#1 Ở bên tôi
Từ Lộ vừa đóng máy xong, chuẩn bị thay quần áo trở về khách sạn thì điện thoại reo, ngó qua màn hình điện thoại đang nằm trên bàn trang điểm, Từ Lộ vừa nhìn qua dãy số không tên thì biết ngay là ai đang gọi, miệng vẽ lên đường cong đầy ái muội, nhưng thanh âm lại không thể nghe ra bất cứ cảm xúc nào.
"Alo, Từ Lộ nghe."
"Em đã xong việc chưa?"
"Em vừa xong."
"Vậy 30 phút nữa, tôi sẽ đợi em ở con đường kế bên. Tôi sẽ nhắn tin số xe cho em."
"Ừm"
Có tiếng đẩy cửa bước vào, Từ Lộ nhanh chóng tắt máy không nói thêm. Là Eda quản lý của nàng.
"Lộ Lộ, em định một lát gọi đồ ăn trên mạng hay rủ mọi người cùng nhau đi ăn tối?"
"Em có hẹn rồi, mọi người tùy ý đi, em sẽ tự về khách sạn" Từ Lộ vừa nói vừa cầm quần áo vào phòng thay đồ.
"Em có hẹn với ai?" Eda có chút tò mò, chưa từng biết qua Từ Lộ còn có bạn ở Hàng Châu này.
Từ Lộ thay quần áo xong thì bước ra, nàng mặc một chiếc áo thun trắng, kết hợp với quần jean cùng đôi giày thể thao, tuy nhìn đơn giản nhưng vẫn tôn được dáng nàng, lại có phần khỏe khoắn năng động. Từ Lộ nhìn Eda không che giấu sự vui vẻ trong đôi mắt long lanh, giọng điệu trêu ghẹo
"Bí mật, không cho chị biết!"
Eda nhìn bộ dáng này, nét mặt này, thái độ này của Từ Lộ thì cơ hồ hơi hoảng hốt, không lẽ nàng là đang yêu ???
Thoa lại chút son, nhìn lại mình trong gương tỏ vẻ hài lòng, Từ Lộ mới đội lên chiếc mũ đôi với người ấy, đeo khẩu trang điểm thêm một cặp kính cận. Cảm thấy mình giờ đây chắc chắn không ai nhìn ra, liền cầm theo áo khoác quay đi. Nhưng vừa bước khỏi thềm cửa như chợt nhớ ra điều gì, nàng xoay người lém lỉnh gọi.
"Chị Eda, không cần sợ như vậy, em chỉ là đi gặp vài người bạn cũ thôi" Từ Lộ cười sảng khoái không quên nháy mắt với Eda trước khi rời đi.
Eda nghe ra ý tứ Từ Lộ là đang trêu mình thì có phần ấm ức, nhưng biết nàng là đi gặp mấy người bạn thì cũng an tâm. Dẫu có bị chụp lén thì ngày mai cũng không thể trở thành hot search được.
Văn Vịnh San từ xa đã nhìn thấy Từ Lộ vừa di chuyển nhanh trên đường, vừa đảo mắt nhìn quanh xem có ai nhận ra mình không thì trong lòng vừa thương vừa xót. Nghĩ lại nếu lúc đó cô kiềm chế một chút, thì Từ Lộ đã không cần thiệt thòi như vậy, hình ảnh hôm đó như thước phim chạy qua trước mắt cô.
----------------
"Cắt, làm tốt lắm."
"Mọi người dọn dẹp nghỉ ngơi ăn trưa, một giờ nữa quay cảnh tiếp theo."
Tiếng đạo diễn hô lên làm Văn Vịnh San và Từ Lộ giật mình tách nhau ra, hơi thở của cả hai vẫn còn chưa ổn định sau cảnh diễn vừa rồi, gò má vẫn còn một chút phiếm hồng. Cũng may chỉ một lần là OK luôn không có NG, nếu không với khoảng cách hai gương mặt gần như vậy, kéo dài thêm chút nữa không biết cả hai có thể khắc chế được nhịp tim đang đánh liên hồi trong lồng ngực hay không, không khéo sẽ có một người ngất xỉu mất.
Từ Lộ vội vàng đi nhanh vào phòng nghỉ dành cho diễn viên nữ, tránh né ánh nhìn của Văn Vịnh San, nàng thấy tim mình như sắp nổ tung nếu còn đứng cạnh cô lúc này. Từ Lộ trực tiếp đi vào phòng nghỉ rồi một mạch tiến vô phòng thay đồ đóng cửa, tay đặt lên tim mình áp chặt hi vọng nó mau mau ổn định.
Văn Vịnh San cũng nối gót bước vô phòng, cô cũng cần nghỉ ngơi một lúc, tình huống lúc nãy có một chút khiến máu không thể lưu thông rồi. Văn Vịnh San thở dài trực tiếp khóa cửa để tránh bị làm phiền, dù sao thì hôm nay cả cô và Từ Lộ cũng không dẫn theo ai trong đoàn đội, mà mấy phân cảnh hôm nay cũng không có nữ phụ, chỉ có hai nữ chính nên cũng chẳng cần để cửa cho ai.
"Á.."
Văn Vịnh San vừa ngã lưng trên ghế dựa chuẩn bị nhắm mắt thì nghe tiếng Từ Lộ từ trong phòng thay đồ vọng ra, lập tức bật dậy đẩy cửa bước vào.
"Lộ Lộ, chuyện gì vậy."
Từ Lộ thấy Văn Vịnh San đột nhiên xông vào thì hốt hoảng, hai tay theo phản xạ túm chặt áo sơ mi vừa được tháo hết cúc, che lại bộ ngực đang phập phồng nửa ẩn nửa hiện kia. Từ Lộ không dám nhìn thẳng Văn Vịnh San, gương mặt không tự chủ lại đỏ lên như gấc, lí nhí hướng mắt lên tường.
"Có... có gián"
Văn Vịnh San vẫn đứng bất động từ lúc bước vào, ánh mắt không lay động dán lên gương mặt kiều diễm xinh đẹp của Từ Lộ, lại còn có xương quai xanh mê người đang lấp ló dưới lớp áo sơ mi trắng, một cảnh này khiến Văn Vịnh San hô hấp khó nhọc, tai nóng mặt đỏ, nhiệt độ xung quanh cũng bởi vì nhịp tim tăng dần mà càng thêm nóng bức. Văn Vịnh San dần mất đi kiểm soát, nuốt khan rụt rè đặt tay lên gò má đang ửng hồng của Từ Lộ, cảm giác được sự lạnh lẽo từ bàn tay Văn Vịnh San nàng giật mình bước lùi giữ khoảng cách.
Diện tích phòng thay đồ thật sự quá hẹp không đủ chỗ cho hai người đứng thoải mái, Từ Lộ vừa bước lùi thì đầu như sắp đụng vào thanh sắt treo đồ phía sau. Tay trái Văn Vịnh San nhanh như chớp đỡ lấy đầu nàng, tay phải ôm chặt lấy phần eo lưng nàng kéo lại.
"Cẩn thận."
Khoảng cách hai người lúc này gần đến mức có thể nghe rõ tiếng hơi thở cùng nhịp tim đối phương, Từ Lộ bây giờ cả cơ thể đều đã nhiễm một tầng hồng nhuận, chân như muốn mềm nhũng không thể đứng vững, tay thì vẫn gắt gao túm chặt cổ áo, mi mắt cụp xuống lúng túng không biết làm sao. Mọi cử chỉ của nàng lúc này đều thu hết vào tầm mắt của Văn Vịnh San, cô cảm thấy bình thường nàng vốn đã rất xinh đẹp, giờ đây lại ở trong lòng cô mà e thẹn ngại ngùng, lồng ngực vì hồi hộp mà phập phồng lên xuống càng vạn phần câu hồn.
"Em thật đẹp!" Thanh âm mang theo sự ngọt ngào hơn cả đường mật thì thầm bên tai nàng.
Từ Lộ vì lời khen này mà tâm tình lại càng cuộn trào sóng nước, đầu càng cúi thấp không dám ngẩng lên nhìn người trước mặt, Văn Vịnh San nâng cằm nàng trực tiếp hôn xuống. Từ Lộ cơ thể căng cứng, mắt trợn tròn nhìn Văn Vịnh San đang nhẹ mút cánh môi nàng. Từ Lộ thật sự không dám tin đây là sự thật, người nàng yêu thích lại đang hôn nàng, mi mắt dần khép lại để mặc cho Văn Vịnh San trên môi nàng lay động, cảm nhận sự mềm mại ngọt ngào từ môi cô truyền đến, trong lòng vì hạnh phúc mà có phần run rẩy.
Văn Vịnh San không hôn lâu, luyến tiếc rời cánh môi Từ Lộ, trán tựa trán, ngón tay miết nhẹ trên mặt nàng nghiêm túc nói ra từng lời.
"Tôi thích em, ở bên tôi được không?"
Từ Lộ thầm thừa nhận Văn Vịnh San thật giỏi bức người, chỉ duy nhất mình cô có thể khiến nàng trầm mê, khiến nàng không thể quay đầu, khiến nàng không thể chối từ. Hơi thở có phần gấp gáp ôm chầm lấy lưng eo Văn Vịnh San, ở bên tai cô nức nở.
"Em cũng thích chị."
‐------------------
Nghe thấy tiếng mở cửa xe, Văn Vịnh San giật mình nhìn sang thì Từ Lộ đã yên vị ngồi ở ghế phụ rồi.
"Chị đang nghĩ gì mà em đến cũng không hay vậy? Chị mệt sao?" Từ Lộ vuốt vuốt mặt cô giọng khẽ lo lắng.
"Tôi nhớ em" Văn Vịnh San nhìn nàng mỉm cười ôn nhu.
"Miệng lưỡi ngon ngọt, mau lái xe đi, em đói rồi" Từ Lộ trong lòng ngọt ngào thuận miệng "mắng" cô.
Văn Vịnh San nghiêng người ghé sát bên tai Từ Lộ, dùng thanh âm mềm mại nhất mà thì thầm, lại không quên thổi thêm một luồng nhiệt khí khiêu khích: "Tuân lệnh, lão bà."
Dứt lời liền hôn nhanh lên môi Từ Lộ một cái, làm cho gương mặt vốn đang trắng trẻo bỗng ửng hồng, cơ thể vì nhiệt khí bên tai mà khẽ rùng mình, nàng cảm thấy mình thật nhạy cảm, xấu hổ đến mức chỉ muốn chạy trốn.
"Haha ..Lộ Lộ của tôi thẹn thật là dễ thương mà" Văn Vịnh San đưa tay vẹo má nàng chọc ghẹo. Trong lòng cảm thấy mình là người may mắn nhất, Lộ Lộ của cô đúng là trân bảo, cô thật sự yêu nàng, yêu rất nhiều.
Từ Lộ vì thẹn thùng mà đánh mạnh vào cánh tay Văn Vịnh San, rồi lại dùng hai tay che mặt mình lại, giận dỗi Văn Vịnh San lúc nào cũng khiến nàng xấu hổ không thôi.
"Không được nói, ai là Lộ Lộ của chị chứ. Chị mau lái xe đi kìa."
"Được, được! Tôi đưa em đi ăn lão bà của tôi, chứ không phải Lộ Lộ của tôi. Hahaha"
"Văn Vịnh San, chị đáng ghét" Nàng nghiến răng miệng lẩm bẩm.
Văn Vịnh San lái xe đưa Từ Lộ đến một nhà hàng gần Tây Hồ, cô đã đặt phòng riêng để đảm bảo không ai có thể làm phiền đến bữa tối của hai người. Thức ăn cũng được Văn Vịnh San lựa chọn, mọi thứ đều được dặn dò theo khẩu vị của Từ Lộ. Cho nên tối nay Từ Lộ được ăn ngon, tâm tình lại ngọt lịm vì sự chu đáo của Văn Vịnh San. Cô là luôn vì nàng mà nghĩ, cũng vì nàng mà làm, cô luôn có cách khiến Từ Lộ yêu cô đến không thể quay đầu, dẫu cho phía trước thật sự có quá nhiều áp lực mà cả hai phải đối mặt. Mà bản thân Từ Lộ cũng không muốn buông đoạn tình cảm này, nàng yêu Văn Vịnh San, dù như thế nào nàng cũng muốn được yêu cô.
Dùng xong bữa tối, cả hai dự định nắm tay nhau đi dạo Tây Hồ một chút, nhưng lại thấy không ổn đành ngồi trên xe ngắm nhìn cảnh đẹp Tây Hồ qua khung cửa xe vậy. Dẫu sao thì cũng không quan trọng là ngắm ở đâu, mà là ngắm cùng ai, trong lòng có hoa, thì ở đâu cũng là mùa xuân.
Nắm chặt tay Từ Lộ, Văn Vịnh San chậm rãi nói ra từng lời, đôi mắt ánh lên một tia buồn bã.
"Lộ Lộ, tôi xin lỗi, để em chịu nhiều thiệt thòi như vậy."
"Em rất hạnh phúc" Từ Lộ lắc lắc đầu khẳng định, đồng thời siết chặt tay Văn Vịnh San.
"Chị không được nói những lời này, được yêu chị là điều hạnh phúc nhất với em bây giờ. Em không biết sau này thế nào, cũng không cần biết chúng ta có công khai được hay không !? Em mặc kệ, điều em quan tâm là được yêu chị, em chỉ muốn được yêu chị thôi."
Nghe từng lời nàng nói ra Văn Vịnh San thấy tâm mình từng hồi đau nhói, nhưng là vì hạnh phúc mà nhói lên. Qua hồi lâu, cô vẫn cúi đầu không đáp khiến cho Từ Lộ không khỏi có chút lo sợ, cứ mỗi lần cô cảm thấy ủy khuất nàng, cô lại tìm cách chạy trốn nàng, tình trạng không khác lúc này. Từ Lộ không đợi được nữa, trực tiếp lấy hai bàn tay nâng mặt Văn Vịnh San lên, nàng đoán không sai mà, cái người này là đang muốn chạy trốn nàng nữa đây mà, nàng nhìn thấy trong đôi mắt ấy đỏ lên một tầng sương mờ. Từ Lộ vì nội tâm chua xót, tức giận, ủy khuất mà lời nói ra có chút gấp.
"Nhìn em, trả lời em. Chị có yêu em không?"
"Đương nhiên có, tôi rất yêu em, nhưn... ưm.."
Một chữ nhưng này còn chưa kịp nói, lời đã bị đôi môi Từ Lộ hung hăng chiếm lấy, nàng nhất quyết không cho cô được phép thoái lui. Chẳng lẽ cô không biết cô như vậy nàng sẽ rất đau lòng, rất tổn thương hay sao!? Nàng thật sự không cần gì hết, chỉ cần cô thật tâm yêu nàng, vậy là đủ rồi. Sao lần nào cô cũng như vậy, nàng thật sự chán ghét cô lúc này, là cô dẫn dụ nàng, chiếm lấy tâm tư nàng, muốn nàng ở bên, nhưng lại nhiều lần muốn bỏ nàng lại.
"Văn Vịnh San, chị không chỉ là đồ đáng ghét, còn là một tên chết nhát, chị có biết em yêu chị đến phát điên rồi không?" Từ Lộ nội tâm gào thét không nhu thuận hướng môi cô cắn xuống.
"A.."
Nghe tiếng người trong lòng vì đau mà la lên, nàng vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên vết cắn xoa dịu, có chút vị mặn cùng mùi tanh của máu. Từ Lộ đột ngột đẩy hàm quấn lấy đầu lưỡi Văn Vịnh San, tham lam chiếm lấy, cuồng nhiệt hôn không một chút ôn nhu.
Văn Vịnh San sau phút choáng ngộp trước nụ hôn như cuồng phong bão táp của Từ Lộ, cũng nhanh chóng đáp lại không chút chần chờ. Tay cô đặt lên gáy nàng kéo lại làm cho nụ hôn sâu càng thêm sâu.
Say sưa trong nụ hôn vô tận, tưởng chừng như cả hai sắp tan vào nhau mặc kệ cho thời gian trôi qua, mặc cho nhân gian khắc nghiệt, giờ phút này cô và nàng chỉ muốn tham lam giữ lấy hạnh phúc này. Nhiệt độ trong xe theo thanh âm của nụ hôn, tiếng thở dốc của cô và nàng mà ngày càng tăng dần. Tiếng rên khẽ từ cổ họng phát ra vì thiếu dưỡng khí khiến cho cả hai luyến tiếc rời nhau, cánh môi vì sự kịch liệt đã trở nên sưng đỏ.
"Tôi.. tôi yêu em" Giọng nói Văn Vịnh San vì hơi thở gấp gáp mà đứt quãng.
Từ Lộ ôm lấy Văn Vịnh San không nói gì, vùi mặt vào hõm cổ cô mà ngửi lấy hương thơm quen thuộc.
Trời đã dần về khuya, dòng người bắt đầu thưa dần, nhưng bên trong chiếc ô tô màu đen đang đậu bên đường, cách khách sạn của Từ Lộ không xa là cô và nàng vẫn đan chặt tay vào nhau, lưu luyến không muốn tách rời.
"Thật không muốn xa em." Văn Vịnh San hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng.
Từ Lộ mỉm cười áp tay còn lại lên gương mặt cô khẽ vuốt ve, Văn Vịnh San vui vẻ cọ cọ gò má, nhắm mắt cảm nhận sự mát lạnh từ bàn tay nàng truyền đến, gương mặt rạng lên niềm hạnh phúc.
"Đừng suy nghĩ, chỉ cần nhớ em yêu chị, được không?" Từ Lộ ngữ điệu nhẹ nhàng pha lẫn chút lo lắng.
Văn Vịnh San gật gật, lại nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay đang đặt trên mặt cô. Từ Lộ trong lòng ấm áp nở một nụ cười ngọt ngào, gương mặt lại lần nữa phiếm hồng.
Họ vẫn còn cần nhau!
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top