Chương 06: Bác sĩ Tần

"Bởi lẽ đau khổ, đau đớn và muộn phiền là hình phạt của chúng ta..." Pierre Lemaitre

---

Tử Sâm mang vụ án ra kể với Mạc Kỳ Yến. Chuyện này có thể bị chê cười cho mà xem, dù gì danh tiếng cảnh sát ở Bát Long luôn kém hơn với Cửu Thành rồi.
Tử Sâm anh là Thanh tra, theo cấp bậc thì đội trưởng phải báo cáo với anh, nếu xem xét bằng chứng đầy đủ thì Tử Sâm sẽ trình lên phía tòa án. Tuy nhiên, vụ án bắt đầu trở nên kỳ lạ. Giống như một củ hành, bóc xong lớp vỏ thì còn rất nhiều lớn lan nằm bên trong.

Tử Sâm nhớ đến Mạc Kỳ Yến, nghe đồng nghiệp phía Cửu Thành nói cô ấy đã sang đây nghỉ ngơi. Tử Sâm biết mình đang làm phiền, nhưng anh vẫn muốn nghe ý kiến của Mạc Kỳ Yến

Lý do rất đơn giản, Mạc Kỳ Yến là người quá tài giỏi, một cảnh sát chuẩn mực mà ai cũng lấy làm hình tượng. Cô ấy hẳn sẽ không phiền khi một vụ án cần cô ấy.

Lý do tiếp theo, Tử Sâm không tin vào Tạ Hải và Cao Tuấn. Hai người họ chỉ giỏi đe dọa, ép cung. Đừng nói là luật sư Nguyễn của Lý Bạch Dương, đến Tử Sâm cũng nghĩ họ đã ép cung Lý Bạch Dương, khiến cô bé nhận tội.

Tử Sâm thở dài. Thông qua cuộc điện thoại anh cầu cứu Mạc Kỳ Yến.

"Chị có thể giúp tôi được không? Vụ án này kéo theo truyền thông quá kinh khủng trên mạng. Tôi sợ có sai sót... " Tử Sâm nài nỉ.

Mạc Kỳ Yến im lặng khiến Tử Sâm lo lắng. Vài giây sau cô lên tiếng:

"Các anh có hỏi Lý Bạch Dương về xyanua loãng 0.2% không?" Mạc Kỳ Yến hỏi.

Tử Sâm vội vàng trả lời: "không, đây là chi tiết quan trọng, tôi sợ bọn người Tạ Hải sẽ không biết cách khai thác mà làm hư chuyện."
Lý Bạch Dương giống như một mê cung không có lối ra, mọi nỗ lực khai thác đều dẫn về ngõ cụt.

Mạc Kỳ Yến hiểu ngay vấn đề, Tử Sâm là muốn cô thay bọn họ lấy lời khai. Ở bên kia đầu dây, Mạc Kỳ Yến duy trì sự im lặng, dường như cô đang rất tập trung suy nghĩ.

Vài giây đắng đo, Tử Sâm lên tiếng lần nữa.

"Chị Mạc, chị cũng biết rồi đó, cảnh sát điều tra chúng ta rất chú trọng lấy lời khai, mà Tạ Hải - cảnh sát điều tra của đội rất bộp chộp, anh ta bị Lý Bạch Dương quay như dế cả ngày rồi." Tử Sâm giải thích. Anh tự tiếp lời: "chị có thể giúp chúng tôi được không? Tiếp nhận vụ án này."

Tử Sâm mệt mỏi nói. Anh ta không ham thích lập công tới mức đưa một vụ án chưa rõ ràng ra tòa. Nhưng đám người Cao Tuấn thì có đó, bọn họ sẽ làm thế nếu tăng khả năng lên chức.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến sở cảnh sát."
Mạc Kỳ Yến nói. Tông giọng không hẳn là dứt khoát nhưng cũng đủ để khẳng định sự đồng ý của Mạc Kỳ Yến.

Tử Sâm như trút được gánh nặng nhưng giờ gánh nặng đó sẽ chuyển sang Mạc Kỳ Yến. Đây không hẳn là việc tốt, khi ta tài giỏi trong một vấn đề gì đó thì luôn gánh vác thay phần người còn lại.

"Cảm ơn chị rất nhiều." Tử Sâm nói. "Nếu cần hỗ trợ chị hãy nói ngay với tôi."

"Tôi hiểu, tôi sẽ sắp xếp đến ngay." Mạc Kỳ Yến nói. Thay vì mất thời gian ở đây nói về vụ án thì nên đến sở cảnh sát càng nhanh càng tốt.
Theo luật, việc tạm giữ, ngăn chặn với tội đặc biệt nghiêm trọng dưới 18 tuổi thì họ chỉ được thực hiện trong 72 giờ. Phải thông báo cho người giám hộ, có sự tham gia của luật sư.
Cả ngày hôm nay bọn họ đã tiêu tốn không biết bao nhiêu giờ rồi. Mọi sự chậm trễ đều phải trả giá.

---

Nguyễn Lịch Đình vẫn chưa rời khỏi sở cảnh sát. Cô không nỡ để một cô bé 16 tuổi đơn độc trong căn phòng tạm giam lạnh lẽo. Dù phạm sai lầm, dù có thể lầm đường lạc lối, thì trẻ vị thành niên vẫn chỉ là những đứa trẻ. Một cánh cửa khép lại không có nghĩa là mọi cánh cửa đều đóng chặt. Trách nhiệm của người lớn là chỉ đường, không phải vội vã kết tội.

Luật pháp vốn có sự khoan dung dành cho trẻ em. Nhưng luật pháp chỉ là những dòng chữ vô cảm trên giấy. Thực thi nó thế nào, có giữ được tinh thần nhân đạo hay không, tất cả đều phụ thuộc vào con người.

Quan trọng hơn hết là tòa án chưa tuyên án. Nghĩa là, dù truyền thông có gán ghép bao nhiêu, dù dư luận có phán xét thế nào, thì trên nguyên tắc, Lý Bạch Dương vẫn vô tội. Công việc của cảnh sát là tìm ra sự thật, không phải ép ai đó thành kẻ sát nhân. Còn Luật sư như cô, có nghĩa vụ duy trì tính công bằng của luật pháp.

Nguyễn Lịch Đình thở dài. Một cô bé 16 tuổi, đứng giữa ngã rẽ của cuộc đời. Mỗi bước đi sai lầm có thể kéo theo một vực thẳm không lối thoát.

Cô không muốn điều đó xảy ra.

Di động trong tay, Nguyễn Lịch Đình ngập ngừng vài giây, rồi nhắn tin cho một người.

[Luật sư Nguyễn, cô biết rồi đó. Tôi không giúp ai miễn phí.]

Phía bên kia nhanh chóng trả lời. Nguyễn Lịch Đình siết chặt điện thoại. Một khi đã dính vào người này, có nghĩa là cô nợ một ân tình. Mà nợ tiền thì dễ trả, còn nợ ân tình... nó như một tảng đá đè lên lồng ngực, nặng nề và không cách nào tháo xuống.

Nhưng cô không thể quay lưng. Lý Bạch Dương—cô bé ấy—giống như chính cô của năm xưa. Cô muốn thử một lần, không chỉ đi sâu vào chân tướng, mà còn vào lòng người.

Nhân chi sơ, tính bản thiện? Hay nhân chi sơ, tính bản ác?

Cô nhắn tin trả lời:

[Được. Lần này, tôi nợ cô, bác sĩ Tần.]

Trói buộc đạo đức, đôi khi còn đáng sợ hơn cả xiềng xích.

---

Trời đã tối, sở cảnh sát vẫn sáng đèn. Một người phụ nữ bước vào, bước chân không vội vã, đầy vững chãi. Cô mặc sơ mi đen cài kín cổ, bên ngoài là áo blazer cùng tông, phẳng phiu không một nếp nhăn. Phong thái gọn gàng, chỉn chu và quy tắc tới mức khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh quân nhân hay được đăng tải trên báo chí.

Mái tóc dài được buộc cao, để lộ gương mặt sắc nét với đôi mắt lạnh lùng, sâu thẳm. Trong tay cô là một cốc cà phê nóng, vừa bước vào cô đã tìm ngay cảnh sát viên trực ban.

"Xin hỏi chị có việc gì?" Cảnh sát viên hỏi.

"Tôi là Mạc Kỳ Yến..."

Chưa đợi Mạc Kỳ Yến giới thiệu hết viên cảnh sát đã vui vẻ chen ngang.

"Mạc đội trưởng, tôi cứ tưởng sếp Từ nói đùa, hoá ra chị thật sự đã tới." Viên cảnh sát hào hứng nói, Mạc Kỳ Yến rất nổi tiếng trong ngành, cô luôn đứng đầu về thành tích phá án, đặc biệt là những vụ sát nhân liên hoàn, sát nhân biến thái.

"Chị ngồi ghế đợi một lát, tôi sẽ nhắn sếp Từ ngay." Viên cảnh sát tiếp lời.

Mạc Kỳ Yến gật đầu, rồi quan sát một vòng không gian phòng tiếp công dân của Bát Long, những tấm áp phích quảng bá thông điệp đã cũ, họ dường như đã giữ những thứ này trong nhiều năm.

Bỗng cánh cửa kính của sở cảnh sát mở ra lần nữa. Mạc Kỳ Yến khéo léo quan sất người vừa bước vào.

Cô gái trông chừng khoảng 30 tuổi, dáng người cao nhưng mảnh khảnh, phong thái toát lên vẻ tri thức, điềm tĩnh. Ánh đèn lạnh lẽo của sở cảnh sát hắt xuống gương mặt cô, làm nổi bật những đường nét thanh tú nhưng không hề yếu ớt. Đôi mắt ẩn chứa sự sắc sảo, mang theo một chút mệt mỏi nhàn nhạt.

Cô mặc một chiếc sơ mi trắng. Tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ cổ tay mảnh mai nhưng rắn rỏi, như thể đã quen với những giờ làm việc kéo dài không nghỉ. Chiếc áo vest tối màu được vắt hờ trên tay, trông như thể cô vừa từ một hội nghị nào đó đi tới đây.

Đây chính là hình mẫu mà người ta hay ca ngợi: Phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tri thức.

Mạc Kỳ Yến nhận ra cô ta, đây chính là vị bác sĩ Tần đang rất nổi tiếng, cô ta thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn trên mạng. Vẻ đẹp của người biết mình muốn gì và sẽ tận cùng theo đuổi mục tiêu đó.

Lúc này Từ Sâm và Nguyễn Lịch Đình bước đến. Vị bác sĩ Tần kia cũng thong thả bước đến.

Từ Sâm lên tiếng trước.

"Chào Mạc đội trưởng, lần này thật sự làm phiền chị quá." Từ Sâm lịch sự nói, không quên nhắc lại việc đã làm phiền kỳ nghỉ của đối phương.

Mạc Kỳ Yến không đáp, cô uống một ngụm cà phê, đợi Từ Sâm nói tiếp.

"Đây là luật sư Nguyễn, luật sư của nghi can, do Lý Bạch Dương mới 16 thôi nên chúng ta cần bảo đảm quyền lợi tối đa cho em ấy." Từ Sâm nói.

"Còn vị này là bác sĩ Tần, cô ấy sẽ tham vấn về tâm lý cho Lý Bạch Dương." Từ Sâm giới thiệu.

Mạc Kỳ Yến khẽ xoay ngón cái trên cốc cà phê. "Tôi có một thắc mắc, từ khi nào điều tra án của chúng ta có sự tham gia của bác sĩ tâm lý vậy?" Mạc Kỳ Yến cố ý dùng từ "chúng ta", cô đang tạo ra một ranh giới để đối phương hiểu họ đang bước vào địa phận của cảnh sát.

Mà vị bác sĩ Tần trước sự khiêu khích này chỉ cười nhẹ, tranh giành địa bàn ư? khác gì chó mèo đánh giấu lãnh thổ.

"Theo luật thi hành, bác sĩ tâm lý sẽ được chỉ định trong trường hợp nghi can có chấn thương tâm lý, trẻ vị thành niên. Trường hợp của Lý Bạch Dương là cả hai, chúng tôi đã có cấp phép của toà án."

Nguyễn Lịch Đình đanh thép nói.

Mạc Kỳ Yến không tỏ ra bất ngờ, cô đã đoán ra phía luật sư đã chuẩn bị từ đầu các thủ tục rồi, lý do cô hỏi như thế đơn giản chỉ là muốn xem thái độ của bác sĩ tâm lý kia. Là một bác sĩ tâm lý, nếu không kiểm soát được cảm xúc của chính mình thì thật sự kém cỏi.

Mạc Kỳ Yến nhìn ra được nụ cười của Tần Y Lạc, bề mặt là sự thân thiện nhưng rõ ràng, cô ta đang cười vào câu hỏi kém thông minh đó của Mạc Kỳ Yến.

"Mạc cảnh quan nhỉ? Mất ngủ quá nhiều sẽ khiến giảm sự chính xác trong phán đoán, là một bác sĩ, tôi khuyên cô nên ngủ đủ giấc."

Bác sĩ Tần nói, kèm theo một nụ cười. Mạc Kỳ Yến trong lòng có chút thích thú, cô ta thật sự không đơn giản, ngay từ lúc bước vào dù không hề cố ý quan sát thăm dò Mạc Kỳ Yến nhưng cô ta đã đọc vị ra được không ít.

"Tôi khoẻ, vẫn sẽ khoẻ hơn người đi từ hội nghị từ xa đến nơi này." Mạc Kỳ Yến nghênh chiến. Thật ra để biết được thông tin này cũng chẳng hề khó, bởi mới hôm nay cô đã thấy bác sĩ Tần đang phát biểu trên mạng còn gì. Đó chính là ngày hôm nay.

Bác sĩ Tần không nói gì nữa, thật ra cô đã có bản phác thảo đối phương trong đầu nhưng cuộc hội thoại ngắn này chính là một phép thử. Rằng Mạc Kỳ Yến cũng đang bày trận đấu với cô. Đối phương cố ý chọc ngoáy để nắm quyền kiểm soát. Còn bác sĩ Tần là mẫu người mềm mỏng, cô thích lạt mềm buộc chặt hơn là trực tiếp đối đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top