#4 Ngày kỷ niệm
~Ding dong~
Tiếng chuông cửa vang lên, Văn Vịnh San biết Từ Lộ đã đến thì vội chạy ra mở cửa, đón Từ Lộ bằng một nụ cười thật vui vẻ.
"Lộ Lộ đến rồi, mau vào đây."
"Chị."
Từ Lộ vừa bước vào Văn Vịnh San từ phía sau đã đặt tay lên vai nàng, đẩy nàng hướng ghế sopha ngồi xuống.
"Em ngồi đây đợi một chút, tôi sắp xong rồi."
"Chị nấu gì mà thơm quá vậy. Để em phụ chị một tay" Từ Lộ đứng dậy xoắn tay áo somi lên đi vô bếp.
"Không cần, hôm nay để tôi làm, em chỉ cần giúp tôi xử lý tất cả thức ăn thôi."
"Vậy để em đứng đây ngắm chị làm, ngồi bên kia buồn lắm."
Từ Lộ đưa cánh tay nhỏ bé vòng qua eo Văn Vịnh San ôm lấy, nhẹ hôn lên gáy cô khiến cô có chút nhột. Từ Lộ khẽ siết chặt vòng tay hơn, mắt nhắm lại, mũi cọ cọ vào cổ Văn Vịnh San tham lam ngửi lấy hương thơm quen thuộc.
Văn Vịnh San một tay vẫn đang đảo thịt, một tay đưa lên xoa nhẹ đầu Từ Lộ sủng nịnh. Thịt chín, Văn Vịnh San tắt bếp nhưng vẫn duy trì tư thế đó, cảm thụ sự dịu dàng cùng hơi thở của nàng từ phía sau. Từ Lộ bỗng dưng siết chặt làm cô có chút khó thở, âm thanh mềm như nước bên tai cô thì thầm.
"Nếu mỗi ngày đều được như vậy thì thật tốt."
"San San."
Nghe Từ Lộ gọi tên mình Văn Vịnh San trong lòng nhuyễn ra như nước, hai má ửng hồng. Cô nới lỏng vòng tay Từ Lộ xoay người đối mặt với nàng, ôm trọn khuôn mặt Từ Lộ trong tay, hôn nhẹ lên môi nàng, dịu dàng đầy ôn nhu đưa ra lời hứa.
"Sẽ có ngày đó, tôi hứa với em!"
"Còn bây giờ thì dọn bàn thôi, thức ăn nguội sẽ không ngon, công chúa của tôi."
Văn Vịnh San tinh nghịch vuốt nhẹ chóp mũi Từ Lộ, ly khai khỏi vòng tay nàng bắt đầu dọn chén đĩa. Từ Lộ vẫn còn ngây ngốc cúi đầu đứng đó đưa tay sờ sờ chóp mũi, miệng cong lên ngọt ngào.
Cả hai loay hoay một lúc cũng đã dọn xong một bàn đầy thức ăn, quả thật phong phú không thua nhà hàng, lại có thể tự nhiên thoải mái không cần lo sợ sẽ bị bắt gặp. Từ Lộ nhìn Văn Vịnh San.
"Đều là chị làm sao?"
Văn Vịnh San không đáp chỉ cười cười nhướng chân mày ra vẻ đắc ý. Từ Lộ nhìn điệu bộ của cô thì phì cười, trong lòng không khỏi dâng lên niềm hạnh phúc, rướn người hôn lên má Văn Vịnh San một cái.
"Cám ơn chị, em sẽ không khách sáo đâu."
"Chỉ vậy thôi sao." Văn Vịnh San ỉu xìu mất mát
Từ Lộ vừa định bước lại ghế ngồi xuống thì dừng lại nhìn Văn Vịnh San. "Thế chị muốn thế nào?"
"Ít nhất phải như vầy."
"A.."
Văn Vịnh San kéo tay Từ Lộ làm nàng mất thăng bằng ngã vào lòng cô. Văn Vịnh San đầu tư cả một ngày, còn tự tay làm bánh kem, cô đâu phải người để bản thân dễ chịu thiệt như vậy chứ, cô muốn nhiều hơn một nụ hôn trên má.
Từ Lộ còn chưa kịp đứng thẳng thì môi nàng đã bị Văn Vịnh San chiếm lấy, nhẹ nhàng khuấy động, ôn nhu dẫn dụ, chầm chậm thăm dò, Văn Vịnh San khẽ đẩy hàm Từ Lộ tìm kiếm vật mềm mại ấm nóng của nàng, mời gọi nó cùng cô cộng vũ. Từ Lộ nhiệt tình đáp trả, nụ hôn kéo dài đến khi cả hai sắp không thở được, mặt vì thiếu không khí mà đỏ đến cực hạn mới luyến tiếc tách ra. Trán tựa trán im lặng điều chỉnh hơi thở.
"Chị đó, toàn cơ hội thôi."
"Nhưng em thích là được, hahaha" Văn Vịnh San trêu ghẹo cười lớn, tiếp tục dọn món cuối cùng lên.
Từ Lộ gương mặt vừa hạ nhiệt liền bị lời trêu đùa của Văn Vịnh San mà phiếm hồng, thẹn quá hóa giận muốn mắng Văn Vịnh San, nhưng rồi không đành lòng lại nhịn xuống.
"Văn Vịnh San.. chị..."
"Tôi thế nào..." Văn Vịnh San lấy chiếc bánh mà cô đã dậy từ sớm để làm, tỉ mỉ trang trí thật đẹp ra khỏi tủ lạnh, cô rất mong khi Từ Lộ nhìn thấy sẽ cười đến thích thú thì cô đã mãn nguyện lắm rồi. Văn Vịnh San đưa bánh đến trước mặt Từ Lộ, cười thật vui vẻ.
"Mừng một năm trở về, Lộ Lộ."
Từ Lộ nhìn trên mặt bánh có dòng chữ "Tôi yêu em, công chúa" thì giận dỗi tan biến, thay vào đó là đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, nàng nhìn chiếc bánh, rồi nhìn Văn Vịnh San, nàng chắc chắn bánh cũng là do chính tay cô làm, chữ cũng là do cô viết, nước mắt cũng vì xúc động mà rơi khỏi khóe mắt lăn dài trên má.
Văn Vịnh San đặt bánh lên bàn, khẽ cười nâng mặt Từ Lộ hôn lên đôi mắt đang đẫm nước kia, ôm nàng nhẹ dỗ dành.
"Ngoan, đừng khóc."
"Lộ Lộ à, cám ơn em đã chấp nhận tôi, cám ơn em đã chịu đựng tôi, cám ơn em đã yêu tôi hơn chính mình, cám ơn em đã chờ đợi tôi, và cám ơn em đã trở thành công chúa của tôi. Tôi yêu em, yêu rất nhiều."
Mỗi một lời Văn Vịnh San nói ra là một cái lắc đầu cùng tiếng khóc của Từ Lộ. Tim nàng từng đợt nhói lên vì hạnh phúc, nàng không nghĩ cô lại để ý đến ngày này, mấy hôm trước không nghe cô nói gì Từ Lộ cũng lặng thinh. Dẫu sao thì đoạn tình cảm này của nàng và cô nếu muốn tính kỉ niệm cũng chẳng phải ngày này, dẫu sao thì cũng chưa từng thật sự rời bỏ, dẫu sao nàng chỉ cần cô luôn yêu nàng, dũng cảm thừa nhận lòng mình trước nàng đừng chạy trốn là đủ. Nhưng cô thật sự làm nàng quá kinh hỉ rồi, cô như vậy khiến nàng mỗi ngày lại yêu cô chẳng thể quay đầu, là cam tâm tình nguyện trầm luân cùng cô.
Nàng khóc tay đánh khẽ vào bả vai Văn Vịnh San lòng thầm mắng Văn Vịnh San quá đáng ghét, nhưng nàng yêu chết con người đáng ghét này, Từ Lộ nức nở nũng nịu.
"Chị đáng ghét lắm, chỉ giỏi làm em khóc thôi."
Văn Vịnh San nhẹ cười hôn lên tóc cô dịu dàng.
"Tôi còn biết làm em cười."
Từ Lộ bĩu môi đẩy cô ra, đi đến mở một bản nhạc du dương, Văn Vịnh San cũng mở tủ lấy một chai vang trắng, dù sao cũng là kỉ niệm có chút men sẽ lãng mạn hơn. Đồng thời thắp nến tắt đèn.
Bên ngoài khung cửa kính thành phố đã bắt đầu lên đèn, Thượng Hải về tối với những ánh đèn nhấp nháy từ các toà nhà, ẩn hiện lên khung cửa những màu sắc thay đổi đẹp mắt, hòa lẫn cùng áng trăng sáng đang soi rọi đôi tình nhân bên trong căn hộ kia.
Khung cảnh trữ tình, cùng hai tuyệt sắc giai nhân đang được ánh trăng tô điểm thêm chút mềm mại lên gương mặt đã ửng hồng vì rượu của họ. Chốc chốc không biết họ nói gì cùng nhau chỉ thấy nụ cười treo trên môi họ thật ngọt ngào. Đôi khi lại thấy bóng một giai nhân rướn người hôn lên má giai nhân kia, tình đến độ mây cũng phải che ánh trăng lại vì thẹn thùng.
"Chị, em muốn khiêu vũ."
Từ Lộ đưa ra đề nghị, Văn Vịnh San gật đầu đứng lên cúi người đưa tay đỡ Từ Lộ ra khoảng trống giữa phòng khách, tay Từ Lộ vòng qua ôm lấy cổ Văn Vịnh San, tay Văn Vịnh San lại bắt trọn eo thon nhỏ nhắn của Từ Lộ, trán tựa trán bước từng bước theo giai điệu.
Hai gương mặt lúc này gần kề đến mức có thể nghe được hơi thở của đối phương.
"Em vui lắm."
"Ừm"
"Chỉ cần là chị, mọi thứ đều xứng đáng."
"Ừm"
"Em yêu chị."
"Ừm"
Từ Lộ vẫn thì thầm nói ra từng lời yêu thương, Văn Vịnh San trong lòng hạnh phúc không nói nên lời, chỉ có thể hướng nàng phát ra âm thanh khe khẽ.
Hơi men cùng thanh âm từ cổ họng của Văn Vịnh San như một loại thuốc phiện câu dẫn Từ Lộ, một tay vẫn ôm lấy cổ cô, một tay nàng trượt từ cổ xuống xương quai xanh, bên ngoài lớp áo sơ mi dùng ngón trỏ vẽ từng hình vô dạng làm cho tâm Văn Vịnh San trở nên ngứa ngáy, động tình.
Tách khỏi trán Từ Lộ, Văn Vịnh San lại hôn lên môi mềm của nàng, cùng nàng cuồng nhiệt hôn, hút lấy tất cả mật ngọt của đối phương. Dìu dắt nhau đến bên phòng ngủ, gấp đến mức chưa đến nơi quần áo đã vứt rải rác từ phòng khách đến tận giường lớn.
Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc trong hoan ái, thanh âm rên rĩ ma mị, tiếng gọi tên nhau khi cao trào gấp gáp mà êm dịu dễ nghe.
"San...em yêu chị, San."
"Tôi cũng yêu em, Lộ Lộ."
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top