Chương 6: Hồi Ức 1

Lời nói của Trình Như Lan tựa như cánh hoa đào rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, xoáy lên một chuỗi vòng nước dao động, lan ra khắp mặt hồ. Vẫn là khung cảnh đó, bốn người, tuy không ai nói gì nhưng Thẩm Mộ Ngọc đột nhiên vấy lên một cảm giác kỳ lạ. Hình như ở một nơi nào đó, có một con sóng bắt đầu rục rịch rồi.

Nhược Lạc Y ngồi một bên, chứng kiến toàn bộ khung cảnh giữa sư tỷ và sư thúc của mình, đôi mắt tròn xoe như muốn khám phá một bí mật kỳ lạ nào đó. Nàng nghiêng đầu, cố nén tiếng thở dài nhẹ, miệng mấp máy như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Thầm nghĩ, chắc chắn có điều đặc biệt ở mối quan hệ giữa Thẩm sư tỷ và Trình sư thúc mà nàng chưa hiểu hết.

Nhị Kiều lúc này mới chú ý đến sắc trời, không biết từ khi nào bầu trời đã nhuộm phải một sắc màu u ám. Luồng gió cũng bắt đầu mang hơi thở băng giá, cuồng cuồng lùa vào da thịt của một đôi thiếu nữ đang tuổi sắc hồng. Nhược Lạc Y thoáng rùng mình, nàng bất chợt hắc xì một cái, vô tình phá vỡ bầu không khí ảm đạm. Nhược Lạc Y thoáng đỏ mặt xấu hổ, lúng túng đánh trống lãng:

"Vừa mới nắng tức thì, sao chớp mắt một cái liền chuyển mưa rồi."

Nhị Kiều đưa tay đỡ lấy Nhược Lạc Y đứng lên, quay đầu nhìn Trình Như Lan và Thẩm Mộ Ngọc: "Nhanh về thôi, không là không kịp đâu."

Trình Như Lan tiến đến gần Thẩm Mộ Ngọc vài bước, người khẽ cúi đầu: "Đi thôi, thời gian không còn sớm. Ta còn phải kiểm tra quá trình tu luyện của đám lười biếng đó nữa."

Khóe môi Thẩm Mộ Ngọc lộ lên một đường cong hiếm thấy, không hổ danh là bậc thầy kỷ luật của phái Ninh Mộng. Dù bận hay mệt cách mấy cũng không bỏ qua bất kì một nguyên tắc nào đã đề ra trước đó.

Không biết đám sâu lười kia đã rời khỏi giường hết chưa, hay vẫn còn đang ôm mộng đẹp?

Loáng thoáng nghe được hai từ "kiểm tra" của Trình Như Lan, đôi mắt Nhược Lạc Y sáng rực. Nàng níu tay áo Nhị Kiều, khoe khoan: 

"Sư tôn! Người biết không, trong thời gian người xuống núi ta đã thành công luyện được Hương Uyển Tâm Đan rồi đó. Người thấy ta giỏi không?"

Nhược Lạc Y lấy trong túi áo ra một lọ dược, sau đó nàng cẩn thận lấy viên Tâm Đan đó ra đưa cho Nhị Kiều xem xét. Nét mặt Nhị Kiều lộ vẻ bất ngờ, nàng không nghĩ với trình độ hiện tại của Nhược Lạc Y có thể luyện ra được viên cực đan thượng phẩm này. Nhìn đi nhìn lại viên Hương Uyển Tâm Đan Trong tay, Nhị Kiều không ngừng hài lòng, trông lấy vẻ mặt chờ đợi được khen ngợi của Nhược Lạc Y, Nhị Kiều cười bất lực xoa đầu nàng, bảo:

"Đúng là có tiến bộ, cứ giữ nguyên phong độ này mà tiếp tục phát huy. Còn nữa, đợi sau khi quay về núi Dược Vân sẽ hưởng thêm linh thạch cho ngươi."

Nhược Lạc Y được khen ngợi còn được ban thưởng thêm linh thạch, nội tâm nàng sướng rơn cả người. Không nhịn được cười tinh nghịch với Nhị Kiều.

Chứng kiến một màn thầy trò thân thiết trước mặt, tâm trạng Thẩm Mộ Ngọc đột ngột trùng xuống. Nhất thời nàng nhớ đến lúc xưa, khi còn ở núi Vãn Lai, sư tôn nàng- Chung Mộ Vãn cũng thường xuyên xoa đầu nàng, khen ngợi nàng mỗi khi nàng đạt được một cái gì đó. Người cũng phóng khoáng ban thưởng cho nàng, không phải là linh thạch mà là kẹo hồ lô ngào đường.

Lạc Vi An thích nhất là kẹo hồ lô ngào đường. Mà chỗ bán hợp khẩu vị nàng nhất là dưới chân núi Vãn Lai. Nàng nhớ có một lần, ông lão bán kẹo hồ lô chuyển đi nơi khác sinh sống, không còn bán nữa liền rầu rĩ một phen.

Nhị sư tỷ thấy thế liền  rủ rê mấy sư huynh đệ khác làm kẹo hồ lô cho nàng. Lần đầu không biết ăn trúng cây kẹo của vị đại ca nào làm, dở thậm tệ, đến giờ nàng vẫn còn nhớ rõ mùi vị đắng ngắt của nó. Lần thứ hai thì đỡ hơn đôi chút nhưng vẫn chưa nếm ra được mùi vị. Lần thứ ba thì khác, đã ra hình ra dạng cũng ra đủ mùi vị vốn có của kẹo hồ lô, khi đó các sư huynh thì đập bàn thay nhau tranh ai là người tìm ra đúng công thức. Các sư tỷ thì nhìn nhau cười đùa, sư tôn thì chỉ lắc đầu cười bất lực.

Còn về phần nàng thì đắm chìm trong hạnh phúc. Khoảng khắc đó đã in sâu vào tâm trí của Lạc Vi An nàng, có chết cũng không quên được. Kể từ lần đó, cứ cách đôi ba hôm nàng lại có kẹo để ăn mà không cần phải tốn tiền, nàng thật tâm rất vui vì điều đó

Nhưng có một sự thật mà nàng bí mật giấu kín không cho họ biết. Thực ra, kẹo hồ lô mà họ làm không tồn tại hương vị mà nàng thích, khi ấy nàng không muốn nói ra vì sợ làm mất đi tâm trạng của mọi người. Lâu dần, nàng quen với hương vị đó, hương vị của tình đồng môn, tình huynh đệ một nhà.

Một hương vị tuy không hợp với khẩu vị ban đầu, nhưng có tiền cũng chẳng thể nào mua được.

Bây giờ dù có thèm khát cách mấy, cũng chẳng bao giờ có cơ hội nếm lại được. 

Có nước, khi tất cả hội tựu ở suối vàng thì còn may ra.

Cách đó vài bước chân, Trình Như Lan vẫn luôn đặt chú ý của bản thân lên người Thẩm Mộ Ngọc. Cảm nhận được nét lắng đọng trên gương mặt của tiểu đồ đệ, Trình Như Lan nhẹ giọng hỏi: "Sao thế? Cảm thấy không khỏe chỗ nào à?"

Thẩm Mộ Ngọc khẽ giật mình, thoát khỏi hồi ức. Nàng quay sang nhìn Trình Như Lan, sau đó nén một hơi thở dài, lắc đầu. 

Đỉnh đầu đã điểm vài hạt mưa, trước mắt đã không kịp chạy đua với ông trời. Nhị Kiều cùng Trình Như Lan chỉ đành triệu hồi ra thanh kiếm, mang theo hai tiểu tử ngự một đường trở về Ninh Mộng.

Nhân lúc họ triển khai linh lực, Thẩm Mộ Ngọc bên này đã lén nặn ra một đạo linh lực nhỏ, phóng thẳng về hướng đông của khu rừng, âm thầm tạo nên một kết giới trong suốt không một ai trông thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top