Chương 6
Cô ôm nàng trong lòng sở ấm cho nhau,cô biết gia đình nàng sẽ không chấp nhận.
-Lâm đang suy nghĩ gì dó?
-Không gì,em thấy trong người sao rồi ?
-Bình thường,có Lâm ôm em không sao :-nàng rút đầu vào cô,nàng biết mình đã chinh phục được rồi.
- Em ngủ đi khuay rồi:-Lòng cô rối bời không biết tính sao.
-Không ngủ,em muốn được làm người của chị.
- Em chúng ta mới bất đầu,từ đã.
-Không em muốn ngây lúc này.-:nói song nàng ôm cô hôn.
-ưm............,-:cô bị nàng ôm hôn dục vọng của cô trổi dậy và cô đã làm chuyện không nên làm,họ ân ái sonh cả hai ôm nhau ngủ.
Họ quên nhau hơn 4 tháng,thì gia đình nàng phát hiện,nhưng lúc nàng đã có thai hơn ba tháng,gia đình nàng phản đối,rồi nói nếu nangơ tiếp tục thì sẽ đuổi cô ra khỏi nhà,nàng bỏ nhà theo cô họ sống cực khổ nhưng rất vui vẻ hạnh phúc bên nhau.
Cô hết mực cưng chìu nàng,không cho nàng làm gì,mọi việc cô ôm vào mình một mình làm,khi về phòng trọ hai người thuê thì luôn có tiếng cười.
Rồi ngày hạnh phúc được nhân đôi đứa con đầu lòng họ ra đời một cậu con trai để thương cô và nàng hạnh phúc vỡ hòa.
-Cảm ơn em vợ,cảm ơn em đã sinh cho tôi cậu nhóc để thương.-:-Cậu nắm tay cô nó.
-Chồng sao lại cảm ơn,nó cũng là con em mà.
- Vợ đặc tên con là gì?em học nhiều em đặc tên con đi.
- Em …......Hay mình đặc nó là Gia Tâm được không chồng,Nguyễn Gia Tâm,chồng là Lâm con là Tâm,Tâm trong tâm trí, nó là hạnh phúc của vợ chồng mình.
-Hay tên hay lắm,em nghĩ đi chồng đưa con về phòng em bé.
-Dạ,rồi chồng quay lại nha.
-Uk.
Cậu ảm nhóc con đi để nhóc vào phòng em bé song quay lai tìm vợ thì gặp ba mẹ cô.
-Con chào hai bác.
-Tôi có chuyện muốn nói với cô. -:-nói song hai người bước đi,cô cũng đi theo.,họ ra quán cafe ngồi nói chuyện.
-Tôi muốn rời khỏi con tôi,con tôi sinh song rồi giờ cô có thể đi rồi và đừng xuất hiện trước mặt con tôi nữa,con bé cần gia đình,nó còn một tươnglai tươi sáng hơn ở phía trước,nó đi theo cô chỉ làm khổ thân nó thôi-:-Ba cô.
-chúng con thương nhau thật lòng,mong hai bác chấp thuận.
-Gia đình tôi là gia đình,giàu có có địa vị xã hội,còn cô có cái gì ?không bao giờ tôi chấp nhận cô làm rể gia đình tôi cũng như con cô là cháu tôi,cô ra giá đi bao nhiêu tiền thì xa con gái tôi.,-:Mẹ cô khinh bỉ cô nói.
-Con không cần tiền,tuội con thương nhau thật lòng mong hai bác suy nghĩ lại.
-Nực cười,cô là ai mà bất chúng tôi suy nghĩ lai,nghèo mà bầy đặt,tôi nói rồi không cho cô qua lại với con tôi nữa,tôi đã đem nó về nhà rồi, cô cũng đừng kiếm nó nữa,thứ nghèo mạc nghiệp mà đòi làm rể nhà tôi cô mơ cao quá rồi.!-:họ đứng vậy bỏ đi
Còn cô ngồi đó suy sụp tinh thần,mãi một lúc sao cô mới hồi phục,cô quay về bệnh viện thì cô đã rời đi,cô như chết lặng,cậu đứng nhìn đứa con tội nghiệp mới ra đời thì đã không được mẹ bên cạnh.
Cô điện thoại thông báo về ba mẹ cô,họ lên đón cha con cô về quê,cậu tối ngày nhìn đứa con mình mà khóc tội cho con,rồi nhớ đến nàng người vợ nhỏ của mình,ba mẹ cô khuyên bảo.
-Lâm hay con đi nước ngoài đi,ở bên đó môitrường khác tốt hơn cho con,ba mẹ bán máy công ruộng rồi làm giấy cho bây đi. -:-ba cô
-Không được,đất ruộng của ông bà nội cho không thể bán.
-Bán cho bây đi,chớ ở đây bây như vậy sao được hả con,gia đình người ta có quyền có thế,họ làm gì bây tao với ba bây làm sao,rồi còn con bây nữa,nghe lời tao với ba bây đi con -:Mẹ cô,khóc nói
-Con bất hiếu làm khổ ba mẹ,-:
-Gia đình có một mình mày,mày có chuyện gì tao với mẹ mày cũng chết theo bây,đi đi con rồi thời gian sao rồi về,con bây tao với mẹ mày lo cho,cháu đích tôn của tao,làm sao bỏ được.-:ba cười ra nước mắt,đau lòng nhìn con.
-Dạ con đi ba mẹ,coi nó dùm con lớn chút con đêm nó qua bên đó.
Ba mẹ cô làm thủ tục xuất cảnh cho cô,họ nhờ,người quên bảo lãnh cô đi gấp,nhưng khi qua tới bên đây thì biết nàng bị tai nạn mất trí nhớ,cô nghĩ số trời đã định rồi.
Hiện tại
-Daddy,bây giờ mami đã nhớ lại chưa ?
-Rồi,6 tháng sau mami con nhớ lại,có đi tìm daddy vào con nhưng ông bà ngoại không cho,nói nếu gặp lại daddy sẽ giết chết daddy nên mami con không dám tìm kiếm nữa.
-Vậy daddy còn thương mami không?-:/nếu daddy còn thương mami cậu sẽ làm cho họ ở bên nhau.
-Còn cả đời này mami và con là hai người daddy thương nhất.-:cô mỉn cười nhìn cậu nhóc đang nằm trong lòng mình.
-Không,còn ông bà nội nữa daddy, -:-cậu nhóc cười nói.
-Uk,Gia Tâm con tính khi nào đi gặp mẹ ?
-Tuần sau,con thi song con mới đi.
-Con nên nhớ chiến đi lần này con gặp nhiều nguy hiểm,daddy cho chú Minh theo bảo vệ con,con phải nghe lời chú có biết không.?
-Con biết rồi,nhưng để làm sao mami nhìn được con?
-Khi con đi daddy sẽ đưa chiếc nhẫn cưới của daddy cho con,nhưng con chỉ được đưa cho một mình mami con thấy,không được đưa cho người khác coi,cũng như là nói trước mặt ai con là con của mami và daddy con hiểu không ?
-Dạ con hiểu rồi.
-Daddy đã cho người xắp xếp,chỗ ở và những thức ăn con có thể ăn,con nên biết mình không thể ăn những gì rồi chớ.
-Dạ con biết rồi,daddy con buồn ngủ .
-Được con ngủ đi,ngủ ngon nhé con trai.
-Daddy ngủ ngon ' chụt'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top