Chương 20
" Chuyện này là thế nào vậy ông nội "
Bạch Vân cố gắn kiềm chế, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cứng rắn có tính uy hiếp.
" Là ông nên hỏi cháu chuyện này là thế nào mới đúng " . Bạch lão hỏi ngược lại
" Ông muốn cháu giải thích cái gì ?". Bạch Vân mặc dù tức giận nhưng không thể làm bậy được
" Người này là gì của cháu ?"
" Là bạn cháu "
Bạch lão tức đến đỏ mặt
" Còn dám nói là bạn? Đưa đón đi làm rồi đi chơi? Còn muốn qua mặt lão già này, con nghĩ ông già đến hồ đồ rồi sao "
" Bác Ba đã nói gì với ông, nói người kia là bạn gái con sao ". Cô thừa biết Bạch Thành Sơn đến đây là có chuyện mà. Đúng là rảnh rổi.
" Còn không phải sao "
Bạch Vân lắc đầu
" Con còn chưa theo đuổi được người ta mà "
Bạch lão đập tay xuống bàn khiến bàn trà đổ ngã , ông thở hổn hển chỉ tay vào cô
" Làm càn, con dám con... "
" Chuyện này thì có liên quan gì đến mọi người? "
" Có chuyện gì sao con lại ăn nói với ông con như vậy "
Bạch Thành Vinh về đến nghe hai người lớn tiếng với nhau nên lại hỏi. Ông nhìn thấy mấy tấm ảnh trên bàn trà, đôi mắt ông nhíu lại tức giận quay sang hỏi Bạch Vân
" Con lại...?"
" Lại ? Đây là chuyện riêng của con con hi vọng hai người không xen vào "
Bạch Vân nhẹ nhàng buông ra lời cảnh báo.
" Bạch Vân con là con cháu Bạch Gia là người thừa kế Thiên Tân là mặt mũi của gia đình con nói xem con làm vậy có được không?"
" Con không làm gì sai "
" Yêu một đứa con gái mà nói là không sai ?"
" Về công việc con sẽ làm hết khả năng của mình còn về chuyện cá nhân con cũng sẽ bảo vệ người con yêu bằng mọi cách. Chuyện này kết thúc ở đây hi vọng hai người đừng ép con "
Bạch Vân nói xong không cần chờ phản ứng của họ cô đi thẳng lên phòng mình đóng sầm cửa lại.
................
Bệnh viện Nhân Dân số 1
Cốc cốc cốc
" Mời vào "
" Là anh ?". Tần Yên Chi nhíu mày hỏi khi thấy Bạch Quy xuất hiện.
" Lâu quá không gặp em nên anh đến thăm em, em xong việc chưa chúng ta cùng đi ăn "
" Tôi đang làm việc " Tần Yên Chi lời ít ý nhiều từ chối hắn.
Bạch Quy liếc nhìn thời gian trong điện thoại
" Không phải đồng nghiệp em nói em tan ca rồi sao. Tần Yên Chi nếu không muốn đi ăn vậy anh đưa em về "
" Tôi còn muốn sống không dám ngồi trên xe anh"
" Dạo này em bận rộn lắm sao, anh không thấy em đến Moon "
" Tôi vẫn bình thường chắc anh bận rộn nên mới không thấy tôi "
" Cũng phải giờ anh vào phụ giúp cha anh trong công ty nên hơi bận "
" Vậy anh nên tập trung thời gian cho công việc đi"
Tần Yên Chi mệt mỏi với hắn, người gì mà da mặt dày ghê, nàng đã chặt đứt câu chuyện như vậy mà cứ tìm việc nói mãi.
" Sao em cứ tránh né anh ghê vậy, anh chỉ muốn rủ em đi ăn thôi bạn bè lâu ngày mới gặp mà "
" Nhưng tôi có việc thật không đi với anh được "
" Em đừng nói với anh là em đi hẹn hò đó nha, em quen người yêu sao ?"
Tần Yên Chi liếc nhìn hắn khó chịu, người này có biết hai chữ lịch sự viết thế nào không
" Không liên quan đến anh, mời anh ra ngoài "
Bạch Quy giở thói lưu manh nắm lấy cánh tay nàng níu kéo
" Đi ăn với anh hoặc anh đưa em về "
" Sao anh cứ bám theo tôi vậy, thiếu gia nhà anh không phải được rất nhiều cô gái theo đuổi sao, anh tùy tiện chọn một người là được mà "
"Em ghen sao ?"
" Mô phật, tôi muốn về nhà "
" OK "
Bạch Quy đưa nàng đến dưới lầu chung cư rồi vui vẻ rời đi , nhiều lúc nàng cũng không hiểu đầu anh ta có bị gì không nữa. Tần Yên Chi quay lưng đi vào thì thình lình Bạch Vân xuất hiện ở phía sau làm nàng giật mình . Cô đứng im lặng mặt lạnh đi nhiều so với bình thường cứ nhìn nàng chằm chằm. Tần Yên Chi tự nhiên chột dạ cứ như là bị bắt gian vậy, nhưng mà cô với nàng có là gì của nhau đâu.
Bạch Vân ghen lắm nhưng không dám bật nóc nhà, mắt cứ lòm lòm nhìn theo chiếc xe đã chạy đi mất dạng kia. Cô trề môi vu vơ hờn trách
" Tối vậy rồi muốn về thì có thể gọi tôi sau lại nhờ người khác chứ "
Tần Yên Chi nhìn khuôn mặt ghen tức của cô thì chỉ muốn bậc cười, cứ xụ cái má bánh bao kia làm nàng muốn nhéo một cái nhưng phải kiềm lại
" Tối rồi muốn về thì đi nhờ xe về thôi gọi cô làm gì ? "
" Biết đâu là người xấu rồi chở cậu đi luôn thì sao"
" Cô cũng rảnh quá, tôi về với ai liên quan gì cô "
Bạch Vân uất ức nói lí nhí
" Thì tôi đang theo đuổi cậu "
Mặc dù cô nói nhỏ nhưng Tần Yên Chi có thể nghe thấy trong lòng thầm nói không thèm cô theo đuổi. Tần Yên Chi thấy cô không nói thêm điều gì thì bước chân chuẩn bị vào trong. Hôm nay hình như cái người kia không được như bình thường có vẻ hơi phiền não chuyện gì đó thì phải. Tần Yên Chi nhướng nhướng mày quay lại hỏi
" Gần đây có một quán lẩu mới khai trương "
Bạch Vân ba giây sau ngờ nghệch hỏi lại
" Của bạn cậu mở hả ?"
Tần Yên Chi thầm chửi trong lòng, chửi cô thì ít mà tự chửi bản thân thì nhiều .
Bạch Vân có lẽ bừng tỉnh hiểu được ý của nàng cô cười ngượng ngùng
" Cậu.... Cậu có muốn đi không "
Nếu là người khác theo đuổi thì Bạch Vân mai ra sẽ có người yêu chứ nếu để cô theo đuổi người khác chắc cô sẽ ế cả đời vì đối phương đã bị cô chọc cho tức chết.
Tần Yên Chi híp mắt nhìn Bạch Vân khiến cô đỏ bừng mặt
" Chúng ta ... cùng đi ăn đi ".Bạch Vân ấp úng nói
Bạch Vân thấy Tần Yên Chi mặt không cảm xúc quay bước đi ra ngoài, cô vội vàng chạy theo sánh bước đi cùng nàng .
Trong quán lẩu toàn là học sinh sinh viên tràng đầy hơi thở thanh xuân, hai chị gái xinh đẹp bước vào đã thử hút rất nhiều ánh nhìn .
Cả hai gọi một cái lẩu bò thơm lừng nóng hỏi cùng ăn. Bạch Vân vẫn gắp đồ ăn cho nàng như thói quen vậy.
" Kỳ nghỉ lễ sắp tới cậu có dự định đi đâu chơi không ". Bạch Vân muốn hẹn nàng đi chơi nên hỏi thử
" Tôi muốn về nhà thăm gia đình, kỳ nghỉ của tôi không dài không định đi đâu xa. Còn cô định đi đâu? "
" Tôi định tới nhà em "
Tần Yên Chi "..."
----------------
B_IRIS
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top