#6 Văn Bách Vạn

"Văn Vịnh San, chị xem chị xem Bách Vạn thật đúng họ Văn mà. Thật không xem em ra gì, làm cao với em, thật là giống ai đó quá mà, tức chết em mà !"

Văn Vịnh San đang nấu ăn trong bếp nghe Từ Lộ ồn ào ngoài phòng khách thì nghiêng đầu nhìn ra, giọng điệu mang theo ý khi dễ Từ Lộ có mỗi Bách Vạn cũng đối phó không xong, lại còn chốc chốc đi méc cô.

"Lại làm sao? Em lại cãi nhau với Bách Vạn sao? Lúc vui vẻ không gọi tôi, khi cãi nhau lại bảo con nó giống tôi, lý nào như thế chứ!?"

"Chứ chị xem, mỗi lần em đưa nó sang chị chơi, là nó lại ngẩng đầu, dựng đuôi hiên ngang đong đưa trước mặt em, gọi sao nó cũng không chịu cho em ôm. Thật là cầu cao, ức hiếp em y như chị" Từ Lộ bĩu môi bất mãn.

Bách Vạn đưa mắt nhìn Từ Lộ như thể vô tội, chẳng qua vì con xuất thân từ gia đình có mẹ Văn làm người mẫu, đương nhiên tính cách con phải giống mẹ rồi, ai bảo mẹ đến sau mẹ Văn, con sao có thể giống mẹ. Với chẳng phải hai mẹ đều bảo con đẹp sao, dễ dàng để mẹ ôm con thì dễ dãi quá rồi. Nhìn Từ Lộ một chút Bách Vạn lại ngoeo nguẩy đi về phía ghế đệm của mình nằm ngửa ra ngọ nguậy lưng rồi nhắm mắt hưởng thụ ráng chiều.

"Đó, chị xem ... Văn Bách Vạn" Từ Lộ bị thái độ làm ngơ của Bách Vạn chọc cho tức đến giậm chân, môi cũng trề dài cả tấc rồi.

Văn Vịnh San thấy Từ Lộ trưng ra bộ mặt ủy khuất thì không đành lòng, bước ra khỏi bếp ôm lấy eo Từ Lộ, mỉm cười ôn nhu hôn lên má nàng.

"Đền cho em, đừng bực nữa nè, con còn bé từ từ rồi dạy được không?"

"Như vậy thì gọi là bồi thường sao? Đều tại chị chiều hư con!"

Từ Lộ quay mặt qua bên giận dỗi không thèm nhìn Văn Vịnh San. Văn Vịnh San đột nhiên cảm thấy thật oan ức mà, rõ ràng là Bách Vạn gây tội mà người bị thái độ lại là cô, công bằng ở đâu? Thiên lý ở đâu? Văn Vịnh San nhìn về phía Bách Vạn vẫn đang say sưa với thế giới riêng lầm bầm trách mắng.

"Bách Vạn, đều tại con, đồ hư hỏng"

Từ Lộ nghe Văn Vịnh San nói thì trong lòng có chút buồn cười, khóe miệng đẩy ra nụ cười tựa tiếu phi tiếu. Văn Vịnh San mắng xong liền quay qua hôn lên má Từ Lộ thêm vài cái, mặc kệ nàng có đồng ý hay không, cứ chiếm thế thượng phong tranh thủ hôn nàng trước đã.

"Á, chị cơ hội, bỏ em ra, đáng ghét." Gương mặt Từ Lộ bất ngờ bị hôn mà ửng hồng, rất may lúc này là ráng chiều nên tạm thời che được sự ngại ngùng của Từ Lộ, chỉ là Văn Vịnh San vẫn tinh ý hơn nhận ra Từ Lộ là đang xấu hổ, thật sự đáng yêu nên cầm lòng không đặng muốn hôn thêm vài cái lên gò má đang ửng hồng kia.

"Yên nào, để tôi hôn thêm một chút, bồi thường thêm một chút nào."

Cứ nghiêng hết bên này đến bên kia né tránh nụ hôn của Văn Vịnh San, lại khiến cho sự tấn công của Văn Vịnh San không được chuẩn xác, nụ hôn thay vì đáp trên má lại rơi lên bờ môi mềm mại của Từ Lộ.

Không khí đang khoái hoạt bỗng trở nên có chút thẹn thùng ái muội, Từ Lộ dừng hẳn không còn động, Văn Vịnh San lại dần dần động môi mang nụ hôn cuốn vào sâu hơn. Không gian lãng mạn in ảnh đôi tình nhân đang say trong nụ hôn dưới ánh nắng chiều lại bị thanh âm quen thuộc kéo về thực tại, cả hai luyến tiếc buông nhau ra, nhìn xuống chân mình cùng mỉm cười.

"Meowww" Bách Vạn dùng chân trước vuốt vuốt vào ống quần Văn Vịnh San.

"Đói rồi phải không?" Từ Lộ cúi xuống bồng Bách Vạn lên, đưa tay gãi nhẹ cổ nó "Vậy đó mới chịu cho mẹ bế, Bách Vạn hư hỏng như mẹ Văn".

Văn Vịnh San nghe Từ Lộ cạnh khóe mình liền hừ một tiếng bất mãn, nhưng cũng không tiếp tục dây dưa, chỉ liếc nhẹ tội phạm đang hưởng thụ từng cái vuốt ve kia một cái.

"Em cho Bách Vạn ăn đi, tôi đi dọn món rồi ăn tối."

Bữa cơm tối đơn giản với hai món một canh nhưng lại mang theo cảm giác bình an của gia đình, khiến ai nhìn qua cũng không khỏi ngưỡng mộ. Từ Lộ thật sự mong mỏi những khoảnh khắc như thế này đừng rời đi, với nàng mà nói để gặp được người nàng thương đã khó, để có những bữa cơm bình lặng như thế này càng không dễ, nàng thật trân trọng, thật tham lam muốn dừng lại thời gian, thật muốn cùng Văn Vịnh San của nàng có một gia đình bé nhỏ.

Văn Vịnh San nhìn thấy Từ Lộ không tập trung, ánh mắt có vẻ mông lung thì dừng đũa lay nàng.

"Lộ Lộ....Lộ Lộ."

"Hả, chuyện gì?" Từ Lộ giật mình đưa mắt nhìn Văn Vịnh San.

"Em sao vậy? Đang nghĩ gì mà thẩn cả người vậy."

"Nghĩ về chị." Từ Lộ nháy mắt tinh nghịch nở nụ cười, đưa tay gắp miếng thịt vào trong chén của Văn Vịnh San "Chị ăn đi nè."

"Em cũng ăn đi." Văn Vịnh San hạnh phúc môi cong lên nụ cười mãn nguyện.

Ăn tối xong, hai người ngồi lại ghế sofa cùng xem chương trình trên tivi, vừa hay có đài đang chiếu lại phim cũ của Từ Lộ, vừa hay tập hôm nay lại có cảnh hôn môi giữa nàng cùng nam chính. Văn Vịnh San vẫn tĩnh lặng ngồi xem không chút biểu cảm, trong khi Từ Lộ chốc chốc lại lén nhìn xem Văn Vịnh San đang như thế nào. Nàng sợ cô sẽ giận nàng, dù là diễn thôi, nhưng mà cũng không phải không thể ghen nha.

Văn Vịnh San để ý Từ Lộ từ nãy giờ cứ liếc mắt nhìn cô thì quay sang mặt đối mặt Từ Lộ, lạnh lùng hỏi.

"Em nhìn cái gì?"

Rõ ràng là ghen rồi, giọng nói hờn mác thế kia mà. Từ Lộ muốn cười lại thôi, nhịn xuống nhìn Văn Vịnh San, cảm thấy cô lúc này thật đáng yêu, thật muốn khi dễ cô một chút.

Từ Lộ không đáp, hai cánh tay luồn ra phía sau câu lấy cổ Văn Vịnh San, vươn người dịu dàng hôn lên môi Văn Vịnh San. Nụ hôn nhẹ như nước, chỉ là môi chạm môi không gì khác. Đúng lúc Văn Vịnh San hé môi ý định làm sâu thêm nụ hôn thì Từ Lộ lại li khai, trên môi lúc này lại có thêm ý cười.

Nhìn ra được Từ Lộ là đang khi dễ mình Văn Vịnh San không chịu thua ôm eo nàng kéo lại, ở bên tai nàng thấp giọng cảnh báo.

"Là em gây chiến, đừng trách tôi".

Vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên vành tai đã đỏ ửng của Từ Lộ, Văn Vịnh San tiếp tục khiêu khích.

"Tôi nên phạt em thế nào đây, Tiểu Lộ Lộ".

Lúc nói ra ba chữ Tiểu Lộ Lộ, Văn Vịnh San cố ý thổi nhẹ vào tai Từ Lộ khiến nàng giật mình đẩy Văn Vịnh San ra. Nàng biết khi Văn Vịnh San gọi nàng như vậy, nghĩa là sáng mai nàng đừng mong có thể xuống giường được.

"Không cần đâu, em sai rồi".

Từ Lộ toang chạy vào phòng liền bị Văn Vịnh San đuổi theo. Áp nàng lên cửa trực tiếp hôn lên môi nàng. Không thể phản kháng, không thể chạy trốn. Từ Lộ chỉ có thể ngoan ngoãn đáp lại Văn Vịnh San, cùng cô dây dưa không dứt, trầm mê trong nụ hôn ngọt ngào.

Từ Lộ hơi thở có phần nặng nhọc ôm chặt lấy người đang trườn qua trườn lại trên người nàng, ngại ngùng ở bên tai Văn Vịnh San nức nở.

"Chị, ngày mai em phải đi làm".

"Cố chút nữa thôi, lão bà".

Văn Vịnh San cong môi đầy sũng nịnh hôn lên khoé môi nàng, bàn tay xấu xa tiếp tục công việc còn đang dang dỡ.

Bên trong phòng ngủ ngập tràn thanh âm hoan ái đến thẹn người, bên ngoài cửa này Bách Vạn lại không ngừng cào lên cánh cửa, miệng cũng không ngừng kêu.

"Meowww , meowww, meowww".

Có lẽ Bách Vạn còn nhỏ không hiểu hai người mẹ của nó đang làm gì. Cũng có thể nó nghe được những âm thanh nức nở kia, lại còn tưởng hai người cãi nhau, nên muốn xông vào ngăn cản hai người.

Bách Vạn ánh mắt bất lực vẫn không ngừng kêu, chân vẫn liên tục cào lên cửa. Mà hai vị nữ nhân bên trong kia lại hết lần này đến lần khác tận hưởng cảm giác chìm sâu vào biển tình, hạnh phúc đến không nghe thấy tiếng gọi thống thiết của Văn Bách Vạn.

"Meowwwwww".

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top