Chương 21

Kì nghỉ hiếm hoi vài ngày của Tần Yên Chi nàng dành cho việc về nhà cùng gia đình nơi mà cha và em nàng chờ đón. Cả gia đình quay quần bên bữa cơm ấm áp trò chuyện. Tần Dao kể chuyện học hành ở trường đến hăn say cho Tần Yên Chi. Tần Yên Chi cũng mỉm cười góp vui với Tần Dao,  còn cha nàng cũng vui vẻ lắng nghe nhẹ nhàng giấu đi tiếng thở dài.

 Sau bữa ăn cả nhà cùng ngồi ở phòng khách người thì đọc báo người thì xem điện thoại tuy nhiên vẫn tìm chủ đề để nói chuyện với nhau. Tiếng chuông cửa làm giáng đoạn cả nhà. Tần Dao ra mở cửa, em nhìn người phụ nữ trước nhà mình không chớp mắt. Cha nàng thấy lâu không ai vào nên nói Tần Yên Chi ra xem ai đến . Tần Yên Chi vừa ra đến cửa cũng giật mình. Nàng kéo Tần Dao lại nói nhỏ gì đó rồi kéo người khách không mời cũng tới kia đi nhanh ra ngoài.

" Cô.... Sao cô lại đến đây? Tại sao cô lại biết nhà tôi?"

Tần Yên Chi nhìn Bạch Vân tức giận đến đỏ mặt, con người này không biết giới hạn là gì sao, nàng có thể tạm thời bỏ qua chuyện cũ không lãng tránh ghét bỏ cô nhưng không phải cô muốn làm gì cũng được.  Sự xuất hiện của Bạch Vân ở nơi này khiến trong lòng Tần Yên Chi nổi lên một trận rét lạnh bất an.

Bạch Vân nhìn biểu hiện của nàng thì biết mình đã phạm sai lầm chạm đến một điểm nào đó mà cô tạm thời không biết. Bạch Vân hối lỗi đưa đôi mắt cún con nhìn người kia, vậy mà hiệu quả Tần Yên Chi nguôi giận được một chút .

" Tôi ... cả ngày không gặp nên tôi muốn xem cậu thế nào thôi "

" Thế nào là thế nào, cô cũng lạ nhỉ chúng ta thân lắm à, nói là.mất trí nhớ thì coi như chúng ta quen biết được mấy ngày? Cô trúng tiếng sét tình yêu à. chắc mấy năm qua cũng theo đuổi được không ít người rồi ". Tần Yên Chi hậm hực

" Tôi mất trí có bác sĩ chứng minh, còn cậu không tin cũng được mấy năm nay tôi không hề quen bắt kì ai ". Bạch Vân nghiêm túc khẳng định.

Cơn bực dọc trong lòng Tần Yên Chi bị hạ xuống chỉ vì nghe được Bạch Vân khẳng định định không yêu thêm một ai, tự nhiên nàng có chút hài lòng nhưng vẫn không quên cằn nhằn đôi câu.

" Cha và em tôi ở nhà không tiện mời cô vào nhà tiếp đón ". Tần Yên Chi muốn cô quay về ở đó thế nào cũng được nhưng nàng lại không muốn họ Bạch này xuất hiện nơi đây.

" Tôi lái xe mấy tiếng đồng hồ đói đến rung tay sợ bây giờ lái xe thì lại xảy ra chuyện. Thôi được rồi tôi về liền là được chứ gì cậu đừng tức giận "

Bạch Vân buồn rầu khuôn mặt đáng thương hít mũi định đi về , Tần Yên Chi chỉ biết chửi thầm trong bụng,  chiêu này ngày xưa cô vẫn hay làm khi muốn đòi hỏi nàng cái gì đó và lần nào cũng thành công, giờ cô mất trí nhưng cái nết ấy vẫn y nguyên, Tần Yên Chi thuận theo cô

" Được rồi gần đây có vài quán ăn nếu muốn thì tôi dẫn cô đi, ăn xong rồi về "

Bạch Vân cười đến híp mắt vui vẻ kéo nàng lên xe lái đi. Nàng thấy người kia nói đói đến rung tay gì đó toàn là nói dối.

Thấy Tần Yên Chi cứ nhìn tay mình Bạch Vân lái một tay xòe một tay đưa đến trước mắt nàng

" Tay tôi rất đẹp hả ? Nó không chỉ đẹp mà còn ấm nữa cậu có muốn thử không?"

Tần Yên Chi bất lực nhìn ra cửa sổ mặc kệ người kia lảm nhảm.

Vẫn là thói quen từ trong tiềm thức Bạch Vân luôn chăm sóc Tần Yên Chi ăn uống từng chút một, nàng không cần phải làm gì nhiều điều đó đánh vào nội tâm cô đơn của nàng khiến nàng lưu luyến.

Tần Yên Chi muốn tạm biệt Bạch Vân ở quán luôn  hai người ai về nhà nấy. Bạch Vân nào có đồng ý, cô nói để mình đưa về xong thì cô sẽ về còn không thì cô cũng theo sau nàng về . Tần Yên Chi tức giận liếc cô một cái, cái người này đúng là không biết điểm dừng được voi đòi tiên.

Trước đường vào nhà Tần Yên Chi nàng xuống xe rồi bảo cô về. Bạch Vân lưu luyến buồn hiu nhưng cũng phải nghe theo. Tần Yên Chi đi được mấy bước thì gặp hai tên lưu manh ở đối diện đi đến gần mình. Nàng nghi hoặc, đoạn đường này vào nhà nàng và một vài người khác nhưng bọn họ không phải hàng xóm gần đây.

Tần Yên Chi bước đi nhanh hơn nhưng lại bị bọn họ chặng lại.

" Em gái mới về sao ?"

Tần Yên Chi nhíu mày nhìn hai tên đó.

" Chậc... chắc là không nhớ anh rồi chúng ta là hàng xóm đấy . Em về thăm cha sao "

Bạch Vân vẫn chưa lái xe đi thì gặp cảnh này. Cô xuống xe chạy nhanh lại kéo nàng về sau lưng mình. Bạch Vân lúc này khuôn mặt không cảm xúc ngữ điệu lạnh lùng lên tiếng.

" Có chuyện gì ?"

Hai tên lưu manh cũng thấy cô bước xuống từ xe hơi ăn mặc sang trọng bọn chúng biết là người giàu nhưng không dễ đụng.

" Chào hỏi thôi mà sao căng thẳng thế "

Bạch Vân khác với lúc nãy, cô quay sang Tần Yên Chi nhẹ giọng hỏi

" phải vậy không "

Tần Yên Chi gật đầu.

Bọn chúng cười cười rồi bỏ đi. Lúc này cả hai mới thở phào . Nhưng đi được năm bảy bước thì bọn chúng quay lại giọng điệu cợt nhã cười nói.

" Nhắn với cha em là trả nợ cho anh Lục nhé cô em "

bọn chúng bỏ đi để lại Tần Yên Chi ngạc nhiên quá đỗi.

----------------
B_IRIS

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top