Chương 9
Sáng hôm sau một cô một cháu nằm trên giường ngủ, nhìn khuôn mặt ngáy ngủ và tướng nằm kia cứ ngỡ hai mẹ con. Bạch lão cùng quản gia đi vào thật khẽ nhưng vẫn làm Bạch Vân thức dậy. Bác sĩ Hà cũng đến cùng bọn họ.
Bạch lão ân cần hỏi: " Con thấy trong người thế nào, mau ngồi dậy để bác sĩ Hà kiểm tra cho con"
Bạch Vân cau mày khó chịu không biết là do bị đánh thức hay người đến không phải là ai kia. Cô nhàn nhạt lười biến nói. " Con khỏe rồi "
Bác sĩ Hà gật đầu nói:" Tình trạng cô Bạch không có gì nghiêm trọng, nếu sau này còn xảy ra việc ngất xỉu không rõ nguyên nhân thì liên hệ với tôi tôi sẽ sắp xếp kiểm tra toàn diện cho cô "
Bạch lão gật đầu cảm ơn ông bạn của mình.
" Người nhà có thể làm thủ tục xuất viện tôi còn có việc phải làm tôi đi trước ".
Ồn ào một lúc thì Bạch Hi cũng thức dậy. Bạch lão lắc đầu nhìn nó trêu chọc
" Con xem có ai như con không đến chăm sóc người bệnh mà bản thân thì ngủ đến chảy nước bọt "
Bạch Hi lau lau miệng bất mãn nói
" Cháu nào có như ông nói ".
Nó quay sang nhìn Bạch Vân hỏi
" Bác sĩ xinh đẹp đã đến chưa ạ "
Bạch Vân nào còn tâm trạng, Cô nói quản gia đi làm giấy xuất viện cho mình, nói Bạch lão dẫn Bạch Hi về nhà chuẩn bị để đi học rồi bản thân thì đi vào vệ sinh cá nhân. Ai làm việc nấy đến khi quản gia quay lại thì tiếp tục đuổi ông về trước.
Bạch Vân đến phòng làm việc của Bác sĩ Tần, trước khi đến phòng nàng thì phải vượt qua được các y tá ở hành lang, giống như muốn vào sân bay phải vượt qua cổng an ninh vậy.
Một nữ y tá đã nhận ra cô nén ý cười trong mắt, nhìn biểu hiện nhòm trước ngó sau y tá biết rồi còn cố hỏi :" Chị muốn tìm bác sĩ Tần sao ?"
Bạch Vân lùi một bước lắc đầu.
Nữ y tá không nhanh không chậm nói
" Vậy thì mai quá sáng nay bác sĩ Tần không đi làm nếu chị muốn tím tôi cũng bó tay "
' Lộ....Lộ lắm sao ta '
Một y tá khác nói " Hình như hôm qua cô được đưa vào đây đúng không "
Bạch Vân gật đầu nhân cơ hội nói
" Hôm qua nhờ bác sĩ Tần giúp đỡ nên tôi muốn cảm ơn cô ấy một tiếng , bây giờ cô ấy không ở đây tôi lại có việc phải đi nên tôi muốn hỏi có thể cho tôi xin phương thức liên lạc với cô ấy không "
Nữ y tá nhìn thấu ý đồ liền làm khó
" Chị muốn nói gì có thể nói tôi sẽ nhắn lại giúp chị "
Bạch Vân "..."
Khó quá thì giao cho trợ lí đa năng Tô Cảnh vậy.
................
Bạch Vân cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Muốn làm bạn với người ta, muốn được gặp rồi nói chuyện với người ta, nếu chỉ đơn giản là cô đơn muốn tìm một người chịu nghe mình nói chuyện đâu phải là không có, tại sao nhất thiết phải là bác sĩ Tần.
Người ta yêu nhau không gặp một giờ tựa như ba thu, còn cô không gặp bác sĩ Tần một ngày sao cũng dài như ba thu vậy. Ôm một chút hi vọng Bạch Vân đi đến quán trà sữa gần bệnh viện biết đâu gặp được Bác sĩ Tần thì sao. Nhưng ở đời một khi đang thất vọng ông trời sẽ cho bạn tuyệt vọng luôn. Hôm nay quán đóng cửa.
Bạch Vân "..."
Thôi thì chuyện này không có gì phải quá buồn, hôm nay không gặp thì ngày mai gặp, chỉ có những người không có đối tượng để gặp mặt mới đáng buồn.
Tần Yên Chi hôm nay trực ca đêm, sáng nay cô đến nhà để kiểm tra lại cho Bạch Cẩn. Không có gì đáng lộ ngại, xong việc Tần Yên Chi mới phát hiện người kia hôm nay ngoan ngoãn từ đầu đến cuối im lặng ngồi nhìn mình. Tần Yên Chi hỏi
" Anh sao thế có chuyện gì à "
Bạch Cẩn vẫn như cũ trả lời
" Cô.... Em tên là gì "
" Tôi họ Tần, Tần Yên Chi "
" À cảm ơn bác sĩ Tần ". Bạch Cẩn vô thức nói.
" Đó là trách nhiệm của tôi "
" Tôi hỏi thêm một câu được không? "
" Anh muốn hỏi gì ". Tần Yên Chi với vai trò là bác sĩ sẽ cố gắng giải đáp những gì bệnh nhân thắc mắc. Tuy vậy cậu hỏi của Bạch Cẩn lại vượt qua khỏi suy nghĩ của nàng.
" Cô có người yêu chưa "
Bạch Vân bình tĩnh thu dọn đồ đạc vào túi, nàng đứng dậy chào hắn. Trước khi đi nàng chỉ để lại một câu " Đã Từng ".
Giới hạn cuối cùng của Tần Yên Chi là người yêu cũ.
................
Mang chút tâm tư buổi chiều Tần Yên Chi vào bệnh viện. Y tá kể lại chút chuyện xảy ra buổi sáng với Bạch Vân cho nàng, Tần Yên Chi gật đầu nhàn nhạt nói cảm ơn , chuyện công và chuyện tư mọi người xử lí rất tốt . Tần Yên Chi sẽ hết lòng cho công việc nhưng không muốn bất cứ ai chạm đến đời sống riêng tư của mình . Nắm chặt bàn tay, bước nhanh vào phòng làm việc. Tần Yên Chi cảm thấy điều hòa 17° vẫn rất nóng, cũng không hiểu là đang bực mình người nào . Một Bạch Vân rồi lại một Bạch Cẩn.
Đỉnh điểm của sự tuyệt vọng là gieo cho họ một tia hi vọng ở cuối đường cùng. Bạch Vân không biết sống chết ra đường không xem ngày lại vác mặt đến bệnh viện tìm nàng. Dao kéo trong phòng nàng đều có đủ, từ chiều các đồng nghiệp đều nhận ra tâm trạng nàng rất xấu, có thể sẽ giải phẫu luôn ai đó nếu đến làm phiền nàng. Giờ thì hay rồi có kịch hay thật rồi.
----------------
B_IRIS
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top