Chương 4: Truy Tìm

Sau khi giải quyết xong cuộc bạo loạn, Trình Như Lan thay vì một đường ngự kiếm trở về Ninh Mộng, nàng lại chọn cách đi bộ. Vì có người từng nói với nàng, khi tâm trí bị nhiễu loạn, đừng cố đắm chìm vào nó mà hãy tìm cách làm cho nó bình tâm trở lại. Tâm phải lắng đọng như mặt hồ thì mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn. 

Trước đây nàng vẫn luôn làm theo lời khuyên của người đó, mỗi khi mạch suy nghĩ bị dao động, nàng sẽ đắm mình vào thiên nhiên. Lắng nghe tiếng cỏ cây xì xầm, hòa mình vào tiếng hát của loài chim, thả hồn tiêu dao giữa trời đất. Nhưng lần này thì ngược lại, vội vàng ra quyết định rồi lại đắn đo vì quyết định đó.

"Lúc trước khi muội cương quyết nhận Mộ Ngọc làm đồ đệ, ta cũng chưa từng nhìn thấy nét mặt này của muội. Sao nào, hối hận ồi ư?"

Nhị Kiều đưa lưng dựa vào thân cây, chậm rãi quan sát Trình Như Lan.

"Ta không biết."

Nhị Kiều khẽ nhướng mày, hoài nghi: "Sao cơ?"

"Cùng một quyết định. Nhưng khi ta nhận Mộ Ngọc, ta không hề đắn đo. Còn lần này thì đúng là có hơi vội vàng."

Nhị Kiều khẽ nhếch khóe miệng, nói đi nói lại thì Thẩm Mộ Ngọc luôn là sự ngoại lệ.

"Như Lan, ta hỏi thật muội. Sao năm đó, muội lại cương quyết giữ lại Mộ Ngọc bên người?"

Trình Như Lan khẽ thở dài, một lần nữa ngẩn đầu nhìn bầu trời rộng lớn. Nhớ khi ấy Mộ Ngọc thân tàn ma dại, cả người không chút thần hồn, chỉ còn một tia hơi thở. Nàng một thân bế Mộ Ngọc từ chân núi Ninh Mộng về Trạch Viện, một đường máu kéo dài, nhuộm đẫm cả tà áo bạch y của nàng. Khó khăn lắm mới kéo nàng ấy từ Quỷ Môn Quan trở về, trong phút giây sinh tử, đôi mắt Thẩm Mộ Ngọc hé mở nhìn nàng.

Trình Như Lan biết rõ, khi ấy ý thức Thẩm Mộ Ngọc chỉ là con số không, nhưng đôi mắt đó của nàng có quá nhiều ẩn ý. Ánh nhìn đó vấy lên một cảm giác quen thuộc mà nàng luôn mỏi mòn chờ đợi. Tuy rất mơ hồ, nhưng nàng chắc chắn đó không phải là sự hoang mang, lo sợ của đứa trẻ khi nhìn thấy một người xa lạ. Mà là sự an tâm từ tận đáy lòng, như thể Trình Như Lan nàng là cả thế giới, là nguồn sống duy nhất.

"Có lẽ là vì ánh mắt của nàng ấy quá nóng bỏng."

"Ta nói này Như Lan, nếu như muội muốn bịa ra một lí do nào đó thì nên dùng từ khéo léo một chút. Nóng bỏng? Một đứa trẻ miệng còn hôi mùi sữa lại có thể nhìn muội bằng cái ánh mắt đó sao?" Nhị Kiều nhất thời liền trở nên bất bình thay cho Thẩm Mộ Ngọc.

Trình Như Lan: "..."

Đã là tiên tôn, danh tiếng lẫy lừng, nhưng mỗi lần Trình Như Lan mở miệng, nàng luôn khiến người khác phải điêu đứng vì câu nói của mình. Phong tình đã không hiểu, ăn nói lại càng không. Lúc nào cũng bày ra bộ dạng xa cách, khiến người khác phải e dè. Đến cả đám đệ tử cũng không dám đến gần. 

Thật hết nói mà!

Cảm nhận lấy sự khó ở của Nhị Kiều, Trình Như Lan ngoan ngoãn ngậm miệng. 

...

Phía tây ngoại vực- Nhan Tông.

Màn đen bao phủ khắp sảnh điện, tiếng quạ kêu đinh tai nhức óc vang vọng cả khung trời. 

Giang Bắc Trần một đường thẳng đi vào sảnh điện, đứng trước ngôi vị, hắn theo qui cũ cuối đầu hành lễ.

"Tôn chủ."

Thân ảnh trên thiên đài chỉ liếc nhìn Giang Bắc Trần một cái, rồi tiếp tục vuốt ve đám quạ đang vây quanh khắp người: "Thế nào rồi?"

"Bẩm báo tôn chủ, vẫn chưa tìm được." Giang Bắc Trần thành thật khai báo.

*Rầm*

Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, làm nháo động một đám quạ đang yên vị trên bàn.

"Một lũ vô dụng. Chỉ có việc tìm người mà làm cũng không ra hồn." Thân ảnh đen mờ ảo tức giận đến mức đứng phất dậy, hắn vung tay áo mắng mỏ không ngừng.

"Tôn chủ, thật xin lỗi. Thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức." Giang Bắc Trần vẫn kiêng trì hành lễ, có điều lần này hắn cúi thấp hơn một cái đầu.

"Các ngươi xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Hứa bao nhiêu cái lần sau rồi?"

...

Không có tiếng đáp lại, tưởng chừng như sắp đón thêm một cơn thịnh nộ. Nhưng thật không ngờ, bầu không khí bắt đầu hòa dịu trở lại.

"Tiếp tục tìm kiếm. Dù có hút cạn Đông Hải cũng phải tìm. Tìm cho bằng được, nếu không thì các ngươi nên giả từ cõi trần đi."

"Thuộc hạ tuân chỉ." 

Đợi sau khi Giang Bắc Trần lui đi, thân ảnh lúc này mới từ tốn ngồi lại ngai vị. Một lần nữa được đám quạ vây quanh, hắn tiếp tục cưng chiều vuốt ve con quạ đậu trên tay hắn. Âm trầm cất giọng:

 "Lạc Vi An ơi Lạc Vi An!"

"Ngươi trốn kĩ quá. Kĩ đến mức ta lục tung cả thiên hạ này lên cũng không tìm thấy ngươi."

"Nhưng không sao, phải như vậy thì cuộc chơi mới thú vị."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top