàng là Lạc Vi An!
Người được định sẵn sẽ nắm giữ lệnh bài Viện Chủ- Viện Đình An trong tương lai.
Đồng thời cũng là Sơn Chủ đời kế tiếp của núi Vãn Lai. Người gánh trên vai sự tồn vong của nhân loại.
Mọi người luôn ví Lạc Vi An là một ngôi sao mai mắn. Từ khi sinh ra đã nằm trọn trong nôi vàng. Cả đời này cũng không cần phải cố gắng, vì tất cả đều đã được định sẵn trong tay nàng.
Nhưng mấy ai biết được rằng, cũng có một ngày Lạc Vi An chẳng khác gì một ngọn đuốc sắp tàn, vùng vẫy trong đêm tối, mong cầu lấy một chút ánh sáng. Để rọi soi bước đi kế tiếp, tránh ngã thêm lần nữa.
…
“Viện Chủ gì chứ! Sơn Chủ là cái gì? Thiên Y là thế nào?”
“Từ khi ta có nhận thức, ta đã không thèm mấy cái uy danh đó rồi. Thứ ta muốn chỉ đơn giản là một cuộc sống tự do tự tại, phía sau có gia đình hậu thuẫn, phía trước có sư tôn dẫn đường, sánh vai cùng các huynh đệ tỷ muội trừ gian diệt bạo. Ngày ngày xuống núi bắt mạch cứu người.”
“Ta muốn làm một Lạc Vi An. Không cần phải có uy danh phía trước, cũng không nhất thiết phải nghe những lời sùng bái phía sau. Lạc Vi An chỉ đơn giản Lạc Vi An thôi.”
“Còn mấy cái danh xưng chức trọng gì đó, nặng quá, ta gánh không nổi.”
***
Các cấp bậc tu luyện:
Ngộ Nhân Kỳ: Cảnh giới đầu tiên, là giai đoạn tích tụ tinh hoa của vũ trụ, đánh thức linh căn.
Giác Hải Nhân Kỳ: Giai đoạn ngộ hóa, nắm bắt được đạo lý cơ bản, thoát khỏi mê muội.
Lưu Nhuyễn Vân Cương: Nội lực sâu rộng, tinh thông thiên pháp.
Vấn Đạo Vương: Thân thể phi phàm, hiểu biết sâu sắc về đạo pháp, bước đầu tiến vào cảnh giới cao hơn.
Có bốn cấp bậc trong cảnh giới này:
· Hạ Thạch Lưu.
· Trung Thương Canh.
· Bất Hạ Thiên Vân.
· Nhất Hải Thượng Cương.
Đắc Đại Tự An: Tâm hồn an ổn, vượt. qua sự ràng buộc của thế gian.
Đắc Thanh Tự Tại: Vào trạng thái tiêu dao tự tại, phiêu nhiên thoát tục.
Ly Địa Hóa Thần: Thoát xác hóa thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top