#8 Lựa chọn (phần đầu)

Thượng Hải,

Hai mươi hai giờ,

Căn hộ của Văn Vịnh San.

'Xoảng'

"Từ Lộ... em đang làm cái quái gì vậy?"

Văn Vịnh San nhìn chiếc ly thủy tinh bị Từ Lộ ném xuống sàn vỡ nát thành những mảnh chi chít, trong lòng vô cùng giận dữ.

Từ Lộ từ lúc đến nhà Văn Vịnh San đã luôn tỏ ra chán ghét cô, nổi tính khí tiểu thư, đôi lúc còn ăn nói cục cằn với cô. Nhưng Văn Vịnh San hỏi mãi Từ Lộ cũng không hé răng nói một lời, còn nhìn cô với ánh mắt ai oán rồi bỏ vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Văn Vịnh San nhìn thấy Từ Lộ như thế cũng không dám bước vào phòng, chỉ lẳng lặng ở bên ngoài nấu bữa tối cho cả hai. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng Từ Lộ có lẽ do căng thẳng công việc, dù sao gần đây tài nguyên của Từ Lộ thật sự rất nhiều, lịch dày đến không thể nghỉ ngơi đủ, cho nên tính khí cũng trở nên thất thường như vậy.

Cô vì muốn dỗ Từ Lộ lại tự tay làm món kem vị chanh mà cả hai đều thích, hi vọng sau khi ăn được đồ ngọt lại mát dịu, tâm tình Từ Lộ sẽ tốt hơn. Văn Vịnh San mỉm cười sau khi thử qua hương vị kem, lòng thầm nghĩ cũng không tệ, Lộ Lộ của cô chắc sẽ rất thích.

"Lộ Lộ, ăn cơm thôi em." - Văn Vịnh San mở cửa phòng đi đến bên giường gọi Từ Lộ, hi vọng cô gái của cô sau một giấc ngủ, sẽ bớt cáu kỉnh một chút.

Từ Lộ né tránh sự thân mật của Văn Vịnh San, ngồi dậy lách người qua đi vào nhà vệ sinh.

Văn Vịnh San vốn vẫn luôn kiên nhẫn, vẫn luôn đưa ra rất nhiều lý do cho tâm lý của Từ Lộ lúc này. Nhưng sự né tránh của Từ Lộ vừa nãy khiến cho trong lòng cô có chút ngứa ngáy, một ngọn lửa âm ỉ đang bắt đầu cháy, nhưng hiện tại cô căn bản vẫn có thể khống chế được, chỉ là không biết nếu Từ Lộ còn tiếp tục như vậy, cô có thể nhịn xuống bao lâu.

Lúc Từ Lộ trở ra, không biết ở trong nhà vệ sinh đã nghĩ thông suốt cái gì, nhưng đã chịu mỉm cười nhẹ với Văn Vịnh San. Nhìn thấy cô gái trong lòng cười với mình, ngọn lửa vừa nhen nhóm kia cũng tắt lịm, Văn Vịnh San bước tới nắm lấy tay Từ Lộ kéo ra khỏi phòng ngủ, đi về phía phòng bếp, chỉ vào những món ăn trên bàn.

"Em xem, đều là món em thích đó, tôi đã nấu rất lâu rồi. Có chuyện gì cũng bỏ qua một bên, cùng nhau ăn bữa cơm có được không?"

Từ Lộ nhìn vào mắt Văn Vịnh San, gật đầu.

"À, còn có món kem chanh nữa, một lát mình cùng ăn."

"Kem chanh?... Là chị tự làm sao?" - Từ Lộ nhàn nhạt hỏi, cũng không có nhìn Văn Vịnh San.

"Phải, là tôi làm, cho nên Lộ Lộ à, em nhất định phải thử đó." - Văn Vịnh San ôm eo Từ Lộ, gác cằm lên vai nàng, ánh mắt đầy nịnh hót ngước nhìn nửa gương mặt xinh đẹp của Từ Lộ.

"Được rồi, ăn cơm đi, một lát em sẽ ăn hết." - Từ Lộ vẫn là không thoải mái, hơi nghiêng đầu né đi hơi thở quen thuộc của Văn Vịnh San, vỗ vỗ lên tay Văn Vịnh San.

Bữa cơm yên lặng nhất từ trước đến nay của hai người, trước đây, đều là Từ Lộ lúc ăn cơm sẽ chia sẻ một số chuyện ở bên ngoài của nàng, Văn Vịnh San đều là lắng nghe rồi cùng nàng nói một chút về vấn đề đó, không khí bữa cơm vì thế cũng thoải mái và vui vẻ hơn. Nhưng mà hôm nay, mọi thứ giống như đảo lộn, Văn Vịnh San cũng không biết vì sao hôm nay cơ miệng của cô lại hoạt động nhiều như thế, còn Từ Lộ đại khái chỉ qua loa trả lời cô, hoặc không thì cũng chỉ nhàn nhạt cười. Vì vậy mà bữa cơm ăn được hơn một nửa, Văn Vịnh San không còn biết nói gì, liền rơi vào trầm mặc, mạnh ai nấy lùa cơm và thức ăn của chính mình.

Có lẽ giây phút vui vẻ nhất hôm nay chính là lúc Từ Lộ ăn được kem do chính tay Văn Vịnh San làm. Nàng đút cô, cô đút nàng, cứ như vậy hai người thay phiên nhau mỗi người một muỗng, cho đến khi kem trong hộp ăn sạch từ khi nào. Văn Vịnh San nhìn thấy Từ Lộ đang cố vét một ít kem còn lại ở đáy hộp, cô thật sự rất vui, đây mới chính là Lộ Lộ của cô, một Lộ Lộ vui vẻ mà cô luôn yêu thương. Thật may quá, Lộ Lộ đã trở về rồi, Văn Vịnh San thầm nghĩ.

Giống như có một sức mạnh nào đó lôi kéo cô, Văn Vịnh San nhìn Từ Lộ đến si ngốc, rồi chồm người tới, chụt lên má Từ Lộ một cái.

Từ Lộ vẫn còn đang tiếc nuối hộp kem ngon, bị hôn bất ngờ thì đỏ mặt nhìn Văn Vịnh San. Chỉ là phản ứng của nàng so với ngày thường có khác biệt, nàng không còn nũng nịu mắng Văn Vịnh San cơ hội, cũng không vì thẹn mà quay lưng chạy đi chỗ khác. Nàng chỉ ngước nhìn Văn Vịnh San, nhìn thật lâu, đôi mắt hổ phách của nàng bỗng trở nên sâu hút không nhìn ra được điều gì, sâu đến độ Văn Vịnh San có chút bối rối cùng lo lắng.

Văn Vịnh San mắt trợn tròn khi Từ Lộ lao qua ôm chặt cô, cái ôm quá bất ngờ khiến Văn Vịnh San mất thăng bằng bị đẩy lùi về phía sau, ngã vào thành bếp. Còn chưa kịp nhận ra vấn đề, Văn Vịnh San đã cảm nhận dc sự ẩm ướt, lạnh lạnh từ môi lưỡi Từ Lộ đang luận động khắp trên cổ, trên xương quai xanh của cô.

"Lộ Lộ... không... đợi đã... Lộ Lộ..." - Văn Vịnh San cố gắng thoát khỏi, cô không muốn cùng Từ Lộ làm chuyện đó trong tình trạng này, rõ ràng Từ Lộ đang rất không ổn.

Từ Lộ tức giận khi thấy phản ứng bất hợp tác của Văn Vịnh San, nàng không cho phép cô từ chối nàng. Lúc này đây, cho dù nàng có giày vò cô, thì cô cũng không được phép nói không, hôm nay chỉ có nàng mới được nói không mà thôi. Nàng dùng hai tay nắm lấy hai bên cổ áo sơ mi đang mặc hờ hững trên người Văn Vịnh San, kéo mạnh một cái, tất cả cúc áo đều bị đứt rời. Rồi lại dùng tốc độ nhanh nhất kéo áo xuống cổ tay Văn Vịnh San, quấn thành vòng cột chặt hai tay Văn Vịnh San ra phía sau, tránh cho cô tiếp tục vùng vẫy.

"Từ Lộ... em điên rồi sao... dừng lại... em mau dừng ngay lại..."

Văn Vịnh San vùng vẫy dữ dội hơn, cô không ngờ rằng một Lộ Lộ luôn dịu dàng, luôn có chút bảo thủ trong chuyện đó. Hôm nay, lại có thể bạo gan đến mức hành xử như vậy với cô, nếu là lúc bình thường cô có thể sẽ cùng Từ Lộ làm thử một số việc mới mẻ để tăng phần hứng thú ái ân, nhưng hôm nay thì không. Văn Vịnh San vô cùng khó chịu, cô cảm thấy Từ Lộ đang xúc phạm cô, đối diện với loại tâm lý đó, Văn Vịnh San cơ hồ chỉ muốn chống đối mọi động tác của Từ Lộ.

"A..." - Văn Vịnh San hoảng hốt hét lên khi Từ Lộ nâng cô đặt lên trên thành bếp.

Từ Lộ lấy đâu ra sức mạnh đến thế chứ? Bình thường cô và nàng đọ sức, nàng luôn luôn không thể trụ được lâu, nhất định sẽ buông lời cầu tha trước tiên. Ngay cả những lúc làm với nhau cũng thế, Từ Lộ chưa bao giờ đủ sức làm đến lần thứ tư dù là ở trên phục vụ, hay ở dưới hưởng thụ đều thế. Vậy mà, giờ đây người mạnh hơn như Văn Vịnh San lại không thể nào thoát khỏi gọng kiềm của nàng, phải chăng sự tức giận đã mang đến cho nàng sức lực khủng khiếp như vậy?

"Chị có thể đạp em, như vậy có thể thoát khỏi em ngay lập tức." - Từ Lộ nắm chặt cằm Văn Vịnh San, khóe miệng cong lên, lời nói đầy thách thức nhìn Văn Vịnh San.

"Em..." - Văn Vịnh San định mắng tên hỗn đản trước mặt một trận, lại nhìn thấy sự ai oán sâu sắc từ đôi mắt vốn hồn nhiên của Từ Lộ. Đáy lòng Văn Vịnh San chợt nhói, sự chua xót cũng ngập tràn trong tim. Văn Vịnh San mềm lòng thu lại lời định nói, cắn chặt môi dưới xoay mặt sang hướng khác.

"Nhìn em..."

Từ Lộ nhíu chặt mày, tức giận Văn Vịnh San dám không nhìn nàng, nàng không cho phép Văn Vịnh San cự tuyệt nàng. Từ Lộ không ôn nhu nắm cằm Văn Vịnh San kéo về đối mặt với nàng, chồm tới ngấu nghiến lấy đôi môi không chút phòng bị của Văn Vịnh San.

Đau, Văn Vịnh San thấy rất đau, không chỉ đau ở khoang miệng, còn là đau ở tim. Trong lòng Văn Vịnh San liên tục gào thét, cô muốn Từ Lộ buông tha cho cô, cô muốn Lộ Lộ của cô quay về. Người trước mặt đây giống như là kẻ thù của cô, đang từng chút một muốn cưỡng đoạt cô bằng mọi giá, không có tình yêu, không có khoái hoạt, chỉ có bi thương, chỉ có đau đớn. Văn Vịnh San rơi nước mắt.

Đang cuồng hôn, Từ Lộ thấy mặt mình có dòng nước nóng ấm xẹt qua, chớp chớp mắt buông tha cho đôi môi đã sưng tấy rõ rệt của Văn Vịnh San. Nhưng thay vì đau lòng khi nhìn thấy nước mắt người thương, Từ Lộ ánh mắt càng cháy rực lửa hơn, là lửa của dục vọng cũng là lửa của sự điên cuồng giận dữ.

"Chị không được khóc..." - Từ Lộ nghiến răng, nói ra từng chữ tuyệt tình.

"Tôi thật sự rất đau..." - Văn Vịnh San giọng nói nghẹn ngào, thì thầm cầu xin Từ Lộ dừng lại.

"Đó là điều em muốn..." - Dứt lời liền đem áo ngực Văn Vịnh San kéo ra, quăng sang một bên. Không do dự cúi đầu mạnh bạo mút lấy.

"Aaaa... " - Nước mắt lại rơi ra, sự tủi nhục, đau thương không gì bằng.

Từ Lộ không một chút nhẹ nhàng, một bên cắn mút, một bên lại dùng hết lực của bàn tay nắn bóp không thương tiếc. Văn Vịnh San không chịu nổi sự dày vò đó, đau đớn là thế nhưng cơ thể cũng lại sản sinh ra loại cảm giác kích thích mãnh liệt. Bởi vì người đang giày vò cô, lại chính là người mà cô hết mực thương yêu. Bất cứ điều gì cô có thể làm cho Từ Lộ, cô cũng đều bằng lòng, chỉ cần nàng có thể hạnh phúc, bởi vì đến với cô, nàng đã âm thầm chịu đựng quá nhiều thiệt thòi, quá nhiều tủi hờn, thế nhưng nàng chưa từng từ bỏ cô, vẫn một lòng vì cô mà yêu, vì cô mà đến.

Văn Vịnh San không biết điều gì khiến Từ Lộ trở nên như vậy, nàng đang ra sức làm đau cô. Như thể đang cố chứng minh cho cô biết nàng đang tồn tại, lại giống như muốn khẳng định sự đau đớn này chỉ có nàng mới mang lại cho cô, cô chỉ thuộc về mình nàng vậy. Văn Vịnh San chịu đựng từng động tác từ Từ Lộ, trong lòng đau đớn đưa ra từng lời biện minh cho sự dung túng của cô, cho sự vô tình của Từ Lộ. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, thế nhưng âm thanh nức nở vì đau đớn của cô lúc này lọt vào tai Từ Lộ lại dễ nghe quá mức, tựa hồ như một loại hợp tác.

Từ Lộ cong khóe môi, tự đắc dù mình có giày vò thế nào, người ở dưới thân vẫn sẽ vì mình mà rên rĩ thật phóng đãng, âm thanh thật sự rất đẹp.

Đột nhiên cảm giác được sự ấm áp, ẩm ướt từ nơi sâu thẳm truyền đến, da đầu trở nên tê dại, sóng mắt dao động cực hạn, các sợi dây thần kinh cũng kéo căng hết cỡ. Văn Vịnh San bị sự dịu dàng hiếm thấy mê hoặc, vô thức mở rộng chân hơn, cả cơ thể ưỡn cao tham lam tiếp nhận thêm nhiều hơn sự ôn nhu đó. Một động tác nhỏ lại giúp cho đầu của người nào đó lại càng thuận lợi mà áp sát hơn, cận kề hơn, chiếc lưỡi linh hoạt lại thuận thế mà làm càn nhiều hơn, ra sức chăm sóc cho cánh hoa xinh đẹp đang nở rộ trước mắt. Mật hoa bởi vì sự vuốt ve, nâng niu vô cùng tỉ mỉ của Từ Lộ mà ngày càng nhiều hơn, vương theo cánh hoa chảy dài xuống khe lá, óng ánh xinh đẹp. Từ Lộ làm sao có thể chống lại sự dụ hoặc kinh diêcm như thế, giống như một kẻ si dại, nàng lại áp sát thu lấy tất cả mật hoa ngọt lành thuộc về riêng nàng, nàng không cho phép mình bỏ xót một giọt mật nào.

Ngay lúc Văn Vịnh San nghĩ rằng mình sẽ vì cảm giác tốt đẹp này mà phóng thích mọi vui sướng trong cơ thể ra ngoài. Nhưng bên dưới Từ Lộ như đọc được suy nghĩ của cô, miệng đẩy ra nụ cười tà ác, đứng thẳng dậy, một tay ôm lấy eo Văn Vịnh San, một tay không lưu tình dùng hai ngón một nhát đâm sâu vào bên trong cơ thể Văn Vịnh San.

"Áaaaa... đau quá..." - Tiếng hét chói tai vang lên, cảm giác đau đớn tràn về, cắt đứt mọi sự vui thích khi nãy của Văn Vịnh San, khóe mắt lại dâng lên dòng lệ.

Văn Vịnh San bị đau phản xạ đầu tiên là lùi về sau, Từ Lộ cố tình không ngăn cản, nhưng ngay lập tức cánh tay đang ở trên eo Văn Vịnh San kéo mạnh cô về phía trước. Hai ngón tay của Từ Lộ được sự trợ giúp lại ngang ngược đi sâu vào Văn Vịnh San lần nữa.

Mặc kệ cho Văn Vịnh San có kêu đau như thế nào, tay Từ Lộ vẫn dùng hết sức mà ra vào, Văn Vịnh San cảm giác hạ thân của mình sắp bị xé nát, sắp hỏng đến nơi rồi, thật sự đau đến không thể chịu nổi. Nếu có thể chết, ngay lúc này có lẽ chết sẽ tốt hơn là tiếp tục như thế này.

Tay không ngừng động, miệng cũng không an phận mà ngậm cắn tiểu đậu hủ muốn nát. Chợt bàn tay Từ Lộ dừng lại, nàng ngửi được mùi gì đó rất lại, cũng rất quen, Từ Lộ nhíu mày nghi hoặc rời khỏi ngực Văn Vịnh San, lùi về sau, đồng thời từ từ rút ngón tay ra.

Máu????

Từ Lộ nhìn thấy ngón tay mình dính máu, mùi tanh xộc vào mũi vô cùng khó chịu, lại nhìn đến nơi riêng tư kia cũng có máu. Nàng bừng tỉnh khỏi cơn điên loạn, hoảng hốt trèo trở lại lên người Văn Vịnh San, lại thấy cô vẫn kiên trì xoay mặt nơi khác không nhìn nàng, nước mắt trên mặt vẫn giàn giụa, môi dưới bị cắn đến rỉ máu. Tâm Từ Lộ kịch liệt đau đớn, nàng sao lại có thể làm ra loại chuyện tồi tệ như vậy với chị. Ở trên đời này, nếu nói ngoài gia đình ra, người nàng yêu nhất chính là chị, người có thể khiến nàng khóc cười cũng là chị, người có thể khiến tim nàng đau đến tê liệt cũng chính là chị. Nhưng mà người bị nàng thương tổn đến xác xơ ở trước nàng đây, cũng chính là chị.

Từ Lộ ơi Từ Lộ, mày đang làm cái trò khốn nạn gì đây hả? Nội tâm Từ Lộ không ngừng gào thét, nàng ôm chặt lấy thân thể không một mảnh vải của Văn Vịnh San, nức nở như một đứa trẻ vừa bị mất món đồ trân quý nhất.

"Xin lỗi... em xin lỗi..."

"Cởi trói cho tôi." - Văn Vịnh San thanh âm lạnh lùng.

Tay Văn Vịnh San treo lơ lửng ở không trung rất lâu vẫn không hạ xuống, cô không thể xuống tay, không thể để lại năm dấu tay màu đỏ trên gương mặt mà cô yêu nhất kia. Ánh mắt đỏ âu đầy tức giận, đôi môi run run, lúc giọt nước mắt rơi xuống lần nữa, Văn Vịnh San xoay người chạy vào nhà vệ sinh. Từ Lộ đuổi theo nhưng không kịp, cánh cửa đã đóng sầm lại, bóng lưng in lên cửa, tiếng khóc vang vọng rất rõ.

"Em xin lỗi... em thật sự xin lỗi..." - Từ Lộ bên ngoài cũng ngồi bệt xuống đất, lưng tựa cửa khóc trong ân hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top