Chương 17: Khoảng cách và lời chưa nói

Không khí trong phòng y tế tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây tích tắc trôi. Ánh nắng chiều nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, rơi xuống gò má tái nhợt của Trinh Di.

Bạch Cẩn Nhi đứng ở cửa rất lâu, tay siết chặt vài quyển sách trên tay. Cô không biết mình đã hít sâu bao nhiêu lần trước khi bước vào, chỉ biết rằng mỗi bước chân đều nặng như dẫm lên gai nhọn.

Trinh Di mở mắt, chậm rãi nghiêng đầu.

“…Cậu đến rồi.” Giọng cô vẫn còn khàn khàn nhưng không có oán trách.

Bạch Cẩn Nhi không đáp ngay. Cô đặt túi trái cây lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay Trinh Di băng bó vẫn chưa tháo xuống .

“Vì sao lại ngốc như vậy?” – Cuối cùng cô cất lời, giọng nhỏ như thì thầm.

“Cái gì?” – Trinh Di cười nhẹ, ánh mắt dịu đi – “Tôi không ngờ cậu lại quan tâm đến tôi như thế.”

Bạch Cẩn Nhi nhíu mày: “Cậu nghĩ tôi là loại người nào?”

“Không, tôi chỉ nghĩ… chúng ta vốn chẳng là gì của nhau cả.”

Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí như đóng băng.

Bạch Cẩn Nhi ngẩng đầu, ánh mắt sắc lại: “Cậu nói chúng ta không là gì? Sau bao nhiêu chuyện?”

“Vậy cậu nghĩ chúng ta là gì?” – Trinh Di quay mặt đi, mắt nhìn lên trần nhà. – “Tôi là học bá nghèo, cậu là phú nhị đại nổi bật. Chúng ta vốn không nên dính dáng gì đến nhau.”

“Trinh Di!” – Bạch Cẩn Nhi gằn giọng. – “Tôi chưa từng xem thường cậu.”

“Nhưng cậu vẫn rời đi.” – Trinh Di ngắt lời. “Không một lời giải thích. Đó không phải là sự khinh thường sao?”

Lần đầu tiên, trong đôi mắt luôn cao ngạo của Bạch Cẩn Nhi, xuất hiện sự dao động rõ ràng. Cô mím môi, đôi tay đặt trên đùi siết chặt.

“Lúc đó tôi không thể… Tôi có lý do.” – Giọng cô run nhẹ. – “Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu khỏi những rắc rối liên quan đến tôi.”

“Vậy cậu có từng hỏi tôi có cần được bảo vệ không?” – Trinh Di cười lạnh. – “Cậu cứ thế quyết định thay tôi, rồi bỏ đi. Cậu có biết, điều tổn thương tôi nhất không phải là bị từ bỏ… mà là bị quên lãng.”

Trong khoảnh khắc đó, Bạch Cẩn Nhi không còn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô bật dậy, bước đến bên giường, cúi người thật thấp.

“Tôi chưa từng quên cậu. Một ngày nào tôi cũng nhớ đến cậu.”

Trinh Di nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt. Hồi lâu, cô nhắm mắt lại, thì thầm: “Cậu biết không… tôi ghét cậu lắm. Nhưng cũng… thương cậu rất nhiều.”

Ngoài cửa phòng y tế, Bối Vy Vy và Minh An lặng lẽ đứng nhìn, không ai nói gì. Đến khi Minh An thở dài:

“Thấy chưa? Hai đứa bọn họ ấy, không ai chịu nói rõ, chỉ biết gồng mình chịu đựng.”

Bối Vy Vy nhún vai, mắt vẫn nhìn về phía trong: “Nhưng mà… hôm nay, có lẽ là bước đầu tiên.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top