Chương 1: Lạc Vi An
Thành Trung Đông vốn là một tòa thành đẹp nhất thế gian, phong hoa tuyết nguyệt hiện hữu quanh năm. Đây vốn là nơi dừng chân của vô số lãng khách giang hồ.
Nhưng giờ đây, cái gọi là “phong hoa tuyết nguyệt” dường như không còn thích hợp để miêu tả về tòa thành này nữa. Thay vào đó, cụm từ “làn sương chết chóc” được sinh ra là để dành cho tình cảnh hiện tại.
Toàn thành Trung Đông chìm trong màn sương dày đặc, hắc khí màu đen bao trùm khắp núi Vãn Lai. Từng tiếng động, tiếng bước chân, tiếng nói khẽ, thậm chí tiếng cành cây rung chuyển vì gió đều khiến người ta rởn cả tóc gáy.
Hơn một nữa kẻ địch nằm rải rác trên mặt đất, thây thi của chúng xếp chồng lên nhau. Nhìn lấy cảnh tượng máu đổ, đầu rơi xảy ra trên đất nhà của mình, Lạc Vi An vô cùng căm phẫn.
Nàng từ từ đứng dậy, cố giữ thân thể vững vàng, tay cầm trượng kiếm Thúc Y, đôi mắt lạnh lùng, vô cảm nhìn về đám cẩu tặc đang lê lết trên mặt đất tìm đường tẩu thoát.
Từng bước, từng bước, Lạc Vi An tiến về phía kẻ thù đã phá nát nhà cửa của nàng. Lạc Vi An không chút lưu tình chĩa thẳng mũi kiếm vào mặt Thái Vĩnh Công và đám thuộc hạ của hắn, cất giọng âm hàn:
“Nói, kẻ nào sai các ngươi đến đây?”
Không biết vì quá sợ hãi hay muốn tỏ lòng trung thành với chủ nhân, đối phương vẫn im lặng không nói lời nào. Đều này làm cho Lạc Vi An dần mất kiên nhẫn.
“Ta đếm từ một đến ba, nếu ngươi không nói thì đồng nghĩa với việc ngươi sẽ chết.”
“Một.”
“Hai.”
Thật ngoan cố.
“Ba...”
Ngay thời khắc Lạc Vi An chuẩn bị hạ kiếm lên người Thái Vĩnh Công, đột nhiên, có một đạo linh lực mạnh mẽ hất tung nàng ra xa vài trượng. Khi nàng đứng vững và nhìn về phía kẻ đã đánh bay mình, hắn đã ung dung đứng đó, quan sát nàng.
“Ngươi là ai?”
Giống hệt với tên Thái Vĩnh Công, tên này chỉ nhìn nàng chứ không trả lời. Thêm nữa, ánh mắt của tên râu ria này khi nhìn nàng, làm nàng cảm thấy kinh tởm.
“Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi là ai?”
Hắn vẫn cư nhiên nhìn nàng, khóe miệng còn nhếch lên nụ cười khiêu khích.
Lạc Vi An nhíu mày, nàng cảm giác có gì đó không đúng, tại sao tên đó lại có vẻ mờ nhạt. Đôi chân mày Lạc Vi An ngày càng nhíu chặt, đôi mắt nàng như khóa chặt lấy thân ảnh quỷ dị đó. Bỗng chợt đôi đồng tử nàng khẽ lay chuyển, đôi chân nàng cũng nhanh nhẹn nhảy lên cao, đồng thời vung một nhát kiếm chém lấy thân ảnh đã lén tấn công nàng.
Nhát kiếm tuy có uy lực lớn nhưng không mảy may làm tên đó bị thương, hắn đã tránh được.
Lần này thì thân ảnh đó rõ ràng hơn, quả nhiên thứ nàng thấy khi nãy chỉ là ảo ảnh.
“Không hổ danh là đệ tử thân truyền của Thanh Ngọc Xuân Tôn - Chung Mộ Vãn, rất nhanh nhạy cũng rất tinh vi.” Thái Vĩnh Hưng tay vuốt vuốt chòm râu bạc, ánh mắt thưởng thức nhìn Lạc Vi An.
Lúc này hắn mới đưa mắt liếc nhìn xung quanh, nhìn lấy đám thây thi nằm phơi bày khắp nơi như thể đang phơi khô, con ngươi hắn có hơi lạc đi nhưng khó ai phát hiện:
“Lạc Vi An, một mình ngươi mà có thể đánh bại hơn phân nữa đám quân tinh nhuệ này của ta. Đúng là không tầm thường. Xem ra, ta đánh giá thấp ngươi rồi.”
Lạc Vi An nổi danh thiên hạ với tài y thuật trời ban, hắn không ngờ kiếm pháp của nàng cũng lợi hại không kém. Thái Vĩnh Công con trai hắn luyện kiếm từ nhỏ cũng bại dưới tay Lạc Vi An.
Lại còn bại một cách thảm hại.
“Ta họ Thái, Thái Vĩnh Hưng. Một trong mười người mạnh nhất phía tây ngoại vực - Nhan Tông.”
...
“Vi An, núi Vãn Lai có một bí mật. Một bí mật nắm giữ sự an nguy của toàn bộ nhân giới, mà chỉ có sơn chủ mới có tư cách biết được.”
“Nếu chỉ có sơn chủ vậy người nói với ta điều này để làm gì?”
“Vì tiểu An An sẽ là sơn chủ kế tiếp của ngọn núi này.”
...
“Vậy thì không cần đâu, sư tôn, người không cần phải nói với ta. Ta không muốn làm sơn chủ, cũng không muốn gánh vác trách nhiệm nặng nề này trên vai. Nhưng An An hứa với người, dù có phải hi sinh cả mạng sống của mình, ta cũng nhất quyết bảo vệ ngọn núi này, bảo vệ ngôi nhà của chúng ta.”
…
Lạc Vi An một thân đẫm máu, lê lết trên đất, xương cốt gần như vỡ vụn, gân mạch cũng đứt lìa. Trận đánh oanh liệt này sẽ là bước ngoặc để toàn thiên hạ phải cúi đầu trước nàng.
Nhưng đáng tiếc, không một ai trong thấy cả.
Lạc Vi An cũng chẳng quan tâm, cái nàng quan tâm bây giờ là đoạn đường đi đến phần mộ của sư tôn cùng các sư huynh sư tỷ. Nàng sắp đến rồi, gần ngay trước mắt thôi, không xa, cố một chút là tới.
Nếu cho sư tôn thấy được tình cảnh này của nàng, liệu người có tức giận không?
Câu trả lời là không.
Người sẽ không tức giận, nhưng chắc chắn sẽ điên lên. Không chỉ sư tôn, mà các sư huynh sư tỷ cũng loạn lên không kém.
Ai biểu nàng là tiểu bảo bối của họ cớ chứ!
“Sư tôn, ta đã giữ đúng lời hứa, đã bảo vệ được ngọn núi này. Cũng đã lấy lại sự yên bình cho nơi đây.”
Gối đầu lên phần mộ của Thanh Ngọc Xuân Tôn - Chung Mộ Vãn, Lạc Vi An đưa mắt ngắm nhìn các phần mộ còn lại, khẽ giọng thì thào: “Sư tôn, sư huynh, sư tỷ, mọi người thấy ta giỏi không?”
"Ta rất là giỏi, đúng không?"
"Yên tâm, kẻ địch ta đã giải quyết hết rồi. Tạm thời sẽ không có ai đến làm phiền giấc ngủ của chúng ta nữa đâu."
Phải, là chúng ta chứ không phải là mọi người.
Lạc Vi An nàng sắp trụ không nỗi nữa rồi.
Thật sự không thể trụ thêm được nữa, Lạc Vi An biết rõ, cơ thể nàng đã sớm tới giới hạn. Để có thể đánh thắng được tên ác ma đó, nàng chỉ có cách tự ép bản thân lên thêm một bậc cảnh giới . Thật sự chỉ còn cách này mới có thể đánh bại tên Thái Vĩnh Hưng đó.
Giờ thì tốt rồi, nàng sắp được gặp lại cố nhân rồi, tốt quá rồi.
"Sư tôn, Vi An đến tìm người..."
...
“Sư tôn, người đến đón ta sao...”
...
Mùa thu năm 362, Thái Vĩnh Hưng của Nhan Tông bỏ mạng trên núi Vãn Lai.
Cũng chính mùa thu năm đó, đồ đệ cuối cùng của Thanh Ngọc Xuân Tôn- Chung Mộ Vãn, Lạc Vi An chết không thấy xác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top