Chương 24: Cơn Gió Lặng Trong Lòng

Gió tháng mười một không còn mang theo hơi ấm, nhưng cũng chẳng đủ lạnh để khiến người ta rùng mình. Nó chỉ âm thầm thổi qua mái tóc, vờn nơi khóe mắt và lặng lẽ trôi qua giống như mọi cảm xúc trong lòng Cẩn Nhi lúc này—lặng thinh, rối ren và không có lời giải thích.

Cô đứng tựa bên lan can tầng hai, mắt dõi theo khoảng sân nhỏ bên dưới. Trinh Di đã trở lại lớp, còn Lục Nghiên… vẫn còn đứng đó một lúc lâu mới quay đi. Dáng cậu chậm rãi, như thể đang cố gom lại những mảnh vỡ không ai nhìn thấy.

Cẩn Nhi không thích cảm giác này—cảm giác bị bỏ lại phía sau, cảm giác của một người ngoài cuộc.

Cô luôn là người đứng ở trung tâm đám đông, từ nhỏ đã quen với việc người khác ngoái nhìn, tâng bốc, cả ngưỡng mộ lẫn ganh ghét. Nhưng Trinh Di chưa từng như vậy. Ánh mắt cô ấy lúc học bài nghiêm túc đến mức mọi thứ xung quanh đều bị bỏ quên. Nụ cười mờ nhạt, cái cau mày nhỏ xíu khi giải đề khó… đều thật rõ ràng trong trí nhớ của Cẩn Nhi.

Cô không nhớ rõ từ khi nào mình để tâm như thế.

Có lẽ là từ lần Trinh Di mắng cô vì nói chuyện trong giờ. Cũng có thể là từ lúc ánh mắt Trinh Di vô tình dừng lại lâu hơn một chút khi cô hát trong buổi biểu diễn. Hoặc là từ lúc Trinh Di đứng dậy khỏi ghế, lặng lẽ đưa cho cô cây dù duy nhất trong một cơn mưa không báo trước.

Nhưng Cẩn Nhi lại không đủ can đảm để gọi tên cảm xúc đó.

Hôm nay, khi đứng sau bức tường ấy, nghe hết mọi lời Lục Nghiên nói và thấy phản ứng của Trinh Di, cô chợt nhận ra—mình không có chỗ trong thế giới của Trinh Di. Ít nhất là hiện tại.

Và cô sợ, nếu cứ tiếp tục như thế… sẽ chẳng bao giờ có chỗ.

Cẩn Nhi đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ tay—nơi vòng dây thun đen Trinh Di từng đeo, giờ đã nằm trên tay cô. Cô vẫn chưa trả lại.

Cô muốn giữ nó thêm chút nữa.

Chỉ là… một chút nữa thôi.

Giữa lúc Cẩn Nhi còn đang mải đắm chìm trong suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng:

“Ê, cậu đứng đấy làm gì vậy? Tự kỷ hả?”

Cẩn Nhi không cần quay lại cũng biết là ai. Chỉ có Minh An mới dám dùng cái giọng vừa trêu chọc vừa bất cần ấy với cô trong bất cứ tình huống nào.

Cô không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười, rồi quay đầu lại, “Cậu lên đây từ bao giờ?”

“Lúc cậu còn đang thả hồn theo gió. Nhìn trầm tư vậy là vừa chia tay người yêu hả?” Minh An chống cằm lên lan can, ánh mắt đảo xuống sân trường một lượt. “Hay là…”

Cậu cố ý kéo dài giọng, liếc nhìn cô với vẻ mặt lém lỉnh:
“Vừa nghe thấy lời tỏ tình nào đó mà không phải dành cho mình?”

Cẩn Nhi im lặng vài giây, ánh mắt khẽ cụp xuống. Cô không phủ nhận.

Minh An ngẩn ra một chút, rồi bớt đùa hẳn: “Cậu thích Trinh Di à?”

Gió khẽ lướt qua, khiến đuôi tóc cô bay nhẹ. Cẩn Nhi cười rất khẽ, như tiếng gió lướt trên mặt nước:
“Không biết. Chỉ là... không thích thấy người khác đứng cạnh cậu ấy.”

Minh An không cười nữa. Cậu nhìn cô rất lâu, rồi nói chậm rãi:
“Vậy ít nhất cậu cũng nên để Trinh Di biết điều đó. Thay vì cứ đứng ở một góc, lặng lẽ mà nhìn.”

Cẩn Nhi nghiêng đầu nhìn bầu trời xa thẳm. Mây đang trôi về phía xa, nhẹ nhàng như cảm xúc của chính cô lúc này.

“Cậu nghĩ… nếu mình không đủ dũng cảm, thì có nên buông tay không?”

Minh An không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu chỉ nói:
“Chuyện tình cảm không giống như cuộc thi. Không có thắng thua, chỉ có hối tiếc hay không.”

Rồi cậu quay bước đi, trước khi nói thêm:
“Đừng để mình trở thành khán giả trong chính câu chuyện của bản thân, Cẩn Nhi à.”

Lan can lại trở về sự tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn lại một mình Cẩn Nhi và gió.

Lần này, cô không còn cúi đầu nữa.

Sau khi Minh An rời đi, Cẩn Nhi vẫn đứng yên thật lâu. Như thể chỉ cần nhúc nhích một chút thôi, mảnh dũng khí mong manh vừa nhen nhóm trong tim sẽ tan biến vào hư không.

Ánh nắng xiên nhẹ qua kẽ lá, phản chiếu lên đôi mắt cô một tia sáng yếu ớt. Cẩn Nhi đưa tay lên che mắt, nhưng lại thấy lòng mình càng mờ mịt hơn bao giờ hết.

“Đừng để mình trở thành khán giả trong chính câu chuyện của bản thân.”
Lời của Minh An như dội vang mãi trong đầu.

Cô đã quen với việc được theo đuổi, chưa từng thật sự cần đặt mình vào thế chủ động. Nhưng với Trinh Di, mọi thứ đều khác. Cô chẳng thể kiểm soát, chẳng thể giả vờ.

Thứ tình cảm ấy, ban đầu chỉ là tò mò, sau là để ý, rồi dần dần ăn mòn lý trí.

Cẩn Nhi khẽ cúi đầu, nhìn vòng dây thun đen trên tay mình.

Món đồ tưởng chừng vô nghĩa ấy, vậy mà cô đã giữ như một cái cớ—một cách ngốc nghếch để còn cảm thấy mình chưa bị Trinh Di quên lãng hoàn toàn.

Tối hôm đó, khi về đến nhà, cô không vào nhóm chat như mọi lần. Cũng không nhắn tin gì cho Trinh Di.
Điện thoại đặt trên bàn, sáng lên vì một tin nhắn mới từ lớp trưởng. Chỉ là tin thông báo đổi lịch học nhóm. Nhưng nhìn cái tên người gửi, Cẩn Nhi lại thấy lòng nhói lên một nhịp rất nhẹ.

Lục Nghiên.

Cậu ấy cũng thích Trinh Di. Và cậu ấy đủ dũng cảm để nói ra điều đó.

Cô thì sao?

---

Đêm, căn phòng Cẩn Nhi không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ đèn đường hắt vào qua rèm cửa. Trong ánh sáng lờ mờ ấy, cô mở điện thoại, mở khung trò chuyện với Trinh Di.

Con trỏ nhấp nháy chờ được viết. Nhưng mãi, vẫn không có từ nào xuất hiện.

Một lúc sau, cô tắt màn hình, đặt điện thoại úp xuống ngực mình.

“Trinh Di... nếu một ngày tớ nói thích cậu, cậu sẽ làm gì?”

Cô lặng lẽ nhắm mắt lại.

Không có ai trả lời cả.

Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc, đều đặn như những nhịp tim chồng chất đầy bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top