#3 Ghen (phần cuối)

Tối nay, Văn Vịnh San phải tham gia một sự kiện khá nổi tiếng, cô khoác lên mình một chiếc áo màu đen, kết hợp quần ngắn cùng món trang sức kiểu dáng đồng hồ thắt ngang hông như dây đai, nửa kín nửa hở che đi chỗ khoét rộng ở eo lưng. Mái tóc bới lên cao cùng lối trang điểm sắc sảo làm Văn Vịnh San đêm nay càng nổi bật bởi phong cách vừa cá tính, nhưng vẫn giữ lại được nét dịu dàng vốn có.

Sẵn tính hòa đồng, phóng khoáng lại thích kết bạn, nên khi Văn Vịnh San vừa nhìn thấy hai bạn nữ cũng thật xinh đẹp nổi bật như cô thì thích lắm. Cả ba cô gái vừa uống chút rượu champagne vừa trò chuyện vui vẻ, kẻ tung người hứng, lúc chụp ảnh cho sự kiện cũng vô cùng ăn ý, khiến Văn Vịnh San cảm thấy một đêm thật cao hứng vì có thể quen thêm hai người bạn xinh đẹp.

Đêm đó trở về, Văn Vịnh San gọi video cho Từ Lộ nói chuyện vô cùng vui vẻ, đồng thời cũng tìm hiểu một chút về weibo của hai người bạn mới, trực tiếp kết bạn để lại vài dòng ngưỡng mộ cùng chút ý tứ trêu đùa. Không ngờ một chút cao hứng đó của cô đã bị người hâm mộ chụp lại rồi đăng trên khắp mọi nơi, dĩ nhiên Từ Lộ cũng đã thấy.

Từ Lộ lấy lý do buồn ngủ nên tạm biệt Văn Vịnh San, nàng là không muốn quan tâm đến cái người đang say sưa thả hoa bắt bướm kia. Từ Lộ luôn cảm thấy không vui khi Văn Vịnh San như vậy, nàng không can thiệp vào sự kết giao của cô, vì nàng hiểu Văn Vịnh San là như vậy, nhưng nàng thật chán ghét khi thấy cô quá cao hứng với nam nhân hay nữ nhân khác. Trông thấy Văn Vịnh San như thế, nàng luôn có cảm giác bất an, lòng luôn thấy đau.

Văn Vịnh San vô tư vui vẻ không để ý đến Từ Lộ đang giận dỗi, khi nghe nàng buồn ngủ cũng không suy nghĩ nhiều, tạm biệt nàng xong lại dạo quanh một hồi cũng tắt đèn đi ngủ.

Hôm sau, cả ngày không thấy người thương đâu, Văn Vịnh San cũng gửi đi nhiều tin wechat nhưng không thấy nàng đáp, trong lòng có chút lo lắng. Đến khi liên lạc được, Từ Lộ chỉ bảo là làm việc rất mệt chỉ muốn ngủ, lời nói lạnh lùng không chút sức sống mà đáp lại sự quan tâm của Văn Vịnh San.

Thái độ của Từ Lộ khiến cho Văn Vịnh San trong dạ bất an, cảm thấy nàng có phải là đang giận dỗi không? Có phải trách cô gần đây đã ít quan tâm nàng không? Suy nghĩ về Từ Lộ nãy giờ cứ quanh quẩn bên Văn Vịnh San, cô cảm thấy bản thân bắt đầu nhớ nàng rồi, rất muốn gặp nàng ôm nàng vào lòng an ủi. Không do dự, Văn Vịnh San cầm điện thoại lướt tìm chuyến bay sớm nhất đến Bắc Kinh, ấn chọn. Sau đó, vốn định gọi cho Jenny quản lý của cô thông báo, lại nhớ đến hiện tại đã ba giờ sáng, Jenny có lẽ còn đang ngủ nên đã chọn gõ tin wechat.

"Chị, em có việc gấp phải bay đi Bắc Kinh, em sẽ về trước sự kiện ngày mốt, chị thay em sắp xếp nha! Em phải chuẩn bị ra sân bay, trở về sẽ nói với chị sau. Chị đừng cho ai biết em đi đâu, cám ơn chị!"

Sau hơn hai tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng Văn Vịnh San cũng đến Bắc Kinh, nhìn thấy hiện tại chỉ mới hơn tám giờ sáng, liền gọi taxi trước tiên ghé mua một ít thức ăn sáng, sau đó thẳng một mạch đến toà nhà của Từ Lộ. Văn Vịnh San ngồi trên xe có chút buồn chán liền mở điện thoại vào weibo Từ Lộ xem qua, đập vào mắt là hình ảnh Từ Lộ bị bỏng một vệt trên đỉnh trán, chỉ vừa được đăng cách đây ba mươi phút, Văn Vịnh San vì cảm thấy xót xa mà không ngừng thúc giục bác tài. Cô bây giờ sốt ruột không muốn chờ đợi nữa, chỉ muốn lập tức hô biến bản thân đến trước mặt Từ Lộ, cảm thấy xe chạy quá chậm rồi.

Từ Lộ thông qua bảo vệ thông báo có nhân viên trang điểm họ Lý đến tìm, thì biết là Văn Vịnh San đã đến. Từ Lộ ngạc nhiên, không biết vì sao Văn Vịnh San lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ vì nhớ nàng mà đến, nhưng dù cho là vì lý do gì thì việc cô ở đây cũng khiến cho nàng cảm thấy thật tốt.

Văn Vịnh San nhấn chuông, Từ Lộ vừa mở cửa Văn Vịnh San đã vội vã bước vào đóng chặt cửa, kéo Từ Lộ lại ghế sô pha ngồi xuống, đặt thức ăn lên bàn, quay sang vén tóc Từ Lộ lên nhìn vết phỏng đang ửng đỏ mà xót xa

"Đau lắm không? Sao em bất cẩn vậy."

Từ Lộ ngước nhìn dáng vẻ Văn Vịnh San đang thổi nhè nhẹ vào vết thương của mình, trong lòng có chút ấm áp. Một lúc lâu vẫn không thấy Từ Lộ đáp lời, Văn Vịnh San ngừng thổi nhìn vào mắt Từ Lộ, đưa tay áp lên má nàng, dịu dàng nhẹ giọng.

"Em giận tôi sao?"

Câu nói của Văn Vịnh San làm Từ Lộ sực tỉnh nhớ ra chuyện nàng là vẫn đang giận, lý nào lại si ngốc nhìn cô như vậy, lại còn có ý muốn hôn cô nữa chứ, Từ Lộ ơi là Từ Lộ, tỉnh táo lên, không được để người ta khi dễ.

"Không có, mà sao chị lại ở đây? Từ Lộ vừa nói vừa thoát khỏi bàn tay Văn Vịnh San đi vào bếp.

Văn Vịnh San cũng bước theo Từ Lộ, từ đằng sau vươn tay ôm lấy eo thon của Từ Lộ, đầu đặt lên vai nàng thì thầm.

"Còn không phải vì nhớ em sao?"

Từ Lộ đã lâu không tiếp xúc thân mật với Văn Vịnh San như vậy, thân thể chợt run nhẹ, trong lòng lại gợn lên một con sóng nhỏ khiến người ta có chút mong chờ. Nhưng trái với sự thành thật của cơ thể, giọng nói Từ Lộ lại mang theo sự trách hờn cùng lạnh lùng.

"Chị còn biết nhớ em sao?Em có nên vui!?"

Văn Vịnh San nghe Từ Lộ nói thì có chút hoảng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra? Trước nay, Từ Lộ còn chưa nói với cô như vậy bao giờ?

"Em nói gì vậy Lộ Lộ?" Văn Vịnh San xoay Từ Lộ đối diện với mình lo lắng hỏi.

"Không có gì đâu, chị uống cafe nha, để em đi pha" Từ Lộ né tránh, nàng bỗng thấy tâm trạng chùng xuống rất tệ, nàng sợ nếu còn nói nữa nàng sẽ khóc và nói ra những điều khiến bản thân phải hối hận.

Văn Vịnh San thở dài, quyết định dùng đến phương án cuối cùng, vì cô biết rõ nếu không có gì tác động Từ Lộ sẽ giữ mãi tâm sự trong lòng, thà tự ủy khuất mình chứ nhất quyết không nói một lời.

"Nếu em không vui khi thấy tôi, vậy tôi sẽ đi".

Văn Vịnh San dợm bước đi, còn chưa được ba bước đã nghe tiếng hét cùng tiếng nức nở phía sau lưng.

"Đi đi, dù sao thì có bao giờ chị muốn ở lại đâu. Đây đâu phải lần đầu, chị đi đi.. điiiii" Từ Lộ 2 tay nắm chặt thành nắm đấm run rẩy.

Văn Vịnh San xoay người không lường trước được Từ Lộ sẽ phản ứng mạnh như vậy, Từ Lộ của lúc này dọa cô sợ rồi, cô có cảm giác nếu lúc này cô vì vậy mà bước đi thật, cô nhất định sẽ mất nàng vĩnh viễn. Vội vàng bước nhanh đến ôm chặt Từ Lộ vào lòng an ủi, giọng có chút run.

"Tôi sai rồi, Lộ Lộ, em đừng như vậy, tôi sai rồi."

Từ Lộ khóc lớn siết lấy eo lưng Văn Vịnh San, chặt đến độ Văn Vịnh San cảm thấy không thể thở và có chút đau. Nhưng chút đau này cô vẫn có thể vì nàng nhịn xuống. Tiếp tục chăm chỉ vuốt ve lưng nàng, qua một lúc cảm thấy thân thể người trong lòng mỗi lúc càng thanh tỉnh, Văn Vịnh San mới buông lỏng tay đẩy Từ Lộ ra, ôm trọn gương mặt nàng trong tay, mặt đối mặt chầm chậm nhẹ nhàng nói.

"Lộ Lộ, tôi không biết thật sự đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết tôi đã ở đây vì tôi nhớ em, lúc nãy khi em như vậy tôi đã rất sợ, sợ em sẽ thật sự bỏ mặc tôi. Có phải em rất ghét tôi không?"

Từ Lộ lắc đầu, thanh âm khàn khàn nức nở "Chị có biết lâu rồi chị không ghé qua em không? Chị có biết bao lâu rồi chị chưa ôm em không? Chị có biết em đã nhớ chị thế nào không? Em thật sự đã rất ghét chị, nhưng em lại không thể vì ghét mà ngừng yêu chị được, chị biết không? Mà có phải em nói em ghét chị thì chị lại đi không?"

"Không, nhất định ngồi lì ở đây không đi, tới khi nào em hết giận rồi thì thôi" Văn Vịnh San càng nói càng nhỏ như đứa trẻ làm sai bị mắng rồi lại lí nhí xin lỗi vậy.

Từ Lộ nhìn Văn Vịnh San bộ dáng thật muốn khi dễ thì bật cười, nhéo mũi Văn Vịnh San một cái: "Mặt dày, ai cho mà đòi ngồi lì đây".

"Không cho thật hả, vậy tôi đi" Văn Vịnh San giả vờ nhích người liền bị Từ Lộ ôm lại: "Không cho đi" Từ Lộ rúc vào hõm cổ Văn Vịnh San ngửi ngửi.

Văn Vịnh San mỉm cười ngọt ngào, vòng tay siết chặt Từ Lộ, hôn lên mái tóc nàng, mùi hương thật dễ chịu.

"Tôi nhớ em, rất nhớ em."

"Em cũng vậy"

Im lặng một lúc Từ Lộ tiếp: "Thật ra lúc biết chị đến, em vui lắm cũng không còn giận. Nhưng .. ai biểu chị đáng ghét" Từ Lộ đánh nhẹ vào vai cô.

"Được, đều tại tôi cả, tôi tự phạt mình vậy" Văn Vịnh San tách khỏi Từ Lộ, trực tiếp nắm hai tai kéo xuống, mỏ chu chu, ánh mắt long lanh chờ đợi nhìn Từ Lộ

"Lão bà đại nhân, thỉnh tha tội. Lão bà đại nhân, thỉnh tha tội" vừa nói vừa thụt dầu liền mấy cái.

Từ Lộ nhìn thấy vừa vui vẻ vừa không nỡ, nhưng cũng nên phạt cô một chút nên không ngăn cản. Chỉ đứng đó môi treo một nụ cười nhìn Văn Vịnh San tự phạt, nhưng rõ ràng là đang chịu phạt, Văn Vịnh San cũng có thể xinh đẹp bức người như vậy, khiến người khác chỉ muốn thương hoa tiếc ngọc, không đành lòng khi dễ. Từ Lộ nhịn không được đỡ lấy cô, ra hiệu ngừng lại hôn nhẹ lên má cô: "Chị thật đáng yêu" rồi chạy nhanh lại sô pha xem thử xem Văn Vịnh San đã mua gì đến.

"Chị đứng ngây ra đó làm gì, mau lại đây ăn sáng với em, chị không đói sao?" Từ Lộ nhìn Văn Vịnh San cứ đứng im nhìn nàng, tay lại sờ lên chỗ vừa được nàng đánh dấu thì thấy ngọt ngào lắm, liền đứng dậy kéo cô lại chỗ nàng.

Văn Vịnh San ngồi xuống mỉm cười quỷ dị ghé sát tai Từ Lộ trêu ghẹo: "Tôi đói, nhưng tôi muốn em hơn" dứt lời hôn nhẹ lên vành tai nàng.

Từ Lộ tai đỏ mặt thẹn, đẩy Văn Vịnh San ra bặm môi, lườm cô một cái rõ dài, không ngờ cô ở giữa ban ngày lại có thể nói cái chuyện này mà không xấu hổ, đây có phải do nàng cũng đã sủng hư cô không chứ.

Văn Vịnh San cười lớn, cùng Từ Lộ vui vẻ thưởng thức bữa sáng.

Cả ngày hôm đó, căn nhà của Từ Lộ ngập tràn tiếng cười, không khí vì tiếng cười mà đặc biệt cũng trở nên ngọt ngào hơn. Văn Vịnh San và Từ Lộ đã rất lâu rồi mới có thể có cơ hội bên nhau lâu như vậy, cùng nhau trải qua một ngày thật bình yên, đêm xuống lại quấn lấy nhau hạnh phúc.

Nếu có thể họ chỉ xin thời gian ngừng lại phút giây này mãi mãi, bình minh đừng bao giờ đến!

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top