Chương 18: Những Trang Sách Cũ Và Lời Chưa Nói
Tiết sinh hoạt chiều thứ Hai, giáo viên chủ nhiệm bước vào với nét mặt khác lạ. Cả lớp còn đang rôm rả vì kết quả kiểm tra cuối tuần, tiếng bàn tán chỉ chậm lại khi thầy giáo gõ nhẹ lên bàn.
“Cả lớp trật tự nào, hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến.”
Tiếng xôn xao lại nổi lên. Ở khối 12 mà còn chuyển lớp? Điều này hiếm thấy đến mức gần như không có.
Cánh cửa lớp mở ra, và một cô gái trong bộ đồng phục thẳng thớm bước vào. Mái tóc đen dài được buộc cao gọn gàng, ánh mắt trầm ổn lướt qua lớp học một lượt rồi dừng lại nơi hàng ghế cuối.
“Chào mọi người, mình tên là Phùng Ngọc Ánh.” Giọng nói của cô rõ ràng, từng chữ phát ra vừa đủ âm lượng, tự tin nhưng không kiêu ngạo.
Ánh mắt Trinh Di chạm phải cô gái ấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi—và một cảm giác khó tả thoáng lướt qua lòng ngực. Không có gì cụ thể để cảnh giác cả, nhưng sự bình tĩnh quá mức kia khiến người ta cảm thấy như đứng trước một mặt hồ tĩnh lặng... mà phía dưới có thể là vực sâu.
Cẩn Nhi nhìn Ngọc Ánh đầy ngạc nhiên, rồi cười nhẹ: “Ngọc Ánh?”
Phùng Ngọc Ánh nghiêng đầu nhìn lại cô, môi cong lên thành một nụ cười rất mỏng: “Lâu rồi không gặp.”
Khoảnh khắc đó, Trinh Di cảm thấy như vừa lỡ một nhịp thở.
Cô không biết tại sao, nhưng ánh mắt mà Ngọc Ánh nhìn Cẩn Nhi—vừa quen thuộc, vừa mang theo ý vị nào đó sâu kín—làm cô đột nhiên thấy lạnh sống lưng.
---------------
Thư viện trường Nhất Trung vào chiều muộn luôn mang một vẻ yên tĩnh khó tả, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ lớn hắt lên những kệ sách cũ kỹ, phản chiếu bụi thời gian đang lặng lẽ bám trên từng trang giấy. Ở một góc khuất, hai chiếc ghế đối diện nhau đã có người ngồi đợi.
Bạch Cẩn Nhi khoanh tay ngồi xuống trước, gương mặt lạnh lùng hơn ngày thường. Cô không biết vì sao Minh An lại bảo cô đến đây, chỉ nói mơ hồ là có thứ cần đưa. Nhưng linh cảm của cô lại chẳng yên. Thứ cảm giác bất an ấy, từ khi Trinh Di gặp tai nạn đến giờ vẫn chưa buông tha cho cô lấy một phút.
“Cậu đến rồi.” Một giọng nói khẽ vang lên sau lưng.
Trinh Di xuất hiện, trong tay ôm chồng sách, động tác hơi khựng lại khi thấy người đang ngồi trước mặt mình là ai. Cô không nghĩ người Minh An nhờ giúp lại là... Cẩn Nhi.
Không ai lên tiếng trước. Chỉ có tiếng đồng hồ trên tường tíc tắc nhắc nhở họ rằng thời gian không đợi ai.
“Lần trước… xin lỗi.” Trinh Di mở lời trước, thanh âm hơi run nhưng ánh mắt lại kiên định.
Cẩn Nhi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô. “Cậu xin lỗi vì điều gì?”
“Vì đã không tin cậu. Vì đã không nói rõ ràng. Vì đã để lời đồn ảnh hưởng đến lòng tin giữa chúng ta.” Trinh Di siết nhẹ tay vào mép sách.
Cẩn Nhi khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay đang giễu. “Cậu biết không, tớ đã nghĩ… nếu như khi ấy cậu chịu nghe tớ nói hết một lần thôi, mọi chuyện đã chẳng đi đến mức này.”
“Tớ biết,” Trinh Di gật đầu. “Tớ sai. Nhưng… tớ không dám đối diện với cảm xúc của mình khi đó. Cậu nói chuyện với Phùng Ngọc Ánh nhiều hơn với tớ, tớ nghe thấy những lời không nên nghe, rồi tự vẽ ra một bức tranh tệ nhất.”
“Vì cậu thích tớ,” Cẩn Nhi nói, giọng điệu nhẹ như gió, nhưng câu chữ lại khiến không khí như đông cứng.
Trinh Di không phủ nhận, cũng không chối bỏ. Cô chỉ im lặng nhìn Cẩn Nhi, ánh mắt ấy đầy chân thành, không còn sự né tránh như trước.
“Ừ,” cuối cùng cô thừa nhận, khẽ như hơi thở, “Tớ thích cậu.”
Không gian đột nhiên trở nên ngột ngạt.
Một lúc lâu sau, Bạch Cẩn Nhi quay mặt đi, nhưng giọng cô đã không còn lạnh lùng: “Cậu biết cảm giác bị bỏ lại giữa những hiểu lầm là như thế nào không?”
“Tớ biết. Bởi vì tớ cũng trải qua nó.” Trinh Di khẽ đặt cuốn sách lên bàn, ánh mắt dịu lại. “Tớ không mong cậu tha thứ liền, nhưng… tớ muốn chúng ta bắt đầu lại, ít nhất là có thể nói chuyện như trước.”
Bạch Cẩn Nhi không trả lời, chỉ đưa tay lật cuốn sách mà Trinh Di vừa đặt xuống. Trên bìa là dòng chữ: “Giữa chúng ta, từng có ánh sáng.”
Cô khẽ cười, giọng đầy trào phúng: “Cậu vẫn chọn những quyển sách đau lòng như thế.”
“Bởi vì nó giống tớ.” Trinh Di cười nhẹ. “Từng có ánh sáng… nhưng cũng từng vụt tắt. Bây giờ, tớ chỉ hy vọng có thể thắp lại dù chỉ là một tia nhỏ.”
Một làn gió thổi qua khe cửa, lật nhẹ vài trang sách. Cả hai cùng im lặng, nhưng đó không còn là sự im lặng đầy dằn vặt như trước, mà là một khoảng lặng dịu dàng — nơi những vết nứt bắt đầu được hàn gắn.
Ngoài hành lang, Bối Vy Vy và Minh An lén lút thò đầu nhìn vào, rồi vỗ vai nhau đầy hài lòng.
“Thấy chưa, tớ nói rồi, thư viện luôn là nơi dễ khiến người ta yếu lòng nhất,” Vy Vy nói nhỏ, môi cười ranh mãnh.
Minh An chép miệng: “Được rồi, đi ăn đi. Không khéo họ ra thấy tụi mình đứng như tượng thì lại phiền.”
Hai người rón rén rời đi, để lại sau lưng hai bóng người vẫn đang ngồi đối diện nhau giữa những trang sách cũ — và một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top