Chương 19
" Tần Yên Chi vậy từ giờ tôi là một Bạch Vân khác, tôi bắt đầu theo đuổi em có được không "
Bạch Vân nắm lấy tay nàng ngón cái vuốt ve mu bàn tay nàng, giọng nói tuy có chút yếu ớt nhưng lại nghiêm túc và chân thành.
Tần Yên Chi trong đầu trống không chẳng thể nói được điều gì. Nàng cảm nhận được sự chân thành kia nhìn được ánh mắt kiên định kia, nó giống y như cái cách Bạch Vân của năm ấy nói lời yêu đương với nàng. Nhưng bây giờ nàng không còn can đảm như Tần Yên Chi của khi ấy. Khi đó nàng can đảm là chấp nhận bản thân và yêu đương với một người con gái bỏ qua hết mọi định kiến, còn bây giờ nàng không can đảm để yêu cô mà đúng hơn là bắt đầu một mối quan hệ mới với bất kỳ ai.
Bạch Vân cho dù là mất trí nhưng vẫn hiểu được Tần Yên Chi là đang khó xử chuyện gì, cô tự nói với lòng phải từ từ mà đi chậm chậm mà bước, thận trọng mà làm bởi vì chỉ cần đi sai một bước kết quả nhận được không phải là điều mình muốn.
" Yên Chi cậu không cần phải trả lời tôi ngay vì bây giờ chúng ta chỉ là mới quen biết nhau. Tôi sẽ từ từ chứng minh tình cảm của bản thân chỉ hi vọng cậu đừng ghét bỏ kẻ khờ này "
Tần Yên Chi nhớ đến lời nói bảy năm trước của cô
" Thỏ con, cậu đừng quan tâm thế giới bên ngoài có khó chịu vì cậu không, cậu hãy quan tâm lựa chọn khiến bản thân mình hạnh phúc, còn tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy những lựa chọn của cậu đều là đúng "
...
Sân bay là nơi tương phùng hay là nơi chia ly
Cả hai tranh thủ thời gian để bay về làm việc. Thời gian cứ nhẹ nhàng mà trôi nhanh, Bạch Vân cách hai ba hôm sẽ đến bệnh viện, việc chính là thăm mẹ cô còn mười là để nhìn thấy Tần Yên Chi. Có được vài lần nàng tan tầm khuya cô sẽ chở nàng về. Bạch Vân thành thói quen nên đều tranh thủ chỉ cần rảnh thì ngày nào cũng đến đưa đón nàng, thi thoảng còn ghé quán trà sữa cùng nàng. Mà Lâm Lâm tinh ý đã nhìn ra được vấn đề.
Nhân lúc Tần Yên Chi ra ngoài nghe điện thoại, Lâm Lâm híp mắt hỏi cung Bạch Vân
" Này cậu mau thành thật khai báo cậu thích Tần Yên Chi nhà tôi sao ?"
Bạch Vân thành thật gật đầu.
" Thế hai người đến giai đoạn nào rồi "
Bạch Vân lắc đầu ủ rủ đáp
" Chưa đến đâu cả, tôi đang cố gắn "
Lâm Lâm đồng cảm vỗ vai cô
" Tôi hiểu tôi hiểu cậu đừng nản lòng, nhưng mà thấy cậu tội quá tôi khuyên nè nếu theo vài ba năm mà không có kết quả thì bỏ đi nha "
Mới chuẩn bị ra trận mà nói xui rồi, Bạch Vân bất mãn nhìn Lâm Lâm .
" Tch, Cậu chắc chưa biết chuyện này nên tôi nói nhỏ cậu không được kể cho Yên Chi đâu đấy "
Bạch Vân gật gật đầu
" Thật ra Yên Chi rất sợ yêu, trước đây cậu ấy từng bị tổn thương trong tình cảm dẫn đến tâm lí phòng bị cao luôn khép mình lại không dám đón nhận thêm ai. Nói đến là mắc tức, nếu tôi mà gặp tên kia tôi sẽ đánh cho nó một trận rồi cạo đầu lột da nó vì dám làm Yên Chi nhà tôi buồn "
Bạch Vân "..."
Cô nuốt khan, xoa xoa cánh tay mình rồi vuốt vuốt mái tóc, tự cảm nhận việc không đánh mà đau.
Lâm Lâm hỏi
" Bộ cậu lạnh hả "
Bạch Vân cười méo mó gật đầu.
Tần Yên Chi nghe điện thoại xong cũng quay lại.
" Sao thế Yên Chi ". Lâm Lâm nhìn sắc mặt nàng không tốt quan tâm hỏi. Nàng chỉ lắc đầu. Lâm Lâm nhìn cô bạn thân mà thở dài, chắc chắn có chuyện, lúc nào cũng muốn ôm một mình xử lí.
Mà ở bên ngoài quán, chiếc máy ảnh cứ liên tục tách tách chụp lại hình của ba người.
...
Bạch Gia
" Nghe nói con đã thu mua cổ phần từ một vài cổ đông nhỏ "
Bạch lão tay cầm tách trà nóng thổi nhẹ, giọng nói không nhìn ra được cảm xúc .
Bạch Thành Sơn biết không thể giấu ông nên thẳng thắng nói thật không phủ nhận.
" Con chỉ là không muốn cổ phần nhà ta bị người ngoài nắm được "
" Con quên là giao ước ta lập ra rồi hay sao. Chỉ cần ta còn sống một ngày thì khi đó bọn họ muốn bán cổ phần đều phải bán lại cho ta "
" Cha, bán lại cho cha hay cho con có khác gì nhau đâu ".
Bạch lão bậc cười
" Bọn họ đều là bạn bè anh em giàu sinh ra tử với ta, con lại dám dùng thủ đoạn với bọn họ . Đừng nghĩ ta không biết con muốn gì "
" Nếu ba biết con muốn gì ba đã không thiên vị con nhỏ đó, cả một cơ hội ba cũng không cho cháu trai của mình "
" Không biết lượng sức mình"
Bạch lão tức giận đặt mạnh tách trà xuống bàn
" Ngoài Bạch Vân ra chỉ có Bạch Cẩn, con có giỏi thì khuyên nó đi "
" Bạch Vân Bạch Vân Bạch Vân. Nó có gì tốt chứ, chỉ là cái đứa bệnh hoạn "
Bạch lão trừng mắt
" Con ăn nói như thế với cháu mình à "
" Con chỉ nói sự thật, ba nhìn cháu gái thân yêu của mình đi "
Một sấp hình được chụp lại, là khoảnh khắc Bạch Vân thường xuyên lui đến bệnh viện đưa đón Tần Yên Chi hay là hình ảnh cả hai đi uống nước ở chỗ Lâm Lâm . Không cần nhiều, chỉ nhiêu đó đủ để Bạch lão hiểu chuyện gì.
Bạch Thành Sơn mỉm cười đứng lên chuẩn bị về, ông biết ở đây bây giờ hết chuyện của ông rồi . Chỉ là trước khi về ông lập lại một lần nữa.
" Ba con hi vọng ba thương cháu thì thương cho đều, con chỉ muốn công bằng cho con trai mình "
Bạch Thành Sơn đụng mặt Bạch Vân ở ngoài cổng. Ông chỉ cười cười rồi rời đi. Bạch Vân nhìn theo ông mày nhíu chặc lại.
Bạch Vân bước vào trong nhà thầy ông nội ngồi ở phòng khách thất thần, cô bước đến gần thì chú ý đến trên bàn lộn xộn vài thứ.
Bạch Vân khi rõ được là gì thì hai tay siết chặc
----------------
B_IRIS
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top