#2 Ghen (phần đầu)
Văn Vịnh San chiều nay vốn định tối đến xong việc sẽ cùng Từ Lộ trò chuyện một chút, nhưng nghe Từ Lộ bảo vừa nhận được kịch bản phim mới, vai này tương đối diễn nội tâm nhiều nên tối nay nàng phải bắt đầu nghiên cứu, biết vậy nên Văn Vịnh San đã không nhắn tin cho nàng.
Ngồi trên giường mở ipad lướt mạng, Văn Vịnh San chau mày khi mà lướt đến trang nào cũng ngập tràn hình ảnh Từ Lộ và bạn diễn nam hôn nhau, từ phim cho đến NG đều thật vui vẻ. Trong lòng Văn Vịnh San hỏa nhiệt bốc lên thật sự không thoải mái, dứt khoát tắt máy ném sang một bên, khoanh tay trước ngực thở hắt ra, sắc mặt cô bây giờ nếu đem so sánh với mực xem ra có phần đen hơn.
"Em giỏi lắm Lộ Lộ, hôn đến vui vẻ như vậy" Văn Vịnh San bậm môi nghiến răng lầm bầm.
Giận dỗi một hồi Văn Vịnh San lại cầm điện thoại lên phát tin wechat cho Từ Lộ. Tiếng chuông báo vang lên, Từ Lộ nhìn màn hình thấy tên cô thì không xem kịch bản nữa, vui vẻ đọc tin nhắn.
"Từ tiểu thư, tối nay thật nổi tiếng, thật vui nha!"
Từ Lộ mặt ngờ nghệch, càng đọc càng không hiểu tại sao cô lại nói như vậy, nàng đã làm gì sao? Từ Lộ nhắn lại truy hỏi
"Chị sao vậy? Em làm sao?"
"Tôi không sao. Em cũng không làm gì. Ngủ ngon!" Văn Vịnh San đem điện thoại bỏ vào hộc tủ, tắt đèn trùm mền, trong lòng hậm hực.
Từ Lộ thấy Văn Vịnh San như vậy thì có chút không thoải mái, cứ nhìn tin nhắn trầm tư.
"Rốt cuộc là chị ấy làm sao vậy chứ. Bình thường đâu bao giờ tỏ ra giận dỗi không nói lý do như vậy, nhất định phải tìm cho ra lý do".
Từ Lộ gọi điện cho Eda, hi vọng Eda có thể cho nàng chút mang mối, nếu không đêm này nàng sẽ không ngủ được mất.
"Alo, có chuyện gì Lộ Lộ. Oaaaaaa" Eda ngáp dài vì bị đánh thức.
"Eda, có người bạn nhắn tin cho em bảo tối nay em thật nổi tiếng. Thật ra là chuyện gì chị biết không? Em lại làm gì lên hot search sao?" Biết là đã làm phiền giấc ngủ của Eda, nhưng nếu đã lỡ làm phiền rồi thì phiền luôn vậy.
"Đâu có, làm gì có hot search.. mà đêm nay .. nổi tiếng?? Nổi tiếng ??? A, hay bạn em muốn nói đến tập phim hôm nay của em? Rất hot đó."
"Tập phim tối nay?" Từ Lộ cắn cắn môi đi qua đi lại suy nghĩ, rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó hai mắt mở to nghi hoặc.
"Alo Lộ Lộ, em còn đó không, ko còn gì thì chị ngủ đây." Eda lại ngáp ngắn ngáp dài, giờ phút này cô thật sự quá buồn ngủ, quá mệt rồi. Từ Lộ này thật biết làm phiền cô, mà ai bảo nàng là tiểu tổ tông của cô, là chén cơm của cô nên phải nhịn xuống vậy.
"À, à cám ơn chị, phiền chị quá!"
Từ Lộ cúp máy, lập tức mở ipad lên kiểm chứng hoài nghi của mình, dạo qua một lượt Từ Lộ nụ cười chợt nở rộ trên môi. Tiện tay mở lên một ca khúc mà vui vẻ hát theo, cả thân thể cũng không tự chủ mà lắc lư theo giai điệu, chốc chốc lại ngưng hát cúi đầu cười thầm, cả căn phòng bỗng chốc ngập tràn màu hồng.
"Thì ra là chị ấy đang ghen"
"Cuối cùng thì cũng ghen rồi. Là lá la."
"Ấy chết, làm sao dỗ lão bà đây? Ừmmm, mà thôi kệ, quan trọng là chị ấy ghen rồi."
"Gương mặt San San lúc này thế nào nhỉ? Aaaa thật nhớ chết mất, muốn gặp rồi biết làm sao đây."
Từ Lộ cứ hết đứng nhảy múa, rồi lại ngồi xuống trầm ngâm, hết hát lại cười không khác chi người điên phát bệnh. Nếu hiện tại có ai nhìn thấy nàng trong tình trạng này, thì nhất định sớm mai Từ Lộ sẽ còn nổi tiếng hơn đêm nay. Từ Lộ cứ làm loạn như vậy một lúc thật lâu thì thấm mệt ngã xuống giường ngủ lúc nào không hay, miệng vẫn không thôi cười ngây ngốc.
Văn Vịnh San do không có lịch làm việc nên ngủ thẳng một giấc mới mở mắt, tâm tình không tốt tối qua vẫn đeo bám đến sáng nay, khiến cho Văn Vịnh San lười biếng không muốn rời giường. Mở tủ lấy điện thoại ra thì thấy liên tục mấy tin Từ Lộ gửi khuya hôm qua.
"Em yêu chị, San San ❤❤❤"
"Chị thật đáng yêu!"
"Em muốn gặp chị rồi, thật nhớ chị!"
"Muốn...muốn hôn chị !! Hihi"
Kèm theo loạt tin nhắn là một file ghi âm, Văn Vịnh San bấm vào thì nghe được thanh âm ngọt ngào quen thuộc của người thương. Từ Lộ đang vừa đàn vừa hát ca khúc "Ấm áp", hát xong còn có đôi lời yêu thương gửi cho cô.
"Lão bà của em, chị thích không? Tặng chị ấm áp của em, để một đời ấm áp luôn bên chị. Đừng ghen nữa, em yêu chị!"
Bị Từ Lộ vạch trần, Văn Vịnh San hai má có chút nóng mà ửng hồng, miệng lẩm bẩm "Tôi mới không thèm ghen với em." Mỉm cười vui vẻ gõ một tin nhắn đáp nàng.
"Yêu em ❤"
Văn Vịnh San vì món quà ban sớm mà vươn vai thức dậy, nụ cười vui vẻ lại treo trên môi, cảm thấy thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp, miệng ngâm nga lại ca khúc vừa được tặng, trong lòng hạnh phúc ngọt ngào.
Từ Lộ thấy tin wechat từ Văn Vịnh San thì lòng cũng ngập tràn ý xuân, muốn nhanh nhanh hết việc lại về cùng người thương trò chuyện. Nàng thật mong sớm có cơ hội được gặp, thật lâu rồi không thấy, thật nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top